32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hữu Trân ngồi bên sàn nhà cứ nhìn ra mấy ngọn núi phía xa xa, lâu lâu cậu lại thở dài một hơi.

- Vợ sắp cưới tao mất tao còn chưa rầu rĩ bằng mày nữa.

Nghe Trí Nguyên nói thế cậu hai chỉ biết cười trừ. Thật ra khi con người rơi vào trạng thái đau đớn nhất thì họ lại bình tĩnh không than khóc nhưng trong lòng đã chết đi tự bao giờ, và Trí Nguyên cũng thế.

- Đêm ấy tao cũng muốn chết đi, tiếc là người ra đi không phải tao...

- Thôi, mày liệu hồn mà sống cho tử tế đừng để Tỉnh Liên thất vọng dùm tao.

Cậu hai vẫn miên man nhìn xa xôi về phía dải Thiên Cấm Sơn.

- Sao? Hối hận rồi hả, còn quay đầu lại được đó.

Cậu hai lắc đầu.

- Mày nhớ cô hai hả?

Hữu Trân khựng lại vài giây, cậu hai không chần chừ mà gật đầu chắc nịch.

- Nhớ chi cái người mà mày không được phép yêu.

- Biết chứ đa, mà yêu mà sao mà cản được hả Nguyên?

- Nhớ thì về lại với người ta đi, chứ đi theo tao qua Cao Miên làm chi nữa.

- Nói Cao Miên lại nhớ đợt tụi bây dụ thằng Hưng qua bển luộc sạch tiền của nó, tụi mày cao tay thiệt.

- Tại nó ngu.

Trí Nguyên vừa dứt tiếng thì cùng cậu hai ngồi bên cạnh mình cười phá lên như được mùa.

- Chí mạng vậy mạy?

- Ác vậy mới vừa với nó. Mà nhờ cái nư nó ham chơi mà tao làm thân được thêm mấy ông cấp cao bên Quốc Gia.

- Một công đôi việc, coi như thằng đó cũng có ích đi.

Tự nhiên giọng Trí Nguyên trầm xuống.

- Mày nghĩ kĩ chuyện theo tao qua bển chưa?

- Rồi.

- Nhưng mày sẽ đối đầu với cha mày.

- Cha tao?

- Ông Th...

- Ông ấy không phải cha tao.

Hữu Trân cắt ngang khi Nguyên chưa kịp thốt ra hoàn chỉnh cái tên "người cha" của cậu hai. Tông giọng cậu hai có chút cao.

- Còn Nguyên Ánh thì sao?

- Em ấy sẽ sớm quên tao thôi, Hữu Trân nó chết trong đống lửa cháy rụi vào đêm ấy rồi.

Trí Nguyên không nhớ rõ rằng hôm nay Hữu Trân đã lơ đễnh nhìn vào vô định bao nhiêu lần nữa, Nguyên chỉ nhớ cái hôm xa xôi nào đó sau này nó cầm trên tay mảnh giấy viết vội của bạn nó nắn nót từng nét chữ gửi về Nguyên Ánh.

"Tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi,

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi."*


Ký ức mơ hồ ấy đã đi theo Nguyên suốt năm tháng sau này.








- Cô hai tỉnh rồi!

Tiếng con Ớt reo lên.

Ông Khanh, Đại úy Thanh, thằng Hưng, con Ớt, con Chỉ, con Thiên đều xúm nhau lại bộ ván ở nhà trước mà Nguyên Ánh đang nằm.

- Sao rồi con?

Là giọng ông Khanh.

Nàng không đáp, mắt nàng cứ lim dim như muốn nhắm chặt lại thêm lần nữa.

- Nguyên Ánh không khỏe chỗ nào, con đau ở đâu hở con gái?

Hai từ "con gái' của ông Thanh nhẹ nhàng thốt lên nó trái với cách mà ông đến đây nhận lại đứa con ruột của mình.

Nàng vẫn không đáp lời ai.

- Chị sao rồi chị hai? Sao chị im re không nói không rằng.

Lần này là Quốc Hưng, đây chắc là một trong những lần hiếm hoi nó gọi Nguyên Ánh bằng chị hai. Cái thằng cũng lạ. Hồi còn trên danh nghĩa ruột rà máu mủ thì nó không gọi, giờ cớ sự như này nó lại gọi tiếng thân thương ấy mới đau đớn chứ. Nhưng lần này nó quan tâm là thật tình, mà sao nó giống như xát muối vô tim chị hai của nó vậy đó đa.

- Ừ.

Câu trả lời cụt ngủn từ nàng.

Thằng Hưng nghĩ chắc chị nó còn mệt, nhìn sắc mặt hai người đàn ông lớn tuổi trong nhà cũng lo lắng không kém.

- Thôi cha với chú và mấy đứa nhỏ ra ngoài để chị hai nghỉ ngơi đi, chỉ còn mệt đó.

Ông Khanh nhìn con trai của mình, trong lòng ông có chút vui. Nhưng ông cũng lo lắng nhìn sang Nguyên Ánh, rồi ông lại liếc nhìn người đàn ông xấp xỉ tuổi mình, tròng mắt Chí Thanh đã đỏ lên từ khi nào. Có chút mủi lòng, ổng lặng lẽ xỏ đôi guốc vào mà rời khỏi đó. Thằng Hưng cũng dìu con Chỉ vào buồng nghỉ ngơi không quên dặn con Ớt con Thiên sắc thuốc cho cô hai.

Chỉ còn lại Nguyên Ánh và ông Thanh ở đó. Ông Thanh toang đứng dậy mà rời đi.

- Cha.

Mọi thứ bỗng dưng ngưng đọng lại, ông Thanh run run lạc cả giọng.

- Cha đây, cha đây con!

Ông nắm chặt đôi bàn tay xụi lơ không còn sức của con gái mình.

Tiếng Nguyên Ánh thở dài.

- Cha có ơn sinh thành, cha Khanh có ơn dưỡng dục cả hai người đều là cha của con. Mong cả hai người đừng vì cái tôi của người đàn ông mà tổn thương đứa con của mình nữa...

Nói đến đây nàng lại nghẹn ngào.

- Một mình Hữu Trân ra đi là đã quá đủ rồi. Và má ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy cảnh này đâu cha. Cha hứa với con đi, được không cha?

- Được, cha hứa với con.

Ông Thanh rưng rưng nước mắt mà nhìn đứa con gái của mình, giọng nàng thều thào uể oải nhưng vẫn cố gắng gượng nói cho bằng được. Nàng sợ sau này nàng không thể nào nói rõ được nữa.

Chí Thanh bước ra bên ngoài, thấy ông Khanh ngồi bàn giữa uống nước trà đen. Đối diện ông còn có một ly trà được để sẵn, nghe tiếng rục rịch ông Khanh liền lấy ấm trà ra mà rót. Ông Thanh dường như hiểu ý nên cũng nghiêm nghị ngồi vào chỗ.

- Chuyện Nguyên Ánh...

Ông Khanh chép miệng, nước trà đắng xuống đến tận ruột gan ông.

- Nó muốn ở đây hay về Gia Định thì để nó chọn vậy, ở lâu chăm sóc nó từ nhỏ cũng mến tay mến chân.

- Ờ ông...

Chí Thanh biết ông ấy cũng nghe được cuộc nói chuyện của ông với Nguyên Ánh rồi. Uống hết ly nước trà, ông Thanh đứng dậy đội cái mũ rằn ri lên mà đi khỏi đó, tiếng huân chương va vào nhau leng keng nhưng nó không hề vui tai tí nào.





Trời chạng vạng tối rồi nhưng nàng vẫn ngồi ở bến đò, cứ trơ trơ ra ở đó.

- Mình nhớ em hông đa, chứ em nhớ mình lắm.

Chẳng có tiếng ai đáp lời. Chứ Hữu Trân có ở đây đâu mà trả lời nàng.

- Vô nhà đi cô hai.

Là giọng con Thiên, trời tối mà nó lù lù đâu đây.

- Cậu hai em ác quá, cậu đi luôn bỏ cô hai một mình ở đây.

Nàng chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện chỉ vì nàng biết nàng và Hữu Trân không phải chị em ruột, nhưng mà dù có ruột rà máu mủ nhưng cậu cũng có về với nàng đâu.

- Cậu sẽ về với cô hai mà.

Không biết vì sao con Thiên lại thốt lên chắc nịch như thể nó là thầy bói.












-------

=)) chap nó ngắn mà nó nhiều câu tiên tri dự đoán tương lai cái fic lắm đó.









*trích bài thơ "Tự hát" của nhà thơ Xuân Quỳnh.

Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro