34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nguyên Ánh đi chợ về thì thấy thằng Hưng ngồi tiu nghỉu ở mé sau hè, nàng thấy vậy cũng rón rén đi đến. Tiếng guốc đạp trên lá khô làm thằng nhỏ nghe thấy mà quay lại.

- Cô hai.

- Sao cậu ba ngồi đây?

Quốc Hưng bật cười mà lắc đầu.

- Giờ nghe hai tiếng "cậu ba" tui thấy sao dè bỉu quá vậy chị?

- Chớ cậu ba cũng kêu chị là cô hai đó thôi.

- Vậy chị không biết rồi, cái nhà này dù có ra sao đi chăng nữa thì ai cũng coi chị là cô hai trong nhà mà. Còn tui, dù lúc trước có bảnh trai tiền bạc rủng rỉnh đầy túi thì cái danh cậu ba cũng mỉa mai thôi chị.

Nguyên Ánh không đáp lời vội Quốc Hưng, nàng nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cười.

- Cô hai mới nghe mỉa mai chứ cậu.

- Ý chị là sao?

- Tui cũng có phải con ruột của cha đâu, đáng lẽ phải là cậu hai Hưng thay vì cậu ba Hưng đúng không cậu?

Hưng nghe rồi gật gù, nhưng ngẫm nghĩ một lát cậu ba lại nói:

- Hai tiếng "chị hai" tui cũng mở miệng kêu rồi, dù đó giờ ít khi tui gọi như vậy nhưng trong lòng tui cũng nghĩ chị là hai Ánh của tui rồi đa. Chị nói tui là cậu hai cậu ơ đồ đó, tui bị quở chết đa.

Cậu ngập ngừng một xíu:

- Cậu hai trong nhà này tui biết mỗi anh hai thôi...

Thấy Nguyên Ánh không đáp lời thì Hưng biết mình cũng lỡ lời chạm đến nỗi đau của chị hai mình, nên cậu vội vàng giải thích.

- Tui không có cố ý nhắc cho chị nhớ đâu, nhưng mà ý tui là... tui không có muốn làm chị buồn.. tui...tui

Cô hai nghe đứa em trai mình nói vậy thì chỉ cười trừ, hình như sau bao nhiêu biến cố của gia đình thì Quốc Hưng cũng biết suy nghĩ hơn rồi đó chứ. Giờ không ai nhắc đến Hữu Trân thì trong lòng nàng mãi mãi vẫn chỉ nhớ đến có một người đó thôi mà.

- Mà sao cậu ba ngồi đây vậy đa?

Nghe cô hai hỏi mà thằng Hưng chỉ biết thở dài, cái mặt nó lại rầu rĩ.

- Có gì đâu chị.

- Cái mặt em nó hiện lên ba chữ rầu thúi ruột luôn kìa.

- Nói nào ngay, chị nhìn cái bụng bầu của Chỉ kìa. Hôm em cho nó đi bốc mớ thuốc bổ thì thầy lang nói còn 2 tuần hơn là nó sanh. Mà mấy đồng bạc lẻ của em làm có đủ đâu chị, em không biết phải làm sao đây nữa.

- Để chị gom mớ tiền với mượn của mấy đứa nhỏ trong nhà chắc cũng xoay sở được phần nào.

Hưng nghe vậy mà lắc đầu.

- Thầy lang ổng nói cái thai của con Chỉ yếu lắm ổng kêu em có được thì đem lên Gia Định cho an toàn hai mẹ con. Cái hồi trước em say sỉn về còn đánh nó còn thêm nó chịu đòn roi từ cha hỏi sao cái thai không bị động, nghĩ lại mà em hối hận quá.

Trước giờ Nguyên Ánh có thấy thằng Hưng nó rầu rĩ đến vậy đâu, đó giờ nó ăn sung mặc sướng quen rồi giờ nó phải ngồi đây dằn vặt về những gì mình làm.

- Để chị mượn Út Thư cho em nhen.

- Thôi chị. Con út nó ghét em lắm, hồi đó giờ em ăn hiếp nó miết. Mà mượn nó biết nói sao với nhỏ Thu hả chị, chuyện anh chị lớn trong nhà mà nhờ nhỏi phiền hà đứa út trong nhà tội nghiệp nó lắm đa. Đáng lẽ mình có phải sống trong cái cảnh éo le như vầy đâu, không biết sao đêm đó lửa bốc cháy khủng khiếp đến vậy. Mà mấy ông lớn có thèm liếc mắt điều tra tới đâu.

Nói xong Quốc Hưng chặc lưỡi như mấy con thạch sùng thường đeo trên cột nhà nó mỗi đêm vậy. Cô hai nghe xong cũng lặng người đi, dường như nàng đang tính toán điều chi đó.

Sáng sớm con Ớt quét nhà bằng cái chổi chà, tiếng động cứ sột soạt khó nghe làm ông Khanh cũng không chợp mắt được thêm xíu nào mà lụi cụi đi ra nhà trước ngồi uống miếng trà. Ngụm trà đen ngòm ở trong khoang miệng ông đắng nghét, nó đắng như những ngang trái của ông gây ra cho cuộc đời này. Ừ mà cũng là do ông gây ra đó thôi, có những điều mà ông cứ ngẫm nghĩ mãi không thể nào hiểu được. Từ chuyện căn nhà bị cháy vô cớ, đến chuyện tài sản bị chuyển nhượng âm thầm, ông vẫn không hiểu được vì sao thằng Hưng có thể dễ dàng tin tưởng một ai đó. Ông vẫn không nghĩ Hữu Trân nó có thể nhẫn tâm làm những điều đẩy với Nguyên Ánh, vì ông cũng ngầm nhìn ra Hữu Trân nó đã yêu Nguyên Ánh.

Vì lòng thù hận của mối tình thời trai trẻ, sự đố kỵ hơn thua vẫn mãi ở trong lòng ông. Quốc Khanh luôn nghĩ rằng chính Chí Thanh đã chen chân vào mối tình của ông và Kim Hồng. Để rồi ngày hôm nay ván cờ ấy đánh mãi không xong, nhưng đứa con của ông lại chính là con chốt thí mạng mà ông để chúng sang bờ sông bên kia của bàn cờ. Đến cuối cùng của hận thù vẫn là nỗi đau chồng chất lên nhau mãi mãi chẳng bao giờ hóa giải được mọi thứ.

Hổ dữ cũng chẳng nỡ lòng nhe nanh vuốt mà ăn thịt con mình. Ông Khanh cũng vậy, ngày ông biết Hữu Trân là con mình, trong lòng ông cứ đau âm ỉ không thôi vì Trân nó mất rồi. Ông cũng là một người cha mà, gia trưởng độc đoán, hận thù chuyện cũ nhưng ông làm sao có thể kiềm lòng trước tình cảnh kẻ đầu bạc tiễn đưa kẻ đầu xanh. Nực cười vì đứa con ông nỡ lòng châm lửa thiêu đốt hai mẹ con nó giờ nó cũng đã chết một lần nữa trong biển lửa. Một biển lửa ngay tại căn nhà của ông.

Ông hối hận quá, nếu thời gian có quay lại... Nhưng cuộc đời làm gì có nếu như? Khóe mắt ông cay cay.

- Cha, cha?

- Gì kêu um sùm vậy bây?

- Con kêu cha nãy giờ rồi mà cha cứ ngồi thừ ra không nghe.

Ông Khanh lau vội mấy giọt nước mắt trực trào sắp tràn khỏi khóe mắt mình. Ông lại nheo đôi mắt già cõi đầy nếp nhăn của mình nhìn Nguyên Ánh.

- Sớm bửng mà con đi đâu vậy?

- Con đi lên Gia Định.

Nghe đến đó ông Khanh trầm ngâm, ông sợ những gì mình nghĩ là đúng. Ừ mà lá rụng thì về cội, dù gì Nguyên Ánh cũng có phải đứa con ruột của ông đâu.

- Con lên thăm ổng hả?

Nguyên Ánh phì cười.
- Con lên có việc xíu rồi tầm chiều hoặc sáng mai con dìa liền.

Ông Khanh gật đầu, ông khoác tay có ý kêu cô hai đi đi kẻo trưa lại muộn giờ xe.

- Ánh.

- Dạ?

Cô hai khó hiểu quay đầu lại nhìn ông Khanh.

- Đi cẩn thận nhe con.

Nói rồi ông mỉm cười uống một miếng trà, nó đắng nghét nhưng sao ông lại thấy ngòn ngọt trong khoang họng, hay nay con Ớt nó pha nhầm trà thiết quan âm của cậu hai...



Trí Nguyên thẩy một sấp hồ sơ bằng giấy màu ngà dày cộm lên bàn làm việc.

- Nhiệm vụ của mày.

- An Chí Thanh?

Cậu hai nhanh chóng chộp lấy hồ sơ lật qua lật lại từng trang. Mọi tiểu sử, lý lịch cũng như những chuyện của ông Thanh làm đã được thống kê không sót chỗ nào.

- Ý mày là sao?

- Mày...

Hai ngón tay Trí Nguyên ra hiệu hình cây chỉ thẳng vào thái dương Hữu Trân.

- Không được. Dù gì ông ấy cũng có ơn cưu mang tao những ngày chật vật năm xưa.

- Bàn tay ông ta đưa ra cứu lấy mày, nhưng cũng bàn tay ấy nhuốm màu máu đồng bào. Mày không giết ông ấy thì ông ấy sẽ giết chết Nguyên Ánh thôi. Theo thông tin mật bị lộ ra thì sắp tới bọn chúng có đợt càn ở đất Định Tường, mày nghĩ ông ta có ý định gài mày vào phá tan gia đình ông Khanh thì chắc chắn có thù hằn rồi.

- Mày biết được chuyện gì?

Hữu Trân bật dậy nhưng bị Trí Nguyên ghì hai vai để cậu ngồi lại xuống ghế.

- Thì chuyện bà Kim Hồng má của Nguyên Ánh là người tình ngày xưa của ông Thanh đây nhưng lại bị ông Khanh hớt tay trên do ngày trước ông Khanh có quyền có thế hơn, còn Chí Thanh chỉ là một thằng khố rách áo ôm. Cứ nghĩ cuộc đời ông ta mãi khốn đốn bần cùng, nhưng ông ta chọn làm tay sai cho giặc. Trong một lần đỡ đạn cho chỉ huy nên Chí Thanh được trọng dụng và được để mắt tới hơn. Ông ta từng bước ngồi vào ghế Đại úy nhờ xương máu đồng bào chất đống mà thành. Nhưng dù là một Đại úy vậy mà ổng vẫn nặng tình mày nhỉ? Vẫn nhớ tới má của Nguyên Ánh.

- Thì sao?

- Mày nghĩ coi Nguyên Ánh là con gái của Quốc Khanh và bà Kim Hồng, thì trong đợt càn lớn này ổng có tha cho không?

Hữu Trân thở hắt ra, Nguyên cầm sấp hồ sơ ném vào người Hữu Trân.

- Cả nhà ông Khanh trông chờ vào mỗi mày thôi, mày về tổ đội mà chuẩn bị để thực hiện theo kế hoạch, chỉ có mày mới nắm rõ được chuyện này và làm nó thôi.

Cậu hai nhặt lấy những tờ giấy gió mỏng dính để xếp chúng cho ngay ngắn lại, mà sao trong lòng cậu nặng trĩu khi bước ra khỏi phòng của Trí Nguyên.

Yến thấy Hữu Trân đi ra thì chạy lại mừng rỡ, nhưng mặt cậu thì chẳng mấy là vui vẻ tí nào.

- Bộ Đại đội trưởng la Trân hả?

Hữu Trân lắc đầu bỏ đi, Yến vẫn đi theo sau lưng.

- Chứ Trân làm sao nói tui nghe với.

- Tui nhớ vợ tui, cô đừng có lảm nhảm nữa.

Nói rồi cậu hai bỏ đi mất để Yến đứng đó với cái đầu ong ong chưa kịp hiểu những gì Hữu Trân nói. Cô ả tự dưng im ru, chân mày rũ xuống, Yến không biết bản thân cô dứng bất động ở đó bao lâu nữa, đến khi đồng chí Bình đến vỗ vai thì Yến giật mình.



- Nó đi rồi, mày ra đi.

Thu chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa ẩn được ngụy trang cẩn thận sau tủ.

- Mày thuyết phục cho nó hoàn thành nhiệm vụ cho bằng được, nếu tiêu diệt được Chí Thanh thì quân ta đánh chiếm được một khu khá hiểm hách ở Gia Định.

- Làm vậy có quá đáng với nó không Thu? Khi tụi mình giấu...

- Suỵt! Một người vì mọi người, mày nghĩ nếu nó biết chuyện nó sẽ giết chết cha ruột của Nguyên Ánh sao?

Nói rồi Thu quan sát xung quanh, khoác chiếc áo màu xanh sẫm, đội nón che kín mặt lẻn đi ra khỏi đây. Trí Nguyên đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Thu mà thở dài. Việc công mà dính việc tư thì là thứ khó khăn nhất trên đời đối với Nguyên, nó nhìn tấm ảnh Tỉnh Liên trên bàn làm việc mà trầm ngâm.

Phải! Chỉ vì cứu con ách chủ bài cho ván bài này mà Liên đã mất, dù đau lòng thì nó cũng phải gắng gượng vì mọi thứ.











-----------

nhỏ nèo đoán được cái kết t cho viết dùm t lun nhe🥹😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro