30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Ánh quỳ dưới chiếu chấp tay nhìn về bàn vong mà thẫn thờ, cơm canh kho xào có đủ mà sao không thấy cậu ngồi ăn. Nàng không thể nào khóc nổi nữa vì bao nhiêu nước mắt cũng đã dường như cạn cả rồi. Xung quanh là ba đứa Ớt, Chỉ, Thiên còn có thêm cậu ba Hưng quỳ ở đó. Ông Khanh là cha nên ngồi trên ghế cạnh bên thầy cúng mà nghe đọc kinh cầu siêu cho hương linh cậu hai.

Mảnh tang trắng toát quấn lên đầu cô hai, nó cứ như sợi dây thừng vô hình quấn quanh trái tim nhỏ bé của cô. Mất mẹ, mất chồng nỗi đau cứ lần lượt đến dồn dập làm Nguyên Ánh tưởng chừng như mình sắp không thể trụ nổi nữa rồi.
Nàng ngồi đó chia mấy cái bánh cúng bánh cắp cho mấy đứa nó, con Ớt múc cho ông Khanh chén chè đậu trắng khi nãy nấu cúng cậu hai còn dư một miếng trong nồi. Ăn xong thì tụi nhỏ cũng lui cui bưng xuống cái chái bếp phía sau nhà mà dọn rửa còn mỗi ông Khanh với cô hai rồi đó.


- Chào ông hội, chào cô hai.

Ông Khanh nhìn thấy Quang Minh thì bật cười tươi rói.

- Ông hội gì ở đây nữa cậu Minh, cậu không thấy cái nhà tui nó tan hoang rồi sao cậu?

Minh không đáp cậu chỉ lặng lẳng đi đến bàn thờ mà thắp cho cậu hai nén nhang, cái mùi hương khói nhang đèn làm Minh muốn chết ngạt. Chắc đêm đó Hữu Trân cũng khó khăn gượng từng nhịp thở trong khó lửa như thế.

Cậu thắp nhang xong liền quay ngoắt qua nhìn ông Khanh, Minh để ý đến Nguyên Ánh là bao vì Minh thấy tốt nhất là cô hai Ánh đừng dính vô người mà Minh thương.

Ông Khanh vẫn tươi cười xởi lởi như ngày nào có ý mời Minh ngồi dùng nước trà.

- Thì cái nghiệp của ông đó ông Khanh mà ai ngờ ông tốt số lại được cậu hai đây gánh giúp cho còn gì bằng nữa.

Nụ cười trên mặt ông Khanh tắt ngúm.

- Cậu nói chuyện chi mà kì khôi vậy cậu, cha tui dù gì cũng đáng tuổi cha tuổi chú cậu.

Nhìn thấy khuôn mặt Nguyên Ánh đanh lại Minh lại nói tiếp.

- Cha?

Minh lại gần vỗ vai cô hai mà không màn đến lễ nghi nam nữ.

- Cô hai chắc biết chuyện cậu hai đây là nữ mà phải không đa?

- Làm sao cậu Minh biết được chuyện đó?

Nguyên Ánh chau mày nhìn Minh.

- Tại tui là thanh mai trúc mã của Hữu Trân mà sao tui không biết rõ được và tui biết rõ nhiều thứ hơn là cô đó thưa cô hai Ánh đây.

Khóe mắt ông Khanh giật mạnh ông liếc Minh rồi quát lớn:

- Mày cút ra khỏi nhà ông đây.

- Từ từ tui còn chưa nói xong chuyện của ông mà ông Khanh.

- Mày muốn gì?

- Muốn cho cô hai biết cô hai đã lấy người chị cùng cha khác mẹ với mình làm chồng đó.

- Mày vừa nói cái gì?

Ông Khanh lùng bùng lỗ tai ông ngỡ mình đã nghe sai sự thật. Nguyên Ánh giật mình mà trợn tròn mắt nhìn cha mình.

- Hữu Trân nó là con gái ruột của ông với bà Thủy. Ông nhớ không bà Thủy nhà chèo đò thường chèo ngang bến sông nhà ông sao ông Khanh?

Minh thấy ánh mắt hoang mang của Nguyên Ánh mà cười cợt.

- Ông chắc cũng còn thương nhớ má Thủy lắm nên cái bến đò sau nhà ông vẫn còn dù không còn ai chèo ngang nơi ấy nữa.

Nguyên Ánh bước đến lay lay bờ vai gầy gò của cha mình, giọng nàng run run.

- Chuyện này là sao hở cha?

Ông Khanh nghĩ ngợi gì đó rồi thở dài lắc đầu nhìn Minh.

- Cậu muốn gì? Sao cậu biết được chuyện đó?

Nhìn thái độ nhàn nhã của ông Khanh không mấy ngạc nhiên về câu chuyện mình vừa nói ra làm cậu có chút tức giận, cất công đến đây rồi không thể nào ra về tay không được.

- Muốn lấy tro cốt của Hữu Trân về thờ tự.

- Không? Vì nó là con của tao mày không được đem đi.

Giọng ông Khanh khàn đặc.

- Cha?

Thấy cha mình không gật đầu cũng không trả lời Nguyên Ánh dường như đã hiểu được cha mình đã ngầm xác nhận mọi chuyện. Trái tim của cô hai như bị ai bóp nghẹn thật chặt khiến cô thật khó thở, nước mắt lưng tròng sắp tràn ra khỏi khóe mắt nhưng Nguyên Ánh vẫn cố gắng gồng mình mà hít một hơi sâu.

- Mời cậu Minh đây về cho.

- Chưa đạt được thứ tui mong muốn thì làm sao tui về được hả cô hai?

Nhìn nét mặt Nguyên Ánh cố gượng lấy bình tĩnh mà Quang Minh cười khẩy.

- Xin phép cô hai Ánh đây, tui lấy bài vị của Hữu Trân về vì vốn dĩ chúng tôi cũng có hứa hẹn hôn ước từ lâu.

Thấy Minh đi đến bàn vong Nguyên Ánh liền chạy đến chắn ngay trước mặt hắn, giọng nàng vẫn điềm đạm ung dung.

- Cậu đây chỉ là lời hứa hôn suông còn tui là do Hữu Trân tự nguyện bưng mâm trầu cau uống rượu giao bôi, chữ Hỷ trong phòng ngủ vợ chồng tui dù mấy năm cũng còn treo đỏ ở đó.

Mặt Minh tái lại thì Nguyên Ánh mới nhếch mép mà nói tiếp.

- Cậu hai Trân thì phải đi chung với cô hai Ánh chứ cậu Minh?

Quang Minh biết cô hai đang ám chỉ điều gì chứ. Dù Hữu Trân là nữ nhưng trên giấy tờ và hôn thú thì Hữu Trân vẫn là chồng của Nguyên Ánh. Lòng tự tôn của Minh không thể nào để bản thân mình bị một người con gái nói mình là kẻ thứ ba chen vô câu chuyện tình của họ. Minh không nhịn được mà bổ nhào đến người cô hai có ý định đẩy Nguyên Ánh sang một bên để lấy bài vị của Hữu Trân nhưng lại bị cánh tay khác chặn lại mà đẩy cậu bật ngửa về phía sau.

- Đuổi nó về cho ông.

Không đợi ông Khanh lên tiếng thì Huỳnh Thiên đã kéo lê Quang Minh ra sân từ lúc nào rồi.

- Buông tao ra con khốn.

Minh càng giẫy nảy thì Thiên càng mạnh tay kéo Minh hơn, từ nhỏ trong nhóm thì Thiên nó là đứa có sức lực mạnh nhất do nó suốt ngày làm việc nặng nhọc trong nhà Đại úy Thanh. Minh biết điều đó nhưng cậu không thể nào vừa bị Nguyên Ánh sỉ nhục lại bị con Thiên kéo bỏ đi như một món đồ chơi.

- Khốn nạn, buông tao ra.

- Mày mới khốn, chính mày đã giết chết Hữu Trân.

- Tao không có giết vợ tao.

Chát!

Một bên mặt của Minh tê rân, răng cắn chặt mà rít lên đau nhói.

- Hữu Trân là chồng của Nguyên Ánh.

- Mày nói được điều này chắc mày cũng không vui vẻ gì đâu phải không Thiên.

- Tao không phải ích kỷ đến mức châm lửa giết người mình yêu.

Quang Minh nóng đỏ mặt lấy hết sức hất cả người vào Thiên khiến nó dù mạnh vẫn mất trớn ngã sóng xoài ra đất.

- Tao không giết Hữu Trân, tao ghét nhất ai nói tao giết Hữu Trân. Trần Quang Minh tao chỉ yêu mỗi Hữu Trân.

- Mày điên rồi.

Mặc cho Thiên cố gắng kéo mình ra khỏi cái sân nhà gạch tàu đỏ bị ám màu khói đen xém mấy mảng, Minh vẫn cố gào lên cho thật lớn.

- Đồ đàn bà yêu nhau mà còn yêu phải chị em chung cha.

Tiếng chửi rủa của Minh tất cả Nguyên Ánh đều nghe rõ mồn một, nàng đứng bất động không thèm nhìn lấy ông Khanh. Nàng cứ chăm chăm đôi mắt đỏ hoen ngó tới bàn vong nơi cái mảnh vải trắng ghi đầy chữ ta chữ tàu, lư hương còn mới coóng chỉ le hoe vài chân nhang đỏ tươi cháy rụi từ hôm nào.

- Từ chồng mà trở thành chị ruột sao?

Nàng hỏi nhưng có còn Hữu Trân ở đây mà đáp lại lời của nàng đâu. Đột nhiên nàng quay phắc sang nhìn cha mình đang đứng đó, đôi vai ông có chút run.

- Chuyện này là sao hở cha? Còn người đàn bà tên Thủy là ai?

Ông Khanh im lặng không đáp, mỗi lần ai nhắc đến người đàn bà ấy cũng khiến ông cứng họng. Nhưng nếu người ta không nhắc đến thì ông có lẽ cũng không nhớ đến tên của họ nữa, nói ông tuyệt tình cũng được nhưng ông có lẽ chỉ yêu mỗi má của Nguyên Ánh, mọi sự việc ngày trẻ chỉ là sự cố trong cuộc đời của ông mà thôi.

Trương Quốc Khanh – người đàn ông gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Ông gây ra những lỗi lầm rồi đổ tội cho đó chỉ là vô tình, nhưng cái vô tình của ông đã cho ra đời một đứa trẻ vô tội. Rồi cũng chính ông tận mắt nhìn thấy hình ảnh đứa con rơi của mình người mẹ của nó vẫy vùng trong biển lửa mấy chục năm trước, nhưng không đau lòng thương xót một chút nào. Lúc đó ông sẽ vui vì loại trừ khỏi cái gai trong mắt mình để mai này còn lấy một người vợ môn đăng hộ đối, một người ông đem lòng yêu suốt mấy năm trời.

Ký ức ngày xưa cứ từng mảnh từng mảnh chắp vá ghép nối lại, nó cũng khiến ông bàng hoàng khi chính mình đã trải qua hơn nửa cuộc đời của con người. Tiếng khóc nấc của Nguyên Ánh làm ông giật mình mà trở lại thực tại, ông chẳng biết nói gì ngoài hai từ "Xin lỗi." Thấy con gái chạy vụt mất ra phía nhà sau mà ông vẫn đứng như trời trồng ở đó nhìn theo, nhưng trong lòng không đoái hoài muốn an ủi.

Còn nàng, nàng chỉ biết ngồi ở bến đò mà khóc thôi. Nhánh mù u vươn mình rộng lớn trông như muốn che chở an ủi nàng, thay vì tán cây che cái nắng đổ lửa ban trưa.

Nàng yêu một người con gái còn trớ trêu thay khi biết được người đó là chị ruột của mình, nàng chảy chung dòng máu với người mà nàng yêu. Nàng có đáng phải chết đi không? Nếu Hữu Trân mất rồi thì nàng nhất thiết phải sống làm chi nữa, hay nàng phải sống nhưng sống trong sự thật tàn nhẫn không thôi. Tại sao Hữu Trân để nàng ở lại gánh chịu nỗi đớn đau như này, chẳng ai nghe được tiếng tim nàng vụn vỡ ra từng mảnh nhưng sao từng mảnh đó vẫn đầy hình ảnh của Hữu Trân kia chứ?

Nếu có kiếp sau nàng muốn mình là mảnh sành mảnh sứ để khi phải tan vỡ mọi người đều nghe được âm thanh...

.

.

.

- Cảm ơn mày Tỉnh Liên.

Không có tiếng đáp lại của Tỉnh Liên, chỉ có ảnh trắng đen của nó được để trong khung hình gỗ. Kim Trí Nguyên ngồi thẫn thờ nhìn người đang đi đến ngồi bên cạnh mình.

- Tao mắc nợ hai tụi mày một mạng.

Trí Nguyên lắc đầu.

Tiếng chân bước đều chậm rãi, tiếng gót giày da va cồp cộp vào mảng gạch phẳng lì trên nền nhà khiến cả hai đều nhìn về phía cửa lớn.

- Kim Thu.

Trong tay Thu cầm một giỏ nhỏ đầy trái cây bước vào.
Thu cười tươi nhìn hai người bạn của mình và rồi Thu cũng nhìn vào ảnh của Tỉnh Liên, nó còn cười tươi hơn cả Thu nữa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro