35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Chí Thanh vẫn bận chăm sóc mấy cây cảnh trước nhà mình mà không hay Nguyên Ánh đã đứng trong sân từ lúc nào. Khuôn mặt ông già cõi hằn lên nhiều nép nhăn sau những tháng năm dài đằng đẵng sống trong toan tính thiệt hơn.

- Cha.

Giọng nàng run run.

Ông Thanh bất ngờ nhìn lại.

- Con gái.

Ông cười tươi, ông vui lắm, nhìn thấy Nguyên Ánh lên gặp ông là ông bỏ hết mọi thứ mà tiến đến nắm lấy bàn tay nàng.

- Sao con không đánh dây thép trước cho cha, để cha còn kêu người chuẩn bị đồ ăn ngon cho con nữa. Đi, đi vô nhà lẹ lên, cha kêu tụi nó đi chợ mua gì ngon cho con ăn hen.

Nhìn cha mình cứ hỏi liên tục không thôi mà nàng có chút mủi lòng, có lẽ ông Thanh đã cô đơn ngần ấy năm rồi. Ông Thanh nắm tay nàng kéo vào nhà mà gọi ý ới.

- Tụi bây đâu ra đón cô hai dô nè.

Sấp nhỏ trong nhà chạy ra mắt tròn xoe khi nhìn thấy nàng. Chợt ông chỉ vào mặt con Tí Nị.

- Mày làm gì mà dòm con gái tao dữ dậy?

Nhỏ Tí Nị lấp bấp.

- Tại đó giờ chỉ nghe ông nhắc chứ chưa có gặp cô hai, ai ngờ cô hai đẹp quá trời quá đất.

Nghe nhỏ Nị nói vậy Nguyên Ánh ngại ngùng mà cười trừ, nhỏ này thẳng tánh mà được cái nói đúng nữa.

- Nhỏ này giỏi nịnh quá. Khen con tao đẹp thì hồi mày đi chợ kiếm gì ngon ngon mua về làm cho con tao ăn nghe chưa?

Nhỏ Tí Nị nghe xong liền gật đầu mà chạy ù ra chợ Bến Thành.

Ông Thanh nhấp ngụm trà nhìn Nguyên Ánh đối diện mình, ông cứ vui vẻ không thôi. Biết sao được, con gái ông từ Định Tường lên đất Gia Định thăm ông đấy.

- Chuyện ở Định Tường con sắp xếp ổn thỏa chưa?

Nàng mím môi nhẹ.

- Nay con lặn lội lên đây cũng có chuyện muốn thưa với cha.

Thấy ông Thanh không trả lời nàng mới nói tiếp:

- Hôm nay con lên đây để xin cha vài chuyện.

Con gái cưng nói thế thì ông cũng gật gù nghe tiếp.

- Chuyện là Quốc Hưng em trai con có vợ nhưng ở dưới quê trạm xá ít, đốc tờ không giỏi, cha Khanh cũng già yếu nhà lại tạm bợ may có mấy đứa nhỏ vẫn ở lại sau nhiều biến cố gia đình. Cha cũng biết chuyện sắp có đợt càn ở Định Tường con mong cha rộng lòng mà cho gia đình cha Khanh lên đây tá túc một khoảng thời gian.

Chí Thanh thở dài, ông chưa từng nghĩ có một ngày ông sẽ dang đôi tay mà giúp đỡ kẻ thù, ông trầm ngâm một lát:

- Cha chỉ có thể cho con ở trong căn nhà này, còn gia đình ông ấy thì ở căn nhà mà ngày trước con với Hữu Trân làm đám cưới được chứ con gái?

Ông Thanh cũng không muốn đề cập đến cái tên mà ông dường như sắp cho vào lãng quên do ông sợ con gái ông lại buồn, nhưng biết làm sao được chứ.

Thấy cha mình đồng ý mà Nguyên Ánh vui vẻ ra mặt cố nén xúc động vào trong lòng, nàng nói:

- Khi nào con dọn lên được hả cha?

- Con cứ việc ở đây, cha cho người xuống dưới rước ông ta lên Gia Định.

- Con cảm ơn cha lung lắm đa.

Ông Thanh vỗ vỗ bàn tay của con gái mình.

- Con là con gái của cha đừng có khách sáo như vậy.

Nguyên Ánh gật đầu nhẹ, không đáp.

Mấy ngày trước nhà ông Khanh dọn đi mất khiến dân trong vùng một phen xào xáo, người ta đồn nhau ông bỏ xứ mà đi, có người nói thấy mấy chiếc xe hơi sang trọng đến rước chắc bỏ sang nơi khác lập nghiệp.




- Mọi chuyện thế nào rồi?

- Tao điều tra thấy cả nhà ông Khanh dọn lên Gia Định ở rồi, mà điều lạ là được đại úy Thanh cưu mang chắc có lẽ là vì Nguyên Ánh.

Kim Nguyên nghe báo cáo từ Kim Thu xong nó lại trầm ngâm, tự dưng lại xuất hiện gia đình ông Khanh nếu Hữu Trân làm nhiệm vụ sẽ bị nhiều vật cản đường gây bất lợi. Nguyên sợ Trân biết được sự thật.

- Mày tìm cách loại bỏ những thứ thừa thải cho tao.

- Tao phải làm sao, không lẽ đi bỏ thuốc ngủ từng người à?

Trí Nguyên khẽ nhúng vai:

- Hữu Trân nắm giữ ba con át chủ bài Nguyên Ánh, Huỳnh Thiên và ông Thanh. Còn con át bích chẳng phải mày là người đang nắm giữ sao.

- Tao?

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thu mà Trí Nguyên cười khinh. Trong lòng Thu biết Nguyên nó đang nói đến ai chứ, chỉ là Kim Thu vờ như không biết. Thu không muốn người đó bị tổn thương cũng như bị lôi kéo vào vòng xoáy chính trị này.

- Mày thừa nhận đi, mày đã yêu Lê Thư và mày bây giờ chỉ xem Trân là bạn tri kỷ thôi.

Kim Thu im lặng, cô cũng không thừa nhận cũng không chối bỏ. Nhưng câu nói của Nguyên đã làm Thu thức mấy đêm dài trằn trọc suy nghĩ. Tự nhiên Thu có dự cảm không lành đến tương lai sau này của cô và Thư, tương lai của Hữu Trân nữa...






Hữu Trân sờ cây súng mới coóng nhập từ Liên Xô về mà Trí Nguyên đưa cho, cậu hai ước gì có thể để cho bản thân mình sống trong một cuộc đời khác thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro