38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tối đó con Chỉ đau bụng la quằn quại trong phòng, nó làm cả nhà một đêm tá hỏa lên. Thằng Hưng vội kêu xe chở vợ mình đi bệnh viện, con Ớt cũng ráo riết xếp đồ lẹ nó dìu theo ông Khanh đi theo sau đến bệnh viện. Con Thiên ở nhà để giữ nhà giữ cửa với nấu ăn đem vô cho mọi người trong bệnh viện ăn để có sức thay phiên chăm con Chỉ. Cũng con Thiên đêm đó nó dám chạy trên đôi chân trần của mình qua nhà ông Thanh cách chỗ nó ở 5 6 cây số để báo tin cho cô hai Ánh.

Nghe tin Nguyên Ánh vui tới mức tỉnh ngủ, ông Thanh thấy đêm tối cũng không muốn con gái mình vất vả vào bệnh viện nên ông nói vài câu ngăn cản nhưng mà có cản thì Nguyên Ánh vẫn nhất quyết đòi đi. Thấy thế ông đành kêu tài xế chở con gái mình đến bệnh viện phụ sản ngay.

Cả đêm đó ông Thanh ở căn biệt thự của mình cũng không thể nào ngủ ngon được, mãi đến rạng sáng ông mới chợp mắt được một chút.

Oe, oe, oe...

Tiếng khóc non nớt vang khắp căn phòng sinh. Ông Khanh và Quốc Hưng bật đứng dậy khi cô y tá bế đứa nhỏ ra:

- Mẹ tròn con vuông nha, là con gái đó.

Nguyên Ánh chậm rãi bước đến bên cạnh còn có con Ớt tò tò theo, cô y tá nhìn mặt cả nhà một lượt thì lại đưa đứa bé cho Nguyên Ánh bồng.

- Vậy cậu ba có thích có con gái hông dậy cậu hay cậu giống ông cũng trọng nam khinh nữ nữa đa?

Quốc Hưng gõ đầu con Ớt một cái thiệt đau, con nhỏ này tính lanh chanh nhưng mà có cái nó thiệt tình.

- Trai gái gì cũng là con của cậu mà mạy.

Ông Khanh nghe con Ớt nói trúng tim đen liền tằng hắng rồi nói:

- Cháu trai cháu gái gì ông cũng thương. Đâu đưa đứa nhỏ cho ông ẳm coi.

- Trời ơi con của con mà con còn chưa ẳm mà cha dí chị hai tranh nhau ẳm nó dậy?

Giọng Quốc Hưng la muốn dậy trời.

- Con ẳm nữa, cô hai cho con ẳm cháu nó với.

Vẫn là con Ớt chỏ mỏ dô nói. Ai cũng tranh giành ầm ỉ ẳm đứa nhỏ trên tay cô hai cho đến khi cô y tá lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi của họ.

- Chồng của sản phụ theo tôi làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ nhe. Người nhà ẳm bé vào thăm nhưng mà nhỏ tiếng tránh ồn ào ảnh hưởng sản phụ.

Lúc Quốc Hưng đi theo y tá thì ba người cũng đi vào thăm con Chỉ đang nằm trong phòng hồi sức. Người nó mồ hôi nhễ nhãi cứ như vượt qua một trận thập tử nhất sinh, nhìn nó mà Nguyên Ánh sóng mũi cay cay thấy thương hết sức. Bế đứa bé đặt lên lồng ngực con Chỉ thì đứa nhỏ từ khóc lớn lại chuyển sang im ngay, mắt nó còn tròn xoe nhìn mẹ mình rồi nhìn mấy thứ kì lạ xung quanh.

Thấy con Chỉ còn mệt nên mọi người cũng không dám nói nhiều, ông Khanh cũng dặn dò nó nhớ ăn uống nhiều một chút để lấy lại sức sau sinh. Nguyên Ánh ngồi bên giường bệnh, tay nàng chạm vào bàn tay đứa nhỏ của đứa bé, bàn tay xíu xíu đó nắm chặt lấy ngón tay cái nàng không buông. Trong mắt đứa nhỏ thích thú sờ lên ngón tay của nàng.

- Em với Hưng đặt tên nó là gì?

Giọng con Chỉ khẽ đáp: - Trương Ngọc Anh, con đặt tên này có chút trông giống tên của cô hai mong cô hai thứ lỗi. Nhưng con mong con bé sau này lớn lên đều giỏi giang như cô hai. Cũng xem như nó là đứa con của cô hai, mong nó sẽ yêu thương mẹ đỡ đầu của nó.

Nàng nghe thì mỉm cười thật tươi, khẽ gật gật đầu.

Đến lúc Nguyên Ánh về đến nhà cũng đã 8 9 giờ hơn, nguyên đêm ở bệnh viện làm nàng cũng mệt mỏi. Con Ớt thấy cô hai nó tội nghiệp nên mới kêu nàng về nghỉ một chút rồi chiều hẳng vào bệnh viện tiếp. Nàng nghe đến đó cũng gật gù đồng ý chứ giờ cũng buồn ngủ quá thẩy, ráng ngủ để tối vào phụ con Ớt chứ để nó lo cũng tội.

Xe cũng vừa dừng lại ở sân nhà, bà năm liền ào ra mở cửa xe đón tiếp nàng vào trong nhà.

- Nay tui nấu hủ tiếu sườn ăn sáng thưa cô chủ.

Nghe vậy nàng cũng ậm ừ cho qua, không có ý định dùng bữa giờ nàng chỉ muốn ngủ thôi. Đi ngang phòng khách Nguyên Ánh khẽ gật đầu chào ông Thanh, nhìn con gái mình mất ngủ cả đêm thì ông Thanh cũng xót lắm chứ. Thấy nàng không xuống bếp mà đi thẳng lên cầu thang, ông Thanh mới lên tiếng:

- Không ăn gì sao con?

- Dạ không, con chỉ thấy buồn ngủ thôi đa.

Nói xong nàng liền bước lên mấy bậc thang chợt nhớ ra gì đó, nàng khẽ nói thêm, âm lượng vừa đủ để ông Thanh nghe.

- Tối nay con ở trong bệnh viện đến sáng mới về, cha ở nhà ngủ sớm đừng chờ con nha.

Khóe mắt ông Thanh giật nhẹ, ông liếc nhìn thấy bà năm đứng gần cầu thang. Nhận thấy ánh mắt ông chủ liếc mình thì bà năm cũng cụp đôi mắt của mình xuống nhìn sang nơi khác.





Trong một quán bar lớn giữa lòng Sài Thành, ông Thanh ngồi tiếp mấy quan chức trong thành phố. Thấy đâu đó cũng 3 4 người ăn mặc lịch thiệp ngồi vây quanh ở đấy. Chợt ông Thanh cao giọng mà nói rằng:

- Tối nay con gái ta không có ở nhà, nó bận chăm sóc đứa em dâu của nó mới sinh con trong bệnh viện rồi. Không có nó ở nhà ta cũng không biết nói chuyện với ai ngoài mấy người làm.

Độ cồn khiến bạn bè của ông càng cao hứng hơn:

- Vậy tối qua nhà Đại úy quậy một bữa được không? Tôi mới biết có mấy em chân dài mướt lắm.

Nói xong tên bụng phệ cười ầm lên cùng mấy kẻ còn lại, nhưng ông Thanh không hưởng ứng lắm.

- Thôi ồn ào!

Giọng ông có chút khó chịu khiến mấy tên đó im bặt.

Trong một gốc tối trong quán có một người mặt vest lịch lãm ngồi gần đó, tay khẽ nâng ly rượu Tây nốc cạn. Hắn khẽ cười rồi đứng dậy rời đi.

Ông Thanh mặt lạnh tanh không nở một nụ cười trên môi, tay ông vẫn mân mê ly thủy tinh trên tay như muốn bóp nát nó thành từng mảnh vụn.

Tầm 11h tối hơn ông Thanh mới trở về căn nhà của mình, ông ngồi ở phòng khách một lát thật lâu chỉ đợi bà năm bưng cho ông một tô canh giải cảm để uống. Giọng ông Thanh ồn ồn khàn đặc vì mùi men rượu:

- Bà ở cái nhà này bao nhiêu năm rồi?

Bị hỏi bất chợt bà năm có chút chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:

- Dạ tui dô đây làm từ hồi ông rước cậu hai về.

Có lẽ bà cũng hiểu được sự tình gì đó nên cũng tránh nhắc đến cái tên nhạy cảm đó.

Vô thức ông Thanh bật cười, ông đứng dậy đi về hướng cầu thang để lên trên phòng. Nhìn dáng vẻ ông không giống một người đang say cho lắm nên nó càng khiến bà năm lo lắng...


*Cạch.

Căn phòng làm việc đặt ở tầng ba của ông tối om, nó im ắng đến nỗi nghe được tiếng kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc được treo ở một góc tường. Bước đến mở cửa sổ, đêm nay trăng tròn nhưng ánh sáng vẫn mập mờ khi chiếu rọi vào phòng. Chí Thanh nhìn xuống đường phố mập mờ vài ánh đèn le lói chiếu vàng cả cung đường.

- Nên kết thúc sớm thôi.

Vừa dứt lời ông Thanh cảm nhận bên thái dương trái của mình có vật gì đó lạnh ngắt chạm vào kèm theo giọng nói to rõ văng vẳng rất quen bên tai mình.

- Đại úy An Chí Thanh ông bị bắt vì tội Việt gian nếu ông đồng ý quy thuận thì sẽ được khoan hồng nếu không chỉ có con đường chết.

- Con đường nào cũng phải chết mà thôi.

Ông bình tĩnh đến mức dường như ông đã biết trước mọi sự việc.

- Vậy mày quy thuận theo tao thì mày với Nguyên Ánh sẽ có một kết cục khác, mày nghĩ con gái tao sẽ chấp nhận một người chồng giết cha ruột của mình sao?

Nhắc đến Nguyên Ánh thì đáy mắt Hữu Trân đỏ ngầu hiện lên trong đêm tối, vì nghĩ đến nàng nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của ông Thanh mà cậu tự cho ông ấy một cơ hội sinh trước cửa tử.

Hữu Trân có chút dao động liền lơ đãng đi một khắc thì Chí Thanh liền đưa tay nắm lấy tay đang cầm súng của cậu, chân thì đá vào bụng cậu liên tục. Súng trên tay Hữu Trân cũng rớt trên mặt đất, Chí Thanh tuy đã có tuổi nhưng từng chinh chiến nên thân thủ vẫn nhanh nhẹn đá súng ra xa nơi khác.

Một tay cậu hai bị giữ chặt còn bị đá túi bụi vào bụng, mỗi cú đá của ông Thanh đều không nương. Cậu dùng hết sức vung tay đấm vào mặt ông Thanh một cú đau điếng khiến ông loạn choạng, đang lúc tay không dằn co cánh cửa đột nhiên mở ra. Cả hai liếc mắt sang thì nhìn thấy Huỳnh Thiên đứng đấy, ông Thanh chợt la lên:

- Bắn chết nó cho tao, Thiên!!!!!

Giọng ông Thanh gào lên:

- Thiên mày nghe tao nói không?

Theo hướng đối diện của nó thì chính là tấm lưng của Hữu Trân, súng trên tay nó cũng run theo. Trước giờ nó chưa khiếp sợ bất cứ điều gì dù đó là bom đạn hào sâu nhưng bây giờ nó sợ nó chỉ lệch một mi-li-mét vì viên đạn lạnh lẽo sẽ ghim vào thân thể người nó thương yêu.


Đoàng!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro