39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàng!!!!!!

Viên đạn sượt ngang qua cánh tay Hữu Trân ghim thẳng vào tường, Chí Thanh khẽ rít lên:

- Chó má, thứ nuôi ong tay áo!

Ông Thanh thừa biết viên đạn vừa rồi là nhắm vào ông, nhưng ông cũng ngầm đoán ra Huỳnh Thiên đã phản mình từ lâu nên cũng đã đề phòng trước nhưng không ngờ nó đánh hơi được việc hôm nay liền xuất hiện không đúng lúc, vậy thì thứ phản chủ ông không giữ lại làm gì. Đạp mạnh một cú vào bụng Hữu Trân khiến cậu ngã xuống, vì lực đạo quá mạnh mà cả thân người văng xa khỏi Chí Thanh một khoảng. Ông Thanh lấy trong túi áo mình ra một khẩu súng đen bóng loáng, chỉ trong chớp mắt tiếng súng vang lên liên hồi trong đêm.

Cả thân ảnh Huỳnh Thiên đổ ập lên người Hữu Trân, ông Thanh cũng trúng mấy phát đạn trên người nhưng cũng còn gắng sức đưa tay chống trên bàn mà giữ vững được thân thể, súng trên tay cũng rơi hẳn xuống nền đất. Chỉ có Huỳnh Thiên trúng phát đạn ngay cổ mà máu chảy ra rất nhiều. Khiến giọng cứ đứt quãng không nghe rõ tiếng.

- Thiên, nghe tao nói không Thiên. Mày ở lại bên tao làm ơn, Thiên ơi Thiên.

Nước mắt từ khóe mắt nó chảy mãi, nó được Hữu Trân đỡ trên tay. Mọi thứ xung quanh cứ mù mờ nhưng nó vẫn nghe thấy rõ mọi âm thanh xung quanh. Nó nghe thấy tiếng Hữu Trân rõ nhất, giọng cậu nức nở. Thiên muốn cười cậu hai quá, nó nhìn cậu hai khóc xấu quá không giống dáng vẻ đẹp đẽ mà lần đầu tiên nó nhìn thấy cậu. Tay Hữu Trân nắm chặt tay nó, cậu sợ hơi ấm trên người Thiên không còn nữa:

- Mở mắt ra nhìn tao nè Thiên.

Hữu Trân òa khóc giữa đêm, nó cảm nhận bàn tay Thiên dường như đang dần buông thõng ra.

- Thiên à, không sao đâu Thiên tao với mày với con Thu, thằng Minh ra ụ cát trước nhà chơi nha Thiên.

Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt đẫm máu của nó, màu áo xanh của cậu cũng ướt mèm vì máu.

- Tao xin lỗi mày vì chuyện hôm trước tao đã lớn tiếng với mày... Mày tha lỗi cho tao nha...

Không nghe tiếng Thiên đáp lại ngoài đôi mắt lờ đờ ướt nhòe vì nước mắt rơi, môi nó mấp mái điều gì đó không rõ. Cả người nó rùng mình nhẹ, hệ hô hấp không còn thở nổi nữa, người nó co giật mạnh rồi lịm đi trong vòng tay của Hữu Trân.

- Huỳnh Thiên à...

Tiếng cậu hai khe khẽ trong đêm tối mịt.

- Nó chết rồi mày có kêu cũng vô ích.

Giọng ông Thanh khàn đi.

- Vốn dĩ tôi không muốn giết chết ông, nhưng vì chính ông ra tay với Huỳnh Thiên trước.

- Mày nghĩ tao nỡ giết chết mày sao? Nếu không nãy giờ tao đã bắn chết mày thay vì ngồi xem tuồng ly biệt của chúng bây.

Đặt nhẹ nhàng thi thể Thiên xuống, ông Thanh vẫn cứ tiếp tục không từ bỏ ý định lôi kéo Hữu Trân.

- Nếu mày chết dưới tay tao thì Nguyên Ánh hận người cha như tao suốt đời, còn nếu tao chết dưới tay mày thì Nguyên Ánh có chấp nhận một người chồng giết chết cha mình không? Suy cho cùng những gì tao sắp xếp cho mày cơ hội lẻn vào ngày hôm nay cũng xem như cuộc thỏa thuận kín của hai bên, mọi chuyện tao nói với mày đều chỉ vì Nguyên Ánh. Cuộc thương lượng không thành công thì chỉ có một mất một còn. Nếu mày bỏ mạng ở đây thì tao kêu người xử lí và vài năm sau sẽ nói với Nguyên Ánh là mày đã chết ở chiến trường.

- Còn nếu ông là người chết thì sao?

- Tao sao, thì mày cũng phải bồi táng theo.

Hữu Trân ngửa mặt lên trời mà cười lớn, chế giễu vô cùng.

- Ông nghĩ có đứa con gái nào biết cha mình biến mình thành con cờ để trả thù mà không đau lòng không? Chẳng qua nàng vì đạo hiếu vì không muốn chồng chất hận thù ngày trước mà nhận ông làm cha thôi. Nhưng nàng chẳng ngờ rằng không chỉ mỗi mối thù gia tộc năm xưa mà nó chính là trận chiến sống còn của hai chí tuyến khác nhau.

- Mày...

- Tôi không muốn ủy mị trước mặt ai...

Nói xong Hữu Trân nhìn Huỳnh Thiên nằm bất động ở đó, lồng ngực nó dường như không còn chút hơi ấm nào đọng lại trông không gian lạnh lẽo này.

*Rầm!

Lưng ông Thanh đập mạnh xuống nền đất đau điếng bàn ghế gỗ xung quanh ngã xuống tạo nên tiếng động khó nghe vô cùng. Trên người nhận từng cú đấm của Hữu Trân, ông tưởng chừng lục phủ ngũ tạng trong người vỡ nát.

- Trả mạng của Huỳnh Thiên lại đây, khốn khiếp!

Cậu cứ nghĩ tư tưởng con người cứ giáo huấn thì sẽ thay đổi ấy mà, cậu nghĩ những người bên kia chí tuyến phần nào đều sẽ không xấu xa. Nhưng hôm nay bọn chúng giết chết người thân của cậu thì cậu mới biết được chúng tàn nhẫn đến mức nào.

Cậu cứ đánh, cậu dường như nghĩ chính mình bị điên mất rồi cho đến khi...

- Hữu Trân dừng tay lại đi làm ơn, cha em sẽ chết mất.

Nguyên Ánh từ đâu xuất hiện chạy đến ôm lấy Hữu Trân từ phía sau, cả người nàng ướt đẫm không biết là máu của cha hay máu của chồng mình nữa. Nghe giọng nàng Hữu Trân mới dừng lại, ông Thanh vẫn còn nằm thoi thóp trên sàn. Nàng đẩy cậu ra một bên, người cậu dường như không còn chút sức lực nào mặc cho nàng vứt bỏ.

Lúc ôm ông Thanh đang thoi thóp cố gắng thở mạnh từng hồi trong lòng ngực, nàng mới nhìn thấy Huỳnh Thiên nằm im lìm trên vũng máu, cả người Hữu Trân cũng không khác mấy. Đáng lẽ hôm nay nàng sẽ ở bệnh viện chăm nom con Chỉ phụ con Ớt nhưng Quốc Hưng thấy nàng sắc mặt không được tốt nên mới đốc thúc nàng về nhà mà ngủ nghỉ cho lợi sức, đến sáng rồi hẳn vào. Nàng nghe thế cũng ừ hử mà đi về, lúc vào nhà chẳng thấy ai kể cả bà năm cũng không có ở dưới bếp. Nghe tiếng ồn ào ở phòng cha nàng mới rón rén đi lên thật không ngờ lại thấy cảnh máu chảy đầu rơi như thế này.

- Em hận tui đánh cha em lắm hở?

Nàng không đáp lại, chỉ biết nhìn Hữu Trân bằng ánh mắt căm phẫn. Nhưng trong sự căm phẫn đó cũng có chút nhớ thương lẫn một chút đau lòng.

- Tui tha cho ổng một mạng thì liệu ổng có tha cho hàng trăm mạng người của đồng bào tui không? Nếu ổng còn sống thì mảnh đất Định Tường ngày mai chỉ còn tiếng khóc lóc lầm than, chuyện thù hận không còn gói gọn trong gia đình nữa mà nó đã trở thành chiến đấu vì lý tưởng.

Nước mắt Nguyên Ánh ướt nhòe, nàng không biết phải trả lời Hữu Trân thế nào cho đúng nữa. Nhìn thấy nàng trước mắt Hữu Trân cũng khó mà giết chết Đại úy Thanh trước mặt nàng. Chỉ thấy cậu thẫn thờ quỳ im ở đó mà đối mặt với nàng đang đỡ cha mình ngồi dậy

Lúc ngồi bật dậy ông Thanh tranh thủ Hữu Trân không để ý mà nhặt lấy cây súng đã rơi dưới nền khi nãy. Nhưng mọi điều ông Thanh làm đều bị Nguyên Ánh nhìn thấy, tay nàng cũng vì thế mà run lên bần bật. Ông Thanh gượng dậy nhìn Hữu Trân rồi cười khẩy vì ông biết Nguyên Ánh là mẫu người truyền thống nàng không dám cãi quy củ dù ông có sai trái như thế nào nhưng Hữu Trân giết chết ông thì nàng sẽ hận cậu đến suốt cuộc đời sau này. Ông tin chắc con gái ông sẽ không làm điều bất hiếu với ông. Trán ông thắm đẫm mồ hôi, miệng ông khẽ rít lên khi tiếng súng nổ vang.

- Chết đi!!!!

Nhưng vì lực tay quá yếu mà bị lệch tầm ngắm sang một bên, cậu hai vì thế mà tránh khỏi được lưỡi hái tử thần. Nguyên Ánh bất ngờ quỳ trước nòng súng để bảo vệ Hữu Trân, nàng vừa khóc vừa gào lên:

- Cha ơi con xin cha xin cha tha cho Hữu Trân một mạng con hứa từ nay về sau cùng chị ấy không gặp mặt, xin cha cho chị ấy rời khỏi nơi này.

- Con tránh ra Nguyên Ánh.

Ông Thanh có chút lùi lại phía sau khi thấy Hữu Trân đang tiến đến gần Nguyên Ánh, trên tay cậu không có chút vũ khí gì cả chỉ khẽ đặt hai tay lên vai nàng muốn để nàng tránh sang một bên, nhưng nàng nhất quyết không chịu mà xoay người lại ôm lấy Hữu Trân.

- Xin hãy để em bảo vệ chị một lần...

Nàng thỏ thẻ vào tay cậu.

- An Chí Thanh đề nghị ông hợp tác thì sẽ được khoan hồng!

- Im miệng, hợp tác à? Tức cười, hợp tác thì chúng mày có cho tao được cơ ngơi như bây giờ không. Mày có biết vì không có tiền mà tao mất vợ mất con còn bị lũ nhà giàu chúng nó khinh thường, mày có biết thuở niên thiếu tao vất vả cỡ nào không? Tao sẽ vì Quốc Gia này vì nó cho tao tất cả...

Nói xong ông Thanh cười lớn, tiếng cười đầy quỷ dị. Ông dường như muốn phát điên nếu ai đụng vào của cải của ông tích góp cả đời.

- Nhà của ông đã bị phong tỏa chỉ cần vài khắc nữa thôi nó sẽ thành đống tro tàn.

- Nói láo!!!

Dứt lời ông Thanh nổ súng dù đối diện với ông là tấm lưng của con gái mình, Hữu Trân nhìn thấy liền hốt hoảng đẩy Nguyên Ánh sang một bên khiến nàng ngã xuống ê ẩm cả cánh tay. Đúng như ông Thanh dự đoán thì người đỡ ba phát đạn ông vừa bắn ra chính là Hữu Trân. Ông cũng ngã gục xuống vì cơ thể không còn sức nữa. Nàng nhìn thấy ông Thanh vẫn còn thoi thóp thở nhưng nhìn sang cậu hai thì máu từ lồng ngực cứ chảy xuống, Nguyên Ánh không kìm được liền nhào đến quỳ xuống ôm chầm lấy cậu.

- Em đưa cậu đi bệnh viện em có quen biết nhiều đốc tờ giỏi lắm.

Nàng dùng sức muốn nâng người cậu hai đang quỳ đứng lên nhưng Hữu Trân nắm lấy bàn tay nàng mà kéo xuống, khẽ lắc đầu.

- Không kịp đâu máu chảy nhiều lắm.

- Ngoan em thương, em đưa mình đi bệnh viện mà.

- Cho cậu ôm em, nhanh lên không còn thời gian nữa...

Nước mắt Nguyên Ánh giàn dụa ướt mèm cả bờ vai của cậu hai.

- Xin lỗi em vì tất cả, những điều lừa dối em để em phải rơi vào cảnh tình oan trái này.

- Đừng bỏ em lại một mình thêm lần nào nữa, Hữu Trân à nghe em nói không?

Nàng ôm lấy mặt Hữu Trân, mắt nàng nhòe đi nhưng không dám chớp mắt vì nàng sợ cậu sẽ rời đi chỉ trong một cái chớp mắt. Cậu hai nhìn xác Huỳnh Thiên rồi nói thêm.

- Em chôn cậu cạnh mộ con Thiên cho cậu có bạn nhe em.

- Cậu đừng nói gỡ cậu nỡ bỏ em sao hở cậu.

- Nguyên Ánh...

- Em nghe nè cậu...

- Trương Nguyên Ánh, cậu thích cái tên này hơn. Trên trời linh thiêng cậu sẽ phù hộ cho em nửa đời sau an yên đó đa. Cậu không thể cùng em chờ đến ngày đất nước yên bình...

Tai Hữu Trân dần dần ù đi nhưng vẫn nghe rõ tiếng nức nở của Nguyên Ánh, đôi bàn tay thô ráp của cậu sờ lên khuôn mặt của nàng. Cậu thấy bàn tay cậu ướt quá chắc vì nàng khóc nhiều lắm, Hữu Trân muốn nhìn rõ nàng nhưng mắt cậu chỉ muốn khép lại.

Đám lửa hung tàn như muốn nuốt chửng hai mẹ con mình. Trong mơ màng cậu thấy mình cùng Huỳnh Thiên, Kim Thu, Quang Minh cùng nhau chạy trốn quanh sân nhà chẳng mấy chốc tuổi thơ ấy vụt qua mau. Hữu Trân giờ là một học sinh trung học, ngày nắng trời mùa thu cao vời vợi đang nhảy múa tung tăng trên nền mấy trắng cậu nhìn thấy Trương Nguyên Ánh trong bộ áo dài học sinh đứng lấp ló ở cửa lớp. Nhưng bộ áo dài ấy lại trở thành mà áo cưới lộng lẫy, nàng đang khoác tay cậu trong lễ thành hôn. Nàng xinh đẹp kiều diễm đến mức cậu đã rung động từ cái nhìn đầu tiên trong ngôi trường trung học.... Gặp để gieo nhớ thương, gặp để vướng vào đời nhau

- Em à, Nguyên Ánh à...

- Cậu có yêu em không hở cậu?

Hữu Trân cố gắng thở từng cơn mạnh trong cái ôm của Nguyên Ánh dường như tay cậu không còn sức để đáp lại nàng nữa rồi. Môi cậu thì thầm vài âm thanh nhỏ nhưng không phát ra được tiếng nào nữa. Hai tay cậu buông thõng, cả người mềm nhũng gục mặt vào bờ vai yếu mềm của vợ mình.

Cậu đi rồi.

Nguyên Ánh ngồi đó rất lâu nàng vuốt lưng Hữu Trân nàng sợ không còn ôm lấy được cậu nữa. Bạn tri âm không còn hơi ấm trong vòng tay nàng, trước lúc ra đi cậu cũng không trả lời được câu hỏi của nàng.

- Cậu biết cách gì để người ta yêu nhau mà khổ tâm mãi suốt cuộc đời không cậu?

Không ai đáp lại lời nàng, chỉ có mắt nàng đỏ hoen trực trào tuôn những dòng lệ đến chính nàng cũng không kìm lại được. Nàng ôm lấy thân thể cậu mà nói rằng:

- Thà là ô thước xin đừng cách biệt âm dương...














Trong nhà có thêm tiếng cười đùa trẻ con lại mất thêm hai mạng người, có ai mà tang chồng hai lần như nàng cơ chứ. Ông Thanh bị bắt trong lòng nàng cũng không còn thương xót ông ấy thêm một lần nào nữa. Đến bây giờ Nguyên Ánh mới vỡ lẽ nhiều chuyện mà nàng không hề ngờ tới. Từ chuyện hội bạn bốn người Hữu Trân, Kim Thu, Huỳnh Thiên, Quang Minh cho đến chuyện bà năm chính là dì ruột của Trí Nguyên. Người vì nhiệm vụ người vì tình yêu thời niên thiếu. Còn ông Khanh nghe tin Hữu Trân con mình mất cũng sốt mấy ngày đêm tới nay chưa khỏi.

Kim Thu quỳ trước linh đường hai đứa bạn mình mà bật khóc:

- Hôm đấy nếu tới sớm chút nữa thì cả hai tụi nó đâu phải mất mạng như thế này...

- Có thay đổi được gì điều gì đâu cô Thu, chồng tôi giờ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cho hai cô giờ mong hai cô về cho.

Nói xong nàng nhìn sang Kim Trí Nguyên khiến nó có chút chột dạ nhưng tay vẫn đưa cho Nguyên Ánh một phong bì.

- Tôi không nhận tiền phúng điếu.

Trí Nguyên lắc đầu.

- Của Hữu Trân đấy.

Nàng nghe đến tên chồng mình mới cầm lấy phong thư rồi đứng lên rời đi. Lê Thứ đứng gần đó liền đi lại dìu Nguyên Ánh đến ghế ngồi ở bàn mà vị sư thầy đang ngồi gần đó, cô út không nhìn lấy Kim Thu một lần.

Mắt vị sư thầy có chút ương ướt, thấy vậy Nguyên Ánh cũng hỏi thăm thầy vài câu:

- Cảm ơn thầy lặn lội đường xa đến tụng kinh cầu siêu cho gia đình con.

- A di đà phật, việc phải làm thí chủ không cần đa lễ.

Nàng không đáp lời, chỉ thấy Minh không còn là người nóng tính như ngày xưa mà giờ lại là một thầy tu. Chắc lúc ấy Minh không ngờ năm đó Minh không hại chết Hữu Trân mà là hại chết người yêu của Trí Nguyên. Vừa nghĩ đến thì Kim Thu cùng Trí Nguyên đến trước mặt thầy mà chấp tay chào theo lễ nghi nhà Phật. Sư thầy cũng chào đáp lễ rồi quay sang Nguyên Ánh mà nói rằng:

- Thuở sinh thời chồng của thí chủ nhiều nghiệp nợ chưa trả dứt vậy thì thí chủ phát nguyện làm nhiều việc thiện.

Nàng ngồi thẩn thờ mà suy nghĩ cho đến khi tiếng Lê Thư cắt ngang.

- Ủa anh ba chị ba sao không ở bệnh viện mà ẳm cháu nó về chi vậy, chỗ đám không nên?

Nguyên Ánh nhíu mày nhìn theo hướng tay của Lê Thư thấy Quốc Hưng cùng Chỉ đứng ở cổng, nàng xoay sang đưa tiền bảo con Ớt kiếm chỗ nào đó cho hai vợ chồng nó ở tạm chứ con nít con nôi trong đám không nên. Thằng Hứng đứng từ xa nhìn vào trong nhà, nó quỳ xuống trước cổng lạy ba lạy xem như đưa tiễn "anh" rể nó một đoạn.

- Em ẳm Ngọc Anh đi nha chị hai.

Giọng thằng Hưng ồn ồn có vẻ nó cũng sụt sùi khóc.

Phải rồi Ngọc Anh – Ngọc Trân, nàng nhớ có lần Minh đến nhà gây chuyện từng đọc tên thật hồi nhỏ của Hữu Trân.

Ngọc Anh nó còn bé xíu nhưng cũng lanh lợi lắm, nó nhìn thấy Nguyên Ánh đứng ở trong sân thôi mà nó cứ đòi bế. Nàng nhìn nó, đôi mắt trẻ con non nớt của nó cứ sáng lấp lánh như ngôi sao vàng.

Ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ chói tung bay trên phủ Định Tường ngày Giải Phóng.






Mấy chục năm qua đi tóc nàng cũng không còn đen tuyền như thời tuổi trẻ, điều gì cũng thay đổi nhưng nàng chờ cậu hai trở về là không đổi thay. Nàng chờ một linh hồn hay chờ một con người bằng xương bằng thịt đến rước nàng đi cùng. Nàng làm sao quên được cậu hai gục lên vai nàng mà trút đi hơi thở cuối cùng.

Bức thư bằng giấy quyến bị nhào gần như nát tươm vì không biết mấy chục năm qua Nguyên Ánh đã lấy nó ra đọc bao nhiêu lần rồi.

"Tôi trở về đúng nghĩa trái tim tôi,

Là máu thịt, đời thường ai chẳng có

Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa

Nhưng biết yêu em cả khi chết đi rồi."



Hết.






Huhu đã xong, xin cảm ơn mọi người đã đọc đến hết truyện "Màu lửa cháy" 

Chúc mọi người đọc xong được chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro