31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nguyên Ánh vẫn ngồi trầm ngâm bên bờ sông, mấy nhánh lục bình cứ thế vẫn trôi chúng nó không màng đến nàng. Chúng nó không để ý đến cuộc đời sẽ về đâu, nó vẫn trôi dạt theo một hướng vô định theo dòng chảy dù cho những cánh hoa tím kia bị gió thổi nát bươm. Nguyên Ánh cười trừ tự nhiên nàng cũng muốn giống cái đám lục bình trôi lềnh bềnh kia, vô tri vô giác không đau đớn không tủi hờn, không hỉ nộ ái ố trên dòng đời. Nàng muốn mình bất tri bất động trên dòng sông...

Hay cậu hai cho nàng theo với.

- Em chỉ muốn làm vợ của cậu, không muốn làm em gái của cậu đâu đa.

Nàng tự nói trong vô thức, rồi nước mắt nàng lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Nàng biết nàng yêu cậu hai Trân, nhưng nàng mong muốn cậu hai trở về bằng xương bằng thịt với nàng hơn dẫu có đau đớn trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này nàng cũng bằng lòng chấp nhận. Nàng chỉ cần nhìn thấy cậu hai thôi là nàng đã vui lắm rồi, nàng đâu cần nhất thiết phải ở bên cạnh của Hữu Trân.

Nhánh mù u vẫn xào xạc ở mé sông, có vẻ như nó muốn nói chuyện muốn an ủi Nguyên Ánh nhưng nó vẫn không nói được lời nào ngoài thân cành đung đưa rì rào trong gió. Nàng cứ ngồi đó mà khóc thôi, nàng đau quá, nàng cứ ngồi đó chằm chằm nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang êm đềm trôi kia nhưng dưới lòng sông đã cuộn sóng ngầm từ khi nào rồi.

Nàng cứ như người không hồn cho đến khi tiếng con Thiên la lên í ới trên nhà trên...



- Đại úy Thanh!

Ông Thanh mặc bộ áo rằn ri của quân thù, mấy huy chương óng ánh được gắn chi chít trên áo ông. Chắc tay ông cũng rướm đầy máu đồng bào như thế nào mới đổi được chức danh lẫn bấy nhiêu miếng kim loại vàng chói lóe mắt ấy. Ông Thanh bước vào nhà gật đầu chào ông sui của mình, rồi ông chậm rãi đi đến bàn thờ mà thắp cho chị sui và "đứa con của mình" một nén nhang. Đột nhiên Huỳnh Thiên nhăn mặt, nó có ý không vui khi nhìn thấy dáng người mặc quân phục đang van vái cúi đầu ba lạy.

Vì Thiên nó biết lý tưởng của Hữu Trân là gì.

- Ngồi đi anh.

Ngài Đại Úy không gấp gáp mà vẫn từ tốn kéo ghế ngồi trong căn nhà lá này, nó không còn là căn nhà nguy nga tráng lệ nữa và người ngồi đối diện ông đây không còn là ông hội đồng Khanh như ngày nào nữa. Nghĩ đến đó là ông Thanh lại thấy buồn cười không thôi.

- Trước đến đây thăm anh sui đây, sau là tui muốn đón con gái tui về nhà.

Ông Khanh không đáp lời vội, ông liếc mắt nhìn sang bàn thờ. Ông có chút đau lòng, ông thở dài.

- Để Hữu Trân nó ở đây đi anh, tui nghĩ chắc nó muốn ở đây...

- Sao anh biết nó muốn ở đây?

- Ừ thì...

- Tui đón Nguyên Ánh mà anh sui, chớ tui đón Hữu Trân làm cái gì? Nó con ruột anh mà anh.

- Cái gì?

Ông Khanh bất ngờ mà thốt lên, khóe mắt ông giật mạnh.

- Có gì mà không biết đâu Khanh, Nguyên Ánh là con của tao với Kim Hồng tao tưởng mày biết rõ chuyện đó trước khi cướp em ấy về làm vợ rồi chứ? Tao là thằng mà ngày xưa bà già mày cùng với mày ngày xưa đánh chết đi sống lại rồi đốt cháy căn chòi nhỏ muốn giết chết tao. Bao nhiêu năm trôi qua những vết sẹo hôm đó còn in hằn vệt dài trên lưng tao đây nè thằng khốn khiếp.

Trợn trừng mắt mà Quốc Khanh bật dậy có ý định nắm cổ áo Chí Thanh, nhưng ông Thanh nhanh hơn đưa tay vào bao da bên hông rút súng chỉa thẳng vào đầu ông Khanh.

- Mày đụng đến lính Cộng Hòa thì đầu mày nát sọ.

Con Thiên gần đó cũng hốt hoảng định toang ra cản.

Ông Khanh thở hắc ra, tay ông run mạnh bấu chặt cạnh bàn. Đột nhiên ông nhắm mắt lại rồi lại hít một hơi dài, mắt ông trừng trừng mở ra nhìn thẳng vào mắt Chí Thanh, ông cười lớn sảng khoái rồi lại ngã người ngối xuống ghế.

- Mày biết sao ngày trước tao đồng ý cho Hữu Trân lấy Nguyên Ánh không?

Vừa nói ông vừa ngước nhìn di ảnh vợ mình trên bàn thờ.

- Vì tao nghĩ Hữu Trân là con ruột của mày nên tao mới cho nó lấy Nguyên Ánh đó Thanh. Mày đừng nghĩ tao không biết mày là ai, nhưng Kim Hồng vẫn không biết Nguyên Ánh là con của mày với cổ đâu? Đến chết rồi cũng chẳng biết.

Ông Khanh bình tĩnh uống lấy một ngụm nước trà trên bàn.

- Hôm lấy cổ về tao đã cưỡng bức cổ đó Thanh.

- Mày...

Thấy tay ông Thanh cầm súng mà cứ run lên khiến ông Khanh không thể nào nhịn cười.

- Mày bắn chết tao là mày sẽ như thằng ngu vì mày chả biết chuyện gì cả.

- Nói!

- Xem nào Đại Úy, hôm đó chắc tao mạnh bạo quá nên cổ ngất. Lúc tao kêu thầy về bắt mạch thì bảo cổ có thai được hai tuần trăng hơn.

- Là Nguyên Ánh đúng không?

- Đúng! Mày biết tao đau cỡ nào không Thanh? Nhưng vì tao yêu cổ nên tao mới chấp nhận mà im lặng chịu đựng cảnh nuôi con gái của thằng khác. Còn cổ cứ nghĩ Nguyên Ánh là con ruột của tao, nên cổ mới chấp nhận chuyện Nguyên Ánh và Hữu Trân lấy nhau đó chứ. Tao chỉ có ý định cho hai đứa con ruột mày lấy nhau để tụi nó loạn luân, để khi mày biết rồi mày sẽ tức điên lên, sẽ đau đớn, sẽ là người cha khốn nạn nhất trên đời này... Mà đớn thật hai đứa nó dù có là ruột thịt thì chúng nó vẫn là đờn bà con gái.

Ông Thanh hạ súng xuống, ông nhếch mép cười.

- Nhưng mày xui rồi Khanh, vì chỉ có Nguyên Ánh là con ruột của tao. Còn Hữu Trân là con của mày với Thủy, người đàn bà mà mày ăn nằm trước khi lấy Kim Hồng. Thằng sở khanh như mày không xứng đáng với Kim Hồng.

- Vậy chắc con đàn bà không còn trinh tiết thì xứng đáng làm vợ tao sao? Tao bỏ qua vì tao yêu cổ đó thằng chó!

Quốc Khanh với chất giọng khinh thường mà nói tiếp.

- Nên lúc tao biết chuyện Hữu Trân là con ruột tao tao vẫn bình tĩnh mà không nói ra sự thật này, tao để cho Nguyên Ánh đau đớn vì nghĩ rằng nó đang yêu người chị cùng cha khác mẹ với nó. Tao không làm mày đau đớn thì tao làm con gái mày đau đớn thay mày.

- Hữu Trân nó chết rồi, bây giờ tao sẽ đi đón Nguyên Ánh về sống với cha ruột của nó.

Ông Khanh ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi.

- Mày thương con mày không? Nguyên Ánh đó.

- Con tao thì tao thương, còn con thiên hạ có chết cháy tao cũng không quan tâm.

- Mày nói thương nó sao mày để nó lấy Hữu Trân?

- Để Hữu Trân nó quậy nhà mày tán gia bại sản như bây giờ đó Khanh, để tự tay đứa con rơi của mày phá tan nhà nát cửa mày đó. Mày quên tụi nó là đờn bà với nhau thì yêu thương gì nhau?

Lắc đầu, Quốc Khanh vẫn cười.

- Nguyên Ánh nó biết lâu rồi Đại Úy Thanh.

- Mày nói gì?

Ông Thanh nhíu mày nhìn.

- Thì nó biết mà nó vẫn yêu nó vẫn chấp nhận đeo tang chồng nó đó Thanh, giờ con tao chết rồi có mỗi con mày sống để chịu đựng mọi chuyện mà tao với mày gây ra thôi Thanh ơi!

Nói rồi ông Khanh bật cười khanh khách, đầu Chí Thanh cứ kêu ong ong hình như ông cũng hiểu được những gì Quốc Khanh nói. Con Thiên ở kế bên cũng thở mạnh chống tay lên bàn thờ cậu hai mà đau xót, người nó yêu là con cờ của hai người cha của chính mình.

Xoảng!

- Cha...

Là giọng của cô hai Ánh, không biết nàng gọi ai là cha nữa nhưng nghe giọng nàng khàn đặc đi có lẽ do nàng không thể chấp nhận nhiều sự thật được che giấu bao lâu nay cùng một lúc. Lúc nàng thốt lên từ thân thương thiêng liêng ấy thì đôi mắt nàng ngấn lệ nhìn ông Khanh chầm chầm. Nguyên Ánh biết ông Khanh cũng thương nàng nhưng cái tôi của người đàn ông gia trưởng trong ông quá lớn, nó lớn hơn cả tình yêu thương con cái. Kể cả Lê Thư con ruột ông mà ông vẫn đối xử hà khắc với cô út.

Chắc mỗi Hữu Trân thương nàng thôi đúng không đa?
Ừ, cũng không đúng Hữu Trân lấy nàng vì muốn phá tan cơ ngơi của nhà họ Trương mà...

Mắt nàng tối dần, nàng không nhìn thấy được gì nữa cả, nàng thấy cơ thể mình mềm oặt không còn sức mà gượng dậy. Nàng nghe thấy tiếng mọi người xì xào xung quanh hình như là gọi tên nàng, nhưng nàng không nghe thấy tiếng Hữu Trân. Nàng thấy một mảng đen trước mắt, xa xa lại thấy ánh sáng mờ ảo đang đi về phía mình, hình như là má của nàng. Nguyên Ánh không kiềm lòng được mà òa khóc. Trong tiếng nức nở ấy nàng gào lên hai từ đau thấu trời mà bấy lâu nay nàng không còn cơ hội nhìn thấy người ấy mà gọi nữa.

"Má ơi..."


Xoảng!

- Ây da!

- Mày bất cẩn vậy?

Hữu Trân lắc đầu nhìn Trí Nguyên, rồi lại nhìn cái tay bị thủy tinh khứa đầy máu của mình. Sao nó lại không đau mà lồng ngực cậu hai lại nhói lên, cảm giác bất an cứ hiện hữu mãi trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro