3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng nào nhà Ông Khanh cũng ồn ào bởi chính tiếng chửi của ông với sấp nhỏ người làm. Con Ớt nó pha trà muộn một chút ông cũng cáu gắt. Ông thích ngồi ở bàn giữa uống trà nóng mỗi sáng, ngắm nhìn cái khung cảnh trước nhà. Cái sân lớn đầy ắp cây cảnh, cây nào cũng mắc tiền cũng quý giá. Nhìn thấy con rể với con Thiên đi ra khỏi cổng nhà ông chắc mẩm tụi nó đi qua nhà máy chà gạo rồi chứ không đâu hết.

- Con hai lên tao biểu.

Nhà im phăng phắt.

- Con Ánh đâu mày lên tao biểu, trưa trời trưa trật rồi mà mày còn ngủ mày tính để cái cơ nghiệp này cho người dưng hả?

- Cô hai lo chuyện đám giỗ cho bà nên hôm nay còn mệt lắm ông. Mới sáng gà chưa gáy 3 tiếng mà ông nói cô hai ngủ tới trưa, cậu Hưng ngủ tới quá ngọ ông có càm ràm vậy đâu?

Nhỏ Chỉ bưng dĩa mứt gừng lên để trên bàn trong miệng nó làu bàu.

- Mày nói gì đó, tin tao phang bình trà dô đầu mày không con kia.

Con Chỉ không dám trả lời nữa nó chạy một cái vù xuống sau bếp ở đây xớ rớ hồi ông Khanh chửi oan mạng nó nữa. Từ đầu đến cuối Lê Thư đều nghe hết nhưng em chỉ lặng lẳng đi ra thắp cho má nén nhang rồi bước vào trong không có ý định ở lại nhà trên.

- Mày đứng đó, tao hỏi chuyện.

- Dạ?

- Nào đi?

- Tối qua con mới nói với hai là chắc con ở nhà đến cuối tháng mới đi.

Ông Khanh im lặng không hỏi nữa từ rất lâu rồi ông còn quan tâm những đứa con gái trong nhà mình như thế nào. Cuộc nói chuyện với tụi nó cũng chỉ là vài câu nói hỏi thăm, tụi nó giống y hệt tính của má nó trầm lặng âm thầm. Lê Thư từ ngày lên Sài Gòn nó ít bén mặt về đây, lần ông cãi nhau với nó, nó nói nó ghét căn nhà điền chủ rộng lớn này lắm. Con nhỏ này, nuôi nó ăn học tới chừng này nó lại nói ghét căn nhà này chẳng khác nào nó nói nó ghét ông, mà hình như tiền mấy năm nay nó đi học nó ăn uống sinh hoạt đều do một tay vợ chồng con hai lo, ông Khanh có đụng chạm tới đâu...

Nhắc đến con hai không lại có chuyện để nói. Từ hồi bà hội mất Nguyên Ánh càng cực hơn. Lo toang việc nhà còn phụ cha cái nhà máy gạo còn dạy bảo mấy đứa em. Ông Khanh lúc đầu không mấy gì chịu Hữu Trân, ông ghét người Sài Gòn. Quần áo lụa là cái miệng thì khéo ăn khéo nói, vợ ông thương con gái mà nan nỉ lắm ông mới chịu. Mà tính ông đã giàu càng muốn giàu hơn, ông Khanh thách cưới nhà Hữu Trân nhiều lắm vậy mà bên đàn trai cũng chịu chi nên ông đành nhắm mắt gật đầu.

Cái tính tham lam cùng ích kỷ gia trưởng nó ăn sâu vào con người ông, để Hữu Trân quản lý nhà máy thì ông lại sợ. Ông sợ chúng nó lấy của nhà ông, sợ Nguyên Ánh theo chồng thì ông mất trắng. Mấy công đất ruộng ông cũng chia rạch ròi cho ba đứa con, vẫn là Quốc Hưng được phần hơn chị hai. Phần Lê Thư còn nhỏ nên nó giao chị hai nó quản sau này ra trường nó lấy lại, nhưng trên giấy tờ phần của ai đều đứng tên người đó. Nghĩ đến là ông Khanh thở dài.

- Con gái gả đi rồi cũng như bát nước đổ.

Hình như có bao giờ ông thương yêu hai đứa con gái mình thật sự đâu...

Ông Khanh lấy cái nón trong tủ thờ rồi đi đâu mất. Chỉ khi đến giờ ăn trưa ông mới về theo sau ông là Hữu Trân và con Thiên, chỉ thấy mặt Hữu Trân trong bàn ăn cơm không vui như mọi ngày nhưng vẫn gắp thức ăn vào chén Nguyên Ánh đều đều.

- Mình đỡ hơn chưa, còn ê mình ê mẩy không?

Hữu Trân dìu vợ mình đến giường tay còn bưng theo ly sữa ấm.

- Em không sao.

-  Uống xíu sữa nhe mình.

-  Nãy ăn cơm no quá em không uống đâu.

-  Em làm như cậu không thấy em ăn ít xịt nên cậu mới chạy xuống pha sữa đó. Sữa còn ấm không nóng đâu.

Lúc ăn cơm Nguyên Ánh ăn một xíu rồi lúc ông Khanh xuống bàn ăn nàng có dám động đũa nữa đâu. Cái nhà ăn cơm cũng phải đợi chờ, lúc ông không ăn nữa cũng không ai dám ăn tiếp. Nguyên Ánh gật đầu cảm ơn chồng mình rồi hớp từng ngụm sữa nhỏ, Hữu Trân vẫn ngồi đó với ánh mắt cưng chiều. Chẳng mấy chốc Nguyên Ánh đã uống hết ly sữa Hữu Trân giành lấy cái ly trống rỗng đem đặt ở bàn tròn để sáng kêu con Thiên dọn dẹp sau, bây giờ phải đi ngủ một giấc thôi vì cả ngày nay cậu đã vất vả rồi.

Cả hai nằm cạnh nhau, Nguyên Ánh rút vào trong lòng ngực người bên cạnh một chút. Nàng thủ thỉ.

- Cha la mình nữa hả mình?

- Không có em.

- Có chuyện gì phải nói em nghe nha.

Nguyên Ánh vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay Hữu Trân như an ủi, cậu hai ừm hửm trong cổ họng rồi dần dần cũng thiếp đi trong sự mệt mỏi. Nàng cũng nhắm mắt nhưng lại ngủ không sâu được, lát sau cảm nhận trên trán mình có một nụ hôn phớt qua cùng giọng nói lè nhè chúc nàng ngủ ngon của cậu hai.

Lê Thư vươn vai nhìn xung quanh nhà, nay nhà trốn trơn vậy ta? Bộ nguyên nhà rủ nhau đi đâu mà bỏ em với Kim Thu ở nhà hả, xuống bếp thấy con Ớt con Chỉ con Thiên đang ngồi chụm năm chụm ba nhiều chuyện. Tụi nó cái gì mà bép xép cái miệng liên tục thấy cô út bước xuống thì miệng lại im bặt.

- Đưa rổ rau đây cô lặt phụ cho.

- Trời ơi thôi cô Út nằm nghỉ hay kiếm gì chơi đi, ông thấy ông quở tụi con.

Con Ớt đánh vai con Chỉ một cái, rồi nó đẩy rổ rau với lấy cái ghế ngồi cho Lê Thư.

- Cô út lặt dùm con đi con đi nấu nước nóng châm bình thủy.

- Nhỏ hỗn mạy.

Nghe con Chỉ chửi mình con Ớt cũng bình thường thôi, nó chỉ không dám nói chuyện thân thiết với ông Khanh với cậu Hưng thôi chứ cô hai, cô út gì nó cũng thế. Nó quý hai cô trong nhà hơn, nó không phải hỗn hào gì cho cam nó thấy hai cô không bày xích những người nghèo giai cấp thấp hơn như nó nó cảm động còn không hết nữa.

Nhà bếp vẫn nghi ngút khói của cái cà ràng cũng như ngọn lửa cháy rực trong nó. Con Ớt quăng cái vỏ dừa khô dô nhóm lửa rồi cũng lại ngồi kế cô út với hai đứa kia mà nhiều chuyện. Tự nhiên nghe đâu phong phanh tiếng đổ vỡ kèm theo tiếng cãi vã um sùm trên nhà, Lê Thư lật đật ngồi dậy đi lên trước. Thấy vậy con Ớt cũng rốp rẽn chạy theo, con Chỉ cũng không vừa gì nó cũng nhiều chuyện chạy lên còn không quên dặn dò kêu con Thiên ở lại canh cái bếp dùm.

- Bây giờ chị đưa tiền cho tui không?

- Chị không có tiền.

Nguyên Ánh mệt mỏi trả lời, dường như Nguyên Ánh quá quen với việc cậu ba Hưng cứ nướng tiền vào mấy sòng đỏ đen đến cháy túi rồi về nhà xin thêm. Lê Thư nhìn thấy anh ba nắm chặt cổ tay chị hai mà vùng vằng giẫy nảy, bình trà cũng vỡ vụng dưới nền gạch tàu đỏ chói.

- Anh ba anh làm gì vậy, anh nhìn anh coi có ra thể thống gì không?

- Mày biết gì mà nói. Con gái như mày được cha cho ăn học cao mà không có tích sự gì.

Quốc Hưng liên tục gặng hỏi Nguyên Ánh đưa tiền cũng như đưa tay lục soát túi gần vạt áo bà ba của nàng. Lê Thư nhìn cảnh này mà nóng mắt em chạy đến cố gỡ hai tay cậu ba ra khỏi người Nguyên Ánh, nhưng sức lực em thì có hạn không thể so với cái sức trâu bò của Quốc Hưng được, Lê Thư vung chân đạp thẳng cẳng vào bụng cậu ba khiến cậu bất ngờ mà buông tay chị hai mà mất đà ngã về sau đến nỗi lưng đậy vào cây cột nhà đau điếng.

- Má mày, mày dám đá tao, mày em tao chứ không phải má tao.

Mặt cậu đỏ lừ cả người bổ nhàu đến mà đánh Lê Thư một bạt tay đau thấu trời, con Ớt con Chỉ đứng núp sau nghạch cửa mà không khỏi hoảng hồn mà há hốc cả miệng. Nguyên Ánh không nhịn nổi cái thói ngỗ ngược của cậu ba nàng kéo Lê Thư ra sau lưng mình, thấy đứa em út mình thương yêu đang ôm một bên má nước mắt không ngừng tuông ra trên gương mặt nhỏ nhắn. Nàng sấn người đến giơ tay đánh thùm thụp vào người Quốc Hưng.

- Mày điên rồi Hưng, Lê Thư nó là em mày đó.

Mọi người từng nghe câu nói đừng bao giờ chọc con gái nổi điên đặc biệt là đàn bà con gái đã có chồng chưa? Nguyên Ánh nổi đóa đánh liên tục vào Quốc Hưng, cậu ba Hưng cũng không nể nan gì hắn vung tay mạnh khiến người Nguyên Ánh ngã ra sau may mà có Lê Thư ôm lại. Con Ớt con Chỉ chạy đến cố gắng lôi cậu ba ra khi hắn đang hầm hầm như muốn bổ nhào đến đánh chết chị hai và đứa em ruột của mình.

- Cậu ba, cậu ba đừng đánh cô hai với cô út nữa mà cậu ơi.

Hai đứa chạy tới mỗi đứa quỳ xuống ôm một chân của Quốc Hưng.

- Tụi bây bỏ ra, tao giết tụi mày.

Quốc Hưng nắm tóc hai đứa nhỏ, dù đau đến ong ong óc đầu mà hai đứa nó nhất quyết không buông ra, mà tụi nó cũng sợ cậu ba nắm mạnh quá trọc đầu tụi nó như ni cô. Mà làm ni cô cũng mặc kệ, nó không để cậu ba làm càn nữa.

Trong lúc cả nhà đang giằng co thì có bóng người chạy từ trong sân vụt đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro