40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện



Mắt Nguyên Ánh khép hờ để ánh sáng xung quanh căn phòng trắng lọt vào. Nhìn bóng dáng ai thân quen quá, người ấy còn nằm bên cạnh giường của nàng nữa kia chứ. Đột nhiên sóng mũi nàng có chút cay, thì thầm vài tiếng yếu ớt.

- Hữu Trân à...

Người kia nghe giọng vợ mình thì bật dậy sốt sắn sờ tay sờ mặt sờ trán nàng, rối rít hỏi han:

- Em có thấy khó chịu ở đâu không, chị kêu bác sĩ nha em.

- Bây giờ là năm nào vậy Hữu Trân?

- Năm 2024 em à.

- Thật may quá...

- Chị gọi bác sĩ ngay đâyyyyyyyy!!!!

Hữu Trân không đợi người trên giường bệnh trả lời tiếp mà tung cửa chạy ra còn la lên í ới.

- Ba mẹ nội ngoại hai bên đàn trai đàn gái ơi vợ con tỉnh rồiiiiiiii.

- Đâu đâu chị hai tỉnh rồi hả?
Con bé Thư la lên, em nó mừng húm cả người. Còn mấy người già nhìn nhau mà thở phào nhẹ nhõm như trút đi nỗi âu lo mấy ngày hôm nay.









Nàng được đem đi kiểm tra một lượt xem có di chứng gì sau khi hôn mê vài ngày không, may mắn là mọi thứ vẫn ổn. Thanh toán tiền viện phí xong thì Nguyên Ánh được gia đình đưa về nhà. Giờ nàng đang ngồi trên giường bên cạnh là Hữu Trân xung quanh là ba mẹ cùng với mấy đứa em của mình.

- Có sao không con, có nhức mỏi chỗ nào hông?
Ông Khanh lo lắng hỏi.

Nàng nhìn ông trân trân, tự nhiên Nguyên Ánh muốn khóc quá à ai nói nàng mít ướt cũng được.

- Sao vậy con gái, con thèm ăn món gì không cha kêu thằng Hưng chạy đi mua cho con nha.

Nguyên Ánh lắc đầu.

- Hay con muốn ăn gà hầm thuốc bắc cho lợi sức ha, cha kêu Hữu Trân nó mua.
Lần này là đến lượt ông Thanh - cha chồng của nàng lên tiếng.

Ông Thanh nói xong nàng lại khóc to hơn khiến mọi người ai cũng lo lắng, Hữu Trần ngồi bên cạnh cũng ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

- Chị hai lớn mà còn khóc nhè!

Nghe Lê Thư lên tiếng thì Nguyên Ánh mới phì cười, rồi nhìn con bé.

- Chị hai thấy nhớ cả nhà thôi chứ bộ lâu rồi nhà mình không có đoàn tụ đông đủ vậy.

Thằng Hưng nghe vậy trả lời liền:
- Ủa gì dậy bộ chị hai hôn mê xong rồi nói sảng hả? Tự nhiên cả nhà đang chuẩn bị làm đám giỗ má cái chị hai trượt chân té ở mé mương rồi ngất mấy ngày trời làm cả nhà ai cũng láo nháo lên.

- Đám giỗ má hở?

Nàng ngước lên nhìn bàn thờ của má có giỏ quà trái cây, bánh trái mà mấy người hàng xóm đi đám biếu chất kín cả bàn thờ.

Nguyên Ánh thở dài.

Qua bao nhiêu kiếp người thì má cũng ra đi sớm mà bỏ nàng bơ vơ.

- Thôi giờ thằng Hưng chạy ra chợ mua con gà với ghé tiệm thuốc nhà con Chỉ mua thêm mớ thuốc bắc về để cha hầm gà cho chị hai mày tẩm bổ.
Ông Khanh vừa nói xong thì thằng Hưng te rẹt chạy đi mất, Nguyên Ánh thấy trời nắng cũng xót cho thằng nhỏ mà cha hối nó đi.

- Giờ cha với anh sui đi qua nhà thằng Minh câu cá chiều nhậu lai rai chơi. Con đưa vợ con dô phòng nằm nghỉ đi nhe Trân.

Hữu Trân gật đầu lia lịa khi nghe cha mình nói, nó dìu Nguyên Ánh đứng dậy thì Lê Thư lon ton đi lại đỡ chị hai mình.

- Để em phụ cho. Ờ mà chị dâu chiều chị ăn cá lóc nướng trui không ra mé hè em với chị đi trộm rơm nhà con Ớt về nướng cá.

Hữu Trân đang dìu vợ thì lắc đầu lè lưỡi, ý là hổng chịu đó:
- Dòm lửa cháy phừng phừng thấy ghê quá, đó giờ chị em đây sợ mấy đám lửa cháy lớn, nhìn thôi là khó thở.

Hữu Trân sợ lửa sao?

Nguyên Ánh nghĩ thầm rồi nhìn chồng mình, ừ cũng phải con người từng xém bị ngọn lửa thiếu sống bao nhiêu lần kia mà...

Nhưng nếu vậy không lẽ những gì mà nàng thấy trong lúc hôn mê là thật và nó không phải là giấc mơ.

Vậy thì...???

- Thư em với chị Thu quen nhau hả?
Giọng chị hai nghiêm túc đến kì lạ làm Lê Thư sợ quéo càng.

- Hả?
Con nhỏ nghe xong tá hoả liền nhìn Hữu Trân lơm lơm, đã hôm bữa kêu chị dâu giấu chị hai rồi mà sao giờ chị hai biết là sao đây. Đối mặt với cái nhìn sắt lẹm của nhỏ em vợ thì Hữu Trân lắc đầu liên tục.

- Sao chị hai hỏi mà không trả lời?

- Dạ? Hihi mới tìm hiểu àaaa, trời ơi có quen biết gì đâu hai.

- Ừa có quen thì nhớ rõ ràng đàng hoàng với nhau đó.

Lê Thư đáp lại bằng "Dạ" rõ to luôn, nó sợ chị hai nó không nghe thấy hay gì á ta ơi.










Cả ngày hôm nay Hữu Trân thấy Nguyên Ánh lạ lắm, nàng hay hỏi mấy câu vu vơ nhưng mà khó hiểu lắm. Tự nhiên nàng hỏi Hữu Trân có yêu nàng không, nàng hỏi về cha của Hữu Trân nữa. Đến khi trời tối lúc chuẩn bị đi ngủ thì nàng gối đầu trên cánh tay của chồng mình, tay còn lại cứ vuốt ve khuôn mặt ấy.

- Em cứ tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại chị nữa.

- Nói gở quá, em bị bất tỉnh do bị hoảng sợ quá đó. Mà em té lăn nằm kế gốc mù u luôn, may là cây cản em lại nếu không em bị ngã lăn xuống sông rồi đó.

- Cây đó chị trồng hỏ?

- Đúng rồi, tại trồng cho có bóng mát thôi à. Chị nhớ hôm đó tụi mình bứng cây về trồng mà, còn trồng thêm mấy cây ăn quả cho cha nữa. Mà sao vậy em?

- Không có, tự nhiên em muốn hỏi.

Nàng cứ sờ soạn khuôn mặt chồng mình mãi không thôi, trong đêm nàng khẽ thì thầm.

- Chị biết không, em đã mơ thấy một giấc mơ em như sống một cuộc đời khác trong giấc mơ ấy. Mọi ký ức ở hiện tại nó chưa từng xuất hiện trong tâm trí em, nhưng em vẫn thấy em yêu chị thêm một lần nữa. Và rồi những biến cố xảy đến chị đã rời xa em. Em thấy em khóc nhiều lắm, em đã đợi chị ròng rã 2 3 năm trời đó.

- Chị không có xa em đâu, dù có chết cũng không rời xa em mà.

- Suỵt! Đừng nói vậy nha em không thích đâu. Em sợ lắm đó.

- Dù ở khoảng mênh mông của gian nào hay giữa vũ trụ xa xôi thì chị cũng không rời xa em, dẫu cho mai này rời ra chị vẫn đến bên em dù là một hình hài khác. Chị vẫn sẽ yêu em như lúc ngày đầu thôi em à...

Nguyên Ánh nghe xong chỉ mỉm cười, tay nhéo cái má trắng phúng phíng của chồng mình. Hữu Trân ôm lấy nàng vỗ về nàng từ từ chìm vào trong giấc ngủ...

Cuộc sống tàn khốc nhưng có chị bên đời thật dịu dàng bình yên biết bao. Ngày mọi thứ cháy rụi thành tàn tro chỉ có tình yêu chúng mình vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro