37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày thứ 2 Hữu Trân lẻn vào phòng Nguyên Ánh. Hôm nay nàng kể hết những gì đã trải qua suốt thời gian không có cậu ở bên. Nàng kể về lần Minh vô cớ ập vào nhà lúc đám cúng thất cho cậu, nàng kể về chuyện nàng biết được Minh chính là người đốt căn nhà. Đoạn nàng chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp:

- Sau lần đó cậu Minh đi tu rồi mình... Chắc cậu hối hận vì những gì cậu gây ra cho người mà cậu ấy thương.

Chuyện Minh ra tay thì Hữu Trân biết chứ, nhưng cũng chính Minh đã đẩy Hữu Trân vào tình cảnh ngang trái này. Để Hữu Trân phải nợ Tỉnh Liên một mạng, nợ Trí Nguyên một ân tình. Nhắc đến mới nhớ khi Nguyên Ánh hỏi về cái xác cháy đen kia thì cậu hai cũng chỉ trả lời qua loa là một đứa người làm nào đó, vì hôm hỏa hoạn tụi nó bỏ chạy thoát thân đi tứ xứ kia mà. Nàng nghe cũng gật đầu ừ hử. Vì nàng tin lời chồng mình nói.

Mấy ngày liên tục Hữu Trân luôn đến vào đêm và rời đi lúc 3-4 giờ sáng, nhiệm vụ là thăm dò tình hình để dễ bề hành động cũng như tìm kiếm hồ sơ mật. Chỉ có việc phát sinh là cậu để cho Nguyên Ánh biết cậu còn sống.

Cậu hai ngồi lặng lẽ trong ngôi nhà hoang ngoài nội ô thành phố mà cậu sống gần cả tuần nay cho tai mắt quốc gia không để ý đến. Buổi chiều tà buông xuống làm không gian trở nên ghê rợn hơn. Nhưng cậu hai nào sợ chi loài ma quỷ, thứ cậu sợ ở đây là để Nguyên Ánh phải chịu đớn đau một mình. Tiếng giày bệt đạp trên mấy bụi cỏ lau cao ngang ngực mỗi lúc tiến đến càng gần. Hữu Trân khẽ liếc mắt lên vài giây tay vẫn bình thản dùng chiếc khăn rằng lau sạch vân tay trên cây súng.

- Thấy có người mà không đề phòng.

- Vì tao biết đó là mày.

Kim Trí Nguyên vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.

- Hồ sơ được tình báo ngầm bên ta lấy được rồi, đêm nay mày không cần đột nhập vào nhà ông Thanh nữa. Tầm mai mốt là ra tay xử lý ổng được rồi.

- Nhiệm vụ đó là của tao sao mày lại để người khác làm trong khi tao đang tiến hành nhiệm vụ nghiêm túc?

- Nghiêm túc? Là mày lẻn vào phòng vợ mày cả đêm đúng không?

Bị nói trúng tim đen cộng thêm sự dồn nén nhiều chuyện khúc mắc trong lòng mà Hữu Trân vung tay mạnh đập vỡ chiếc cốc sứ trong tay mình khiến nó vỡ tan dưới sàn.

- Thái độ đó là sao?

- Mày biết tao và Nguyên Ánh không phải chị em ruột đúng không.

Hữu Trân mặt đỏ gay mà thét lên.

- Đúng.

Câu trả lời chắc nịch từ Trí Nguyên làm Hữu Trân khựng lại giây lát.

- Tại sao mày không nói.

- Nói thì sao, dù gì ổng cũng có phải cha ruột mày đâu.

- Nhưng ổng là cha của Nguyên Ánh.

Cậu hai xông tới nắm lấy cổ áo sơ mi của Nguyên mà siết mạnh, giọng cậu trầm đục.

- Kim Thu cũng biết nhưng nó cũng nói với mày đâu, nếu mày biết ổng là cha ruột của Nguyên Ánh mày có ra tay giết ổng không hả????

- Hahahahahahaha, khốn nạn quá mà...

Hữu Trân thẫn thờ buông hai tay cậu hai ngửa đầu ra sau mà cười lớn, cổ Trí Nguyên cũng dễ thở hơn đôi chút.

- Được được, tao làm xong nhiệm vụ mày cho tao thở chút nhé. Tao cũng là con người mà tao không phải con cờ của người này người kia.

Nguyên im bặt khi nghe bạn mình nói thế, nó lặng người đi phải chăng nó để lòng riêng lấn át việc công như lời mà Kim Thu đã từng nhắc nhở nó trong nhiều cuộc cãi vả của cả hai.













- Thiên... Huỳnh Thiên.

Thiên ngoảnh lại trong con hẻm vì nó nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Bàn tay bóp chặt miệng của Thiên tay còn lại kéo nó vài một góc khuất, giọng nói quen thuộc gọi tên nó. Theo quán tính nó chuẩn bị tung vài chiêu võ chống trả.

- Huỳnh Thiên, Hữu Trân đây.

Giọng nói quen thuộc mà gần cả năm trời nay Thiên nó mới nghe lại làm tay chân nó dường như mềm nhũng ra. Nó cứ ngỡ mình nằm mơ, nó biết Hữu Trân của nó còn sống chứ nhưng nó sợ ngày nó nhắm mắt cũng không gặp lại được người thương trong lòng nó. Nó nhất thời không kìm lòng được mà trực trào nước mắt dang tay ôm chầm lấy cậu hai.

- Cậu hai cậu ốm quá, cậu có cực lắm không? Cô hai mong cậu về lắm...

Nói đến đây tự nhiên giọng Huỳnh Thiên nức nở nó cố nuốt lấy nước mắt mà nói tiếp.

- Hay cậu về sống lại với cô đi nhà mình bây giờ đìu hiu lắm. Ông Khanh không còn cái tính hách dịch đụng đâu chửi đó nữa, cậu ba cũng không còn bài bạc, con Chỉ cũng sắp sanh rồi, không có cậu cô hai buồn, cô hai tủi thân lắm... Còn việc với ông Thanh mình đừng có làm nữa nha cậu, được không?

Nghe đến đấy Hữu Trân chỉ biết cười trừ trong gượng gạo, những chuyện con Thiên kể ra cậu đều hiểu rõ chứ chỉ có cậu không thể thay đổi mọi chuyện được nữa rồi. Năm ấy lúc cậu đứng trước ngọn cờ búa liềm cậu thề liêm khiết một đời, một lòng vì đất nước giờ sao có thể để niềm vui cá nhân lên trên cả việc công.

Cậu hai lắc đầu.

Nó vẫn nói tiếp dù cậu hai vẫn lắc đầu với đôi mắt đượm buồn trong một buổi chiều thu.

-     Con Chỉ sắp sanh rồi, cô hai nói sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của nó đó cậu. Cậu về còn làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ nữa

Huỳnh Thiên lặng người đi một lúc lâu nhưng nó vẫn không từ bỏ, nó biết điểm yếu hiện giờ của Hữu Trân là gì.

- Cậu không thấy tội nghiệp cô hai hở cậu, biết bao nhiêu tủi hờn đã qua vì gia đình bây giờ lại còn chịu thêm cảnh góa chồng nữa thì biết làm sao?

- Mày biết vì sao mày mãi là một người theo sau chân của ông Thanh mãi mà không làm được chuyện lớn không, vì mày để tình riêng trên cả việc lớn. Mày luôn là con cờ của ông ấy, mày làm như chuyện từ lúc nhỏ ổng để mày theo bên tao cũng chỉ để giám sát tao mà thôi. Ổng sợ tao phản ổng, sợ tao theo cha ruột tao, và nỗi sợ lớn nhất của ổng là sợ tao theo Cộng, ổng sợ Đất nước này độc lập.

Mắt cậu đỏ lừ khi nhắc đến Chí Thanh, ông ấy cũng phải thâm độc cỡ nào mới có thể đạt được chức Đại úy bên Quốc Gia như bấy giờ.

- Tui có thật sự như vậy thì sao, cậu quên hết những thứ mà tui với cậu trải qua cùng nhau giờ cậu nói tui là kẻ theo đuôi cậu. Cả đời tui vì cậu mà che giấu ông Thanh đủ thứ trên đời. Tui thương cậu mà sao cậu đổ tiếng oan cho tui vì tình mà quên nghiệp lớn, không phải vì cậu thì tui có cần phải thế không?

Hữu Trân không đáp lại một câu nào cứ đứng đó nhìn Huỳnh Thiên bước ra khỏi con hẻm hòa vào dòng người tắp nập trên đường phố Gia Định. Đến lúc không còn thấy rõ bóng dáng của Thiên thì cậu hai mới ngồi bệt xuống nền đất, mắt cậu dần dần đỏ hoen đi vài giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu khóc cho mối tình đã sai từ khi bắt đầu và đến lúc kết thúc nó mang bao nhiêu nỗi đau mãi mãi không ai thấu được. Khóc vì tình thân tình bạn cũng vì bao nhiêu mưa bom bão đạn mà trở nên ngang trái, một con người nhỏ bé biết phải làm sao giữa hai đầu chí tuyến như này chứ.

Bên này Huỳnh Thiên cũng không khá hơn, nó đi giữa dòng người mà cứ ngỡ chính mình đi giữa ngàn bão giông. Nó không nghĩ Hữu Trân lại nói ra những lời khinh miệt nó như thế. Tay nó cầm thang thuốc bắc trên tay cũng làm rơi xuống. Vội vã ngồi xuống nhặt lấy, nó cũng khóc. Sao mắt nó cay xè, cay hơn mùi khói thuốc súng xộc thẳng vào mắt mỗi lần nó nghe theo ông Thanh đi giết chết một người Cộng yêu nước nào đó.


Len lỏi qua những cung đường vắng dưới chiều thu trong lòng phố Hòn ngọc Viễn Đông, hoàng hôn cứ buông dần xuống. Hữu Trân cứ ngỡ ánh mặt trời dần dần thả mình đè lên đôi vai cậu nặng trĩu. Đi về hướng rạng đông, chiếc bóng cô độc đen ngòm của cậu phản chiếu về phía trước, mặt lưng phẳng lì hứng những cơn nắng chói chang của mặt trời lặn. Cậu ngồi xuống đưa tay sờ giữa không trung sờ sờ vào cái bóng của chính mình, khẽ thì thầm:

- Và ngày mọi thứ bừng sáng sẽ đến gần thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro