33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh Nguyên Ánh, bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai của nàng mà vỗ nhẹ.

- Chị hai.

Nghe giọng Lê Thư nàng có chút vui mừng trong lòng nhưng không buồn nói, nàng cố nở trên môi mình một nụ cười thật tươi nhưng sao trông nó gượng gạo quá.

- Em mới về hả?

- Nãy giờ em ngồi nói chuyện với cha xong rồi đi kiếm hai đó, khỏi nghĩ em cũng biết hai lại ra bến đò ngồi đợi cậu hai.

Nhắc đến Hữu Trân là Nguyên Ánh có chút sững người lại ngay.

- Em cũng nghe cha kể lại mọi chuyện rồi...

- Ừa.

- Hai tính về Gia Định hay ở lại đây.

Nàng nghĩ ngợi gì đó rồi im lặng, Lê Thư thấy vậy cũng không muốn làm phiền chị mình nhưng trong lòng em vẫn muốn nói cho Nguyên Ánh nghe.

- Em thương chị hai lắm, nên cô hai Ánh làm chị hai của em suốt đời nhe.

Nói xong cô út nhe răng cười, Nguyên Ánh nghe xong cũng bất ngờ nhìn đứa em gái mình. Mắt nàng rưng rưng, ít nhất nàng còn có Lê Thư bên cạnh. Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay của nàng, nàng khẽ gật đầu.

Trái lại với tình cảm chị em sướt mướt của cô hai và cô út chính là cảnh lời qua tiếng lại của đôi bạn thuở bé.

- Tại sao mày không nói cho Trân biết chuyện này?

- Mày phải giải thoát cho Hữu Trân đi, nó chẳng thể nào sống trong mối lương duyên đầy hận thù như thế này được. Sao mày không nhìn xem cách mà ông Thanh hay cả cha ruột của nó là ông Khanh cũng hất hủi nó ngày còn thơ bé. Có ai bảo vệ nó được những ngày sóng gió hay chỉ luôn để nó nhận lấy những gian khó mà chính những con người nó gây ra.

Thiên thở hắt, nó không thể nào lọt tai được với lý lẽ của Thu.

- Để nó dằn vặt chuyện nó yêu chị em cùng cha khác mẹ với nó thì nó sẽ nhẹ nhàng thanh thản sao Thu? Còn Nguyên Ánh thì sao, mày để cô hai chờ đợi cậu trong vô vọng như vậy sao, mày không thấy đau xót tội nghiệp hai người họ chút nào hay sao đa? Tao vẫn không hiểu nỗi lý do mày không cho tao nói cho cô hai nghe.

- Còn tao thì không hiểu sao mày cứ lo sốt vó lên.

Mắt Kim Thu sắc lẹm nhìn Thiên mà cười khẩy.

- Hay là... mày thích Nguyên Ánh?

Cái cách đùa cợt của Thu làm Thiên trở nên khó chịu, nó hầm hầm bước đến xách cổ áo sơ mi của Thu lên.

- Mày biết mày đang nói gì không Kim Thu? Mày điên rồi!

- Mày mới là kẻ điên, những người trong căn nhà này không xứng đáng có được sự quan tâm của Hữu Trân.

Thu nhấn mạnh.

- Kể cả mày nữa, Huỳnh Thiên.

Con Thiên hất hàm về phía Thu, hai tay càng siết chặt cổ áo người kia mạnh hơn.

- Việc tao thích Nguyên Ánh không biết có thật hay không chứ tao thấy mày quen Lê Thư mà trong lòng còn tơ tưởng bóng người xưa đấy Thu à.

Thu hiểu người xưa mà Thiên nhắc là ai, đột nhiên mắt Thu có chút đỏ.

- Mày đừng tưởng Hữu Trân và tao không biết mọi chuyện, mày chơi với Trân vì trong một lần càn quét ở khu vực phía Bắc ông Thanh ngày trước bắn chết vài người trong dòng họ Nguyễn Phạm của mày. Mày căm ghét Quốc gia, mày căm ghét ông Thanh, nhưng khi biết Hữu Trân không phải con ruột ông ấy nên mày mới có thể đối xử với Trân một cách chân thành như một người bạn. Mà mày đâu ngờ người tính không bằng trời tính, mày cố ý tiếp cận Lê Thư để một tay giúp Hữu Trân trả thù ông Khanh rồi để nó đi về phía Cách mạng chống đối lại ba nuôi của nó phải không Thu?

Thu đẩy mạnh người Thiên ra xa làm nó ngã xuống nền đất thô ráp một cách đau đớn.

- Mày nói đúng, nhưng tao không hề ép Hữu Trân đi về phía tao hay giúp đỡ Cách mạng. Cách mạng là yêu nước là tự nguyện, mong mày hãy nhớ cho.

- Ừ... vì Hữu Trân nó như thế nào tao vẫn ủng hộ nó mà, kể cả chết dưới nòng súng nó đi chăng nữa.

Thiên ngồi gục dưới đất mà bật cười, mà sao trong lòng nó đau quá. Chắc có lẽ nó cũng hiểu được kết cục của nó và Hữu Trân hoặc có khi nó lại bị viên đạn của cấp trên ghim vào thân đau đớn rồi vẫy vùng cho đến chết lịm đi. Nhưng không! Chuyện đó không thể nào xảy ra, nó thề dù nó chết đi vẫn chết dưới tay Hữu Trân.

Thu nhìn thấy Thiên cười điên dại mà trong lòng có chút đớn đau không thôi. Có lẽ bọn nó vì yêu vì trách nhiệm mà từ những người bạn lại trở thành kẻ thù, những kẻ thù đem lòng yêu nhau.

- Tao cứ ngỡ mày không còn yêu Hữu Trân.

- Sao lại không còn, mày nhìn những điều tao làm đi có chỗ nào mà gọi là không yêu cho được chứ.

Thu không trả lời, mắt nó cứ chăm chăm nhìn vào người đang ngồi bệch dưới nền đất lạnh lẽo kia. Một ngày nào đó đất Mẹ cũng trở nên ấm áp vì đã bao bọc những đứa con của mình vào lòng mãi mãi. Sau này ngoảnh đầu nhìn lại Thu chỉ nhớ những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ bên hàng rào hoa giấy, cùng bãi cát vàng sau nhà với âm thanh hoa lệ đầy cổ kính của đất Gia Định ngày ấy.






- Hôm nay tổ đội mình có người mới nhen.

Cả đội nhí nha nhí nhố hào hứng kéo ra đứng vây quanh trước hầm mà hóng.

- Đây là Hữu Trân bạn của Trí Nguyên, đồng chí mới của đội mình.

- Trời ơi đẹp chai dậy?

Yến cứ tròn xoe mắt mà nhìn Hữu Trân lom lom. Nghe thấy giọng cô gái miền Nam nên cậu hai cũng nheo đôi mắt của mình nhìn lại người vừa cất tiếng. Yến thấy chàng trai nhìn mình nên nhỏ cứ bẻn lẽn đầy ngại ngùng. Không chỉ Yến mà mấy cô gái khác trong đội cũng nhìn Hữu Trân không chớp mắt.

- Chào mọi người tui là An...

Cậu hai khựng lại một chút.

- Tui là Trương Hữu Trân, chào tất cả đồng chí nhe.

Nghe Trân nó giới thiệu mình họ Trương không phải họ An tự dưng Nguyên có bất ngờ nhìn sang, nó cũng qua sang nhìn Nguyên. Nó nở một nụ cười gượng, thì thầm câu nhỏ xíu: "Cha tao họ Trương."

Có lẽ từ trong thâm tâm nó cũng đã chấp nhận tha thứ mọi chuyện cũng như bỏ lại những điều cũ kĩ đã đeo bám nó ngày trước.

- À trai này ế nhe.

Hữu Trân nghe xong thì thụt cù chỏ vô eo Trí Nguyên mà nhỏ giọng: "Gì vậy, Nguyên Ánh còn ở nhà chờ tao đó đa."

Trí Nguyên nhăn mặt đáp lại: "Nguyên Ánh là em gái của mày!"

Câu nói của Nguyên làm cậu hai sững lại trong chốc lát, đột nhiên cậu mỉm cười. Cả đời này chỉ yêu mỗi em, sống để em trong trái tim dẫu mai có chết đi cũng mang nỗi nhớ em đến kiếp sau, sau nữa.

Buổi tối ở Cao Miên cũng như trên đất Việt chỉ có cái nó không có mùi quê hương quyện vào trong không khí đặc quánh. Chưa được một ngày xứ lạ mà cậu hai đã nhớ quê, cậu nhớ cái mùi hoa súng tím dưới bờ ao mà con Ớt hay lặn lội bẻ về chỉ để nấu tô canh chua cho vợ chồng cậu ăn. Đám cỏ mần trầu mọc ven mé sông mà cô hai hay ngồi đó nghịch miết. Cây mù u ở gần đó chắc cũng lớn lên rồi, chắc nó biết tỏa bóng mát như an ủi vỗ về một bóng hình nào đó lẻ loi còn lại ở đó. Hay bụi hoa giấy rụng tả tơi mỗi khi trời gió, rồi nó cũng bám chặt xuống nền gạch tàu đỏ chói sau những cơn mưa. Buổi nắng gắt đậu vàng sân nhà nó cũng chói chang cả một góc nhỏ dù nó không kiêu sa giống hoa hồng của Tây nhưng nó vẫn mang một nét mộc mạc lạ thường để cậu hai đem lòng yêu lúc nào không hay rồi cậu nhớ nhung đêm ngày.

À chắc cậu nhớ quê nhớ nhà thôi, mà sao quê mà cậu nhớ đến là đất Định Tường không phải phố thị xa hoa ở Gia Định. Bóng hình nào ở quê cũng có nàng trong đó. Trong tim cậu hai đã xem Nguyên Ánh là nhà là quê hương của mình từ lúc nào rồi, mà cậu có hay đâu.

- Sao Trân ngồi ở đây.

Yến ngồi bên cạnh còn mang một bình đựng nước suối đưa cho cậu hai nhưng cậu lắc đầu từ chối.

- Người gì lạnh lùng khó gần.

Cậu hai không đáp, cậu mãi nhớ đến một điều quan trọng làm sao cậu có tâm trí nào mà nói chuyện phiếm không đâu được.

- Con trai mà tên Hữu Trân kì vậy?

Cậu hai cười trừ, đáp.

- Có gì kì đâu.

- Gọi tên cứ kì kì kiểu gì.

- Tên đẹp thì phải từ miệng người mình yêu thốt lên, dù tên có khó nghe cũng trở nên dịu dàng.

Yến dừng lại một chút, lại nói.

- Trân có người thương rồi hả.

- Ừ, hơn cả người thương.

Nghe vậy Yến có chút hụt hẫng, nhưng mắt vẫn len lén nhìn về cậu hai.

Hữu Trân vẫn ngồi đăm chiêu vào mấy đốm lửa đốt bằng củi rừng nổ lách tách. Cậu hai nhìn xuống bàn tay trái, ngay ngón áp út trống trơn của mình. Lật đật đưa tay phải sờ lấy túi áo bên trái xanh màu lính của mình vẫn còn tiếng giấy sột soạt, một vật gì đó cộm lên cậu hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Túi vai trái gần tim.

Nàng vẫn ở đấy, trong ngày mưa dầm dề ngoài hiên cửa, nàng nghe tiếng mưa trên mái nhà nhỏ, ướt cả nỗi lòng. Trời mưa hoài cũng có nắng ấm đến hong khô, nhưng nỗi nhớ người trong lòng có bao giờ tạnh đâu người ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro