36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Thu bước vào phòng chỉ huy cuối đầu chào Kim Trí Nguyên.

- Nay làm gì khách sáo vậy?

- Thật sự phải bắt Hữu Trân giết ông Thanh sao?

- Mày xót kẻ thù rồi à.

Giọng Trí Nguyên đầy châm biếm đến mức mỉa mai khó nghe.

- Tao không xót ổng, nhưng có cần phải để Hữu Trân ra tay với cha nuôi nó không như vậy nó mang tội bất hiếu bất nghĩa đó.

- Nó bất hiếu bất nghĩa còn tao thì sao? Tao để vợ tao chết là do ai, vì cứu ai. Hữu Trân nó phải làm.

- Hữu Trân nó cũng vì má nó mà mới trở thành con cờ của ông Thanh, mối thù của nó là trong gia đình bây giờ sao lại biến thành vì quốc gia thế này?

Nguyên không trả lời, thật ra là đang lờ đi điều Kim Thu đang nhắc đến.

- Mai nó sẽ về Gia Định bằng đường thủy, để nó thám thính tình hình nhà ông Thanh và ra tay giết ông ấy trước đợt càn.


Suốt cả đêm về lại quê hương Hữu Trân không ngủ được, thật may vì cậu có Kim Thu đi cùng. Nhưng hình như lâu ngày gặp lại nhau họ dần trở nên xa cách hay do trong lòng ai cũng có toang tính của riêng mình.

- Mày nghĩ về Nguyên Ánh, cô hai vẫn ổn thôi.

Hữu Trân gật đầu.

- Con Chỉ sắp sinh, thằng Hưng giờ cũng biết quay đầu còn ông Khanh còn độc đoán hay không tao cũng chả biết.

- Huỳnh Thiên thì sao?

Thu im lặng một lúc lâu mới đáp.

- Tao không gặp nó, chắc bận việc quốc gia ông Thanh giao.

- Nó biết tao còn sống không?

- Biết!

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người bạn thân nhau gần chục năm trời cũng chỉ vọn vẹn người hỏi người trả lời như một khuôn phép. Hữu Trân cũng không mong gì hơn, vì còn nói chuyện với nhau được là tốt rồi biết đâu ngày mai nhìn nhau cũng khó khăn nữa là...


Từ ngày lên Gia Định ở Nguyên Ánh vẫn hay chạy qua chăm sóc ông Khanh, phụ con Ớt làm việc nhà chứ con Chỉ bụng mang dạ chửa, Thiên thì nó trở lại làm việc cho ông Thanh. Cả ngày ở bên ấy tối đến lại về bên đây với cha Thanh nên nàng cũng mệt mỏi nên thường lên phòng sớm. Nàng không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những chuyện trước kia nữa, chỉ có cái người đó vẫn mãi là vết thương trong trái tim nàng, từng vết đau đớn kia đều là hình bóng người.

Tối đó như mọi ngày, nàng đã nằm trên chiếc giường êm ái chuẩn bị một giấc ngủ thật ngon cho cả ngày mệt nhọc. Vừa chợp mắt một lúc thì nghe tiếng mở cửa, có người vào phòng nàng cứ nghĩ là cha nhưng giác quan nhạy bén cho biết là người lạ đột nhập. Nhìn về phía cửa thấy người đó loay hoay như đang lục kím thứ gì đó nàng bất ngờ lên tiếng.

- Ai đó.

Giọng nàng vang lên khiến người đó giật thót, có lẽ trong bóng tối nên họ không biết trong phòng này có người. Nguyên Ánh tính toang la lên thì bị bóng đen đến vật ngã xuống giường lấy tay bịt miệng nàng. Cả hai gương mặt sát vào nhau, trong ánh sáng vàng mập mờ của chiếc đèn sắp cạn pin, dù gương mặt bị khăn che kín nhưng đôi mắt người này nàng cảm thấy rất quen cho đến khi tiếng nói thân yêu ấy đã gần nửa năm hơn nàng mới được nghe thấy.

- Nguyên Ánh...

Đồng tử cô hai giãn ra khi nghe được tên mình được cất lên giữa không gian mịt mờ. Hai tay nàng đang cào lấy bàn tay đang giữ chặt miệng mình cũng từ từ thả lỏng.

- Hữu Trân, có phải là chị không? Chị nhớ em không, chị còn yêu em chứ hay chị phải lòng một ai đó rồi. Không phải, Hữu Trân đã đi xa rồi mà. Em nhớ ngày hôm ấy em ôm lấy chiếc bình sứ trắng hình búp sen, em ôm chặt lắm em sợ em không ôm sẽ mất đi chị mãi mãi.

Giọng Nguyên Ánh lạc dần đi hòa vào tiếng khịt mũi cùng tiếng khóc nấc lên.

- Chị còn sống...

Hữu Trân chưa nói dứt câu lại bị Nguyên Ánh ôm chặt đến không thở nỗi, nàng sợ đây chỉ là một giấc mơ. Lệ trong khóe mắt cứ tuôn ào ướt một bên vai áo của Hữu Trân. Cậu hai cũng khóc, nhưng không dám òa lớn vì sợ sẽ đánh thức mọi người trong nhà.

- Sao bây giờ chị mới trở về, em nghĩ chị đã đi đến một nơi nào đó xa lắm rồi xa đến mức trong mơ em còn không thể gặp lại hay cho dù em để cho thân xác em trôi dạt đến đó cũng khó lòng mà tương phùng.

Tiếng nức nở giữa canh thâu của nàng như xé toạc tim Hữu Trân ra làm trăm mảnh.

- Chị về thăm em, chị sẽ không về luôn đâu.

- Tại sao?

Cậu hai lắc đầu khẽ hôn vào trán nàng, cậu hai lại giấu cô, cả đời này cậu đều giấu cô chỉ có chuyện yêu nàng là thật lòng mà cậu còn cố giấu nhẹm đi kia mà.

- Em gái của chị, chị nhớ em lắm.

Tiếng Hữu Trân khe khẽ nói với nàng khi cậu hai nằm xuống bên cạnh.

- Không, em và chị là vợ chồng có hôn thú có lễ cưới đàng hoàng.

- Nhưng...

Nàng ngọ nguậy lắc đầu.

- Tụi mình không phải chị em ruột.

- Em nói sao?
Hữu Trân mở to mắt nhìn cô hai.

-  Em là con của má Hồng với cha Thanh còn chị là con của má chị với cha Khanh, tụi mình hong có liên quan gì nhau hết đó. Nên chị đừng có lo, chị về với em được không? Tụi mình đợi hết đợt càn này rồi về quê bắt đầu lại từ đầu. Em xin cha Thanh một số vốn rồi mình gầy dựng lại, từ từ trả cha sau. Cha Khanh cũng nhớ chị lắm đó.

Nghe Nguyên Ánh nói mà lòng Hữu Trân chùng xuống, có lẽ viễn cảnh hạnh phúc mà nàng mong ước mãi mãi không có được.

Thấy Hữu Trân còn suy nghĩ nên Nguyên Ánh nói thêm:

- Chị lo việc con cái hả? Hong sao tụi mình nhận con của Quốc Hưng làm con nuôi.

Cậu hai vẫn im lặng khiến nàng lo lắng hơn.

- Hay chị không còn yêu em?
Nguyên Ánh sụt sùi.

- Yêu chứ, chị yêu em suốt đời suốt kiếp.

Hữu Trân thật biết cách để Nguyên Ánh cảm thấy ngọt ngào.

Cậu hai tạm biệt nàng bằng một cái hôn đậu trên môi nàng, trước lúc rời đi cậu hai dặn dò nàng kĩ càng rằng đừng nói với bất kì ai cậu hai Trân đã về.

Hữu Trân lẻn ra khỏi nhà bằng đường bếp, không quên gật đầu chào người "đồng đội" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro