4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Quốc Hưng vẫn không dừng lại vẫn nắm đầu hai đứa nhỏ, cô hai cùng cô út sợ chúng nó đau mà giằng tay cậu ba ra. Nhà hỗn loạn chưa từng thấy, nhìn còn hơn cả Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

- Buông tao ra.

- Không, buông ra cho cậu đánh cô hai với cô út nữa hay gì?

Tới giờ này mà miệng con Ớt cũng còn cứng ghê, nó nhất quyết không buông là không.

- Đưa tiền đây rồi tao tha cho.

- Anh ăn nói còn hơn đầu đường xó chợ nữa anh ba.

- Con nhỏ mất dạy.

- Anh mới mất dạy, anh dám đánh chị hai tui.

Lê Thư nắm lấy cổ áo sơ mi nhăn nhúm của cậu ba, ánh mắt em nhìn như muốn một tay đánh chết người anh này. Quốc Hưng buông tay đang nắm đầu hai đứa người làm, hắn đẩy vai Lê Thư mạnh lắm khiến ngã xuống đất.

- Buông cái bàn tay mày ra khỏi người tao.

Nguyên Ánh chạy đến đỡ em gái mình đang ngồi phịch xuống nền gạch đầy mảnh vỡ của bình trà.

- Có sao không út, ngồi dậy mau lên coi chừng dính miểng.

Lê Thư lắc đầu, em nhìn thấy Nguyên Ánh thương em đến vậy mà em cảm động đến chết mất, từ nhỏ đến lớn trong nhà ngoài má ra thì chỉ có chị hai mới thương mới lo lắng cho em. Nguyên Ánh phủi phủi lưng áo cho em, nàng quay ngoắt mặt qua nhìn Quốc Hưng với ánh mắt vừa thất vọng lại vừa chán ghét. Đứa em trai của mình sao lại ra nông nổi như này chứ.

- Ớt, Chỉ hai đứa buông cậu ba ra đi.

- Dạ?

Hai đứa nhỏ đồng thanh trả lời chúng không hiểu lắm ý cô hai là gì.

- Buông cậu ba ra đi.

- Nhưng mà...

Nhìn ánh mắt chắn chắc của Nguyên Ánh mà hai đứa nó cũng buông tay ra rồi chạy về phía sau hai cô.

- Sao? Chịu đưa tiền rồi sao?

Mặt ba Hưng đắc chí.

- Cậu ba cậu nghe rõ lời tui nói đây.

- Từ nay về sau tui không đưa cậu bất cứ một đồng nào cả, cậu có khả năng tự đi làm việc hoặc xin cha, tui không có nghĩa vụ lo lắng cho cậu nữa.

- Chị dám?

- Dám chứ cậu? Cậu có thể hỗn với tui, cậu có thể làm khó làm dễ tui nhưng cậu đánh út Thư tức là cậu đụng vào tui.

Quốc Hưng cười lớn cái giọng cười của cậu ba đầy ý tứ giễu cợt trong đó.

- Con Thư nó em chị chắc thằng Hưng này không phải em chị sao chị hai?

Tiếng chị hai được thốt ra khỏi miệng cậu sao mà nó chua chát, nó cũng mỉa mai thế kia.

- Đưa tiền đây, nhà của tao, đất của tao, nhà máy gạo sau này của tao, tao được quyền xài. Chị có quyền gì mà cấm đoán.

Quốc Hưng như con thú điên xông đến bóp cổ chị hai mình, Lê Thư cùng hai đứa nhỏ bổ nhào đến gỡ tay ba Hưng. Nguyên Ánh đau đớn không thể nào tả nổi, nhưng mắt nàng vẫn trừng nhìn cậu ba, mắt hắn đỏ ngầu khóe mắt giật giật trán nổi cả gân xanh. Nàng đau quá không chịu nổi nữa rồi, thật khó thở...

BỐP!

Tiếng đánh mạnh vang khắp nhà.

Ai dám đánh mạnh vào đầu cậu ba khiến cậu vì đau mà rụt tay khỏi cổ Nguyên Ánh hai tay ôm lấy đầu.

- Xin lỗi mình là cậu về trễ cậu không tốt để em phải chịu cảnh như này.

Hữu Trân ôm lấy Nguyên Ánh đang ho sặc sụa, nàng đưa đôi mắt ngấn nước nhìn chồng mình. Kim Thu cùng con Thiên chạy đến, Thu kéo Lê Thư ra sau lưng mình như muốn che chở, em sợ lắm, em nắm chặt bàn tay Kim Thu.

Cậu hai nhìn xung quanh nhà, bình trà hay ly tách gì đều như vỡ vụng.

- Mình có sao không hở mình?

- Em đau...

Nguyên Ánh than đau một tiếng là Hữu Trân như nổ cả đom đóm trên đầu, cậu cưng chiều vợ như cưng trứng. Muỗi chích một vết nhỏ vào tay Nguyên Ánh là cậu xót tới cỡ nào rồi, mà đằng này...

- Thằng khốn khiếp, mày dám làm vợ tao đau.

Hữu Trân vung tay đánh Quốc Hưng ngã uỵch xuống sàn nhà, một tay nắm cổ áo hắn một tay vẫn tiếp tục thêm vài cú đánh như trời giáng xuống. Cậu ba ú ớ rít lên khi khóe môi bật máu tươi tanh tưởi khắp khoang miệng, Quốc Hưng biết nó sắp xong đời rồi nó biết Hữu Trân có học võ. Nhìn thấy cậu hai đánh cậu ba mà không một ai mở lời hay chạy đến cản. Chỉ khi thấy cậu ba yếu ớt không chống cự được nữa Nguyên Ánh mới lên tiếng.

- Được rồi mình, đừng đánh nó nữa.

Hữu Trân nghe thế mới dừng tay, mắt cậu ba trợn trắng nhìn mình nhưng tay hắn đã xụi lơ không còn sức. Cậu hai cúi người hơi xuống thấp nói nhỏ vừa đủ cho bản thân và cậu ba nghe.

- Tao nể mày không phải vì mày là Trương Quốc Hưng, tao nể mày là do mày là em trai của Trương Nguyên Ánh. Mày nên nhớ cả đời này mà phải phụ thuộc vào cô hai Ánh mày mới sống được, ngày hôm nay mày đánh vợ tao một cái sau này mày sẽ trả lại gấp đôi.

Nói rồi Hữu Trân đứng dậy ra lệnh cho con Ớt con Chỉ dọn dẹp lại nhà cửa.

- Thiên, mày kéo cậu ba ra sân nằm đi.

- Không cần. Thằng này tự đi.

Cậu ba cố lấy hết sức cuối cùng trong người mà lòm còm bò dậy, hắn nhích người đi cà nhắc ra khỏi cửa nhà.

- Haizzz không thể hiểu nổi...

Nói rồi Kim Thu dìu Lê Thư vào trong buồng.

- Anh hai, khi nãy cậu ba còn giằng co còn đẩy chị hai mạnh lắm...

Nói rồi Lê Thư mới lặng lẽ đi vào trong, cũng đáng buồn làm sao anh ruột mình mà Lê Thư lại xưng hô hai tiếng "cậu ba" xa lạ, còn đối với Hữu Trân trên danh nghĩa anh rể lại gọi bằn tiếng "anh hai" thân thương như thế, chắc có lẽ em cũng hiểu ra rằng đôi khi máu mủ ruột rà cũng không tốt bằng người dưng hay sao...

Nguyên Ánh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng đứa em trai của mình đang lê lết đi khuất dần ra khỏi cổng rồi cũng khuất dần khỏi dãy hàng rào trước sân.

- Mình về phòng thôi em.

Nguyên Ánh kịp bước chân đi thì Hữu Trân đã bế nàng đi vào phòng, mùi hương trên người cậu hai cứ nhè nhẹ xộc vào mũi. Cô hai cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa để mặc cậu đến giường rồi nhẹ nhàng gỡ đôi guốc mộc khỏi chân cả hai rồi cậu cũng nằm xuống ôm lấy eo Nguyên Ánh.

- Tui không để ai ăn hiếp mình đâu mình.

Nguyên Ánh nghe lời dỗ ngọt của chồng mà trong lòng như có mật ong bao phủ. Nàng trong lòng Hữu Trân gật gật đầu tay vẫn níu lấy cổ áo cậu hai không buông. Nhìn cổ tay nàng đỏ ửng, trên cổ còn để lại vết bầm lờ mờ thì cũng hiểu Quốc Hưng nó mạnh tay cỡ nào, nghĩ đến đây Hữu Trân nghiến răng nghiến lợi biết vậy lúc đó đấm nó chết cho rồi.





- Nãy thằng Hưng nó đánh em đúng không?

Lê Thư gật gật đầu mắt em ngân ngấn nước mắt như muốn mách lại với Kim Thu.

- Cái thằng này, muốn đánh nó cho bỏ tức mà không đánh được.

- Thôi mà, em không sao.

Kim Thu hôn nhẹ lên bên má đang đỏ ửng đã hằn lên dấu tay.

- Phải chi...

- Phải chi sao Thu?

- Phải Thu mà là cậu út trong nhà là Thu đánh nó liền, nó dám tát vào mặt em.

- Thì giờ cố gắng đi.

- Vì em thì Thu cố gắng mà.




Trong khi hai cặp đôi đang dỗ nhau thì ba đứa nó ngoài này cũng ngồi dọn lại cái mớ hỗn độn mà cậu ba gây ra. Con Ớt sực nhớ đến chuyện gì đó nó mới mở miệng hỏi con Thiên.

- Nãy mày chạy đi kiếm cậu hai hả?

- Ừa chứ ai.

- Cậu hai mà về trễ chắc cô hai cô út với tụi tao bị ổng đánh chết ngắt luôn quá.

- Mày hay thiệt, bộ mày dí ổng dí cô Thu đi xe ngựa về hả?

Con Chỉ hỏi.

- Không, chạy bộ về cả ba.

Nói rồi Thiên lẳng lặng đem mấy mảnh vỡ ra nhà sau bỏ vô sọt rác, con Ớt nhìn con Thiên một cách kì lạ. Thiên nó là người hầu của cậu hai, nó theo cậu về đây từ lúc cậu cưới cô hai, vậy mà cô hai cũng không ghen. Cũng đúng hen, nhìn con Thiên cứ như con trai dị đó, tóc nó cắt hơi ngắn qua vai, cái dáng người nhìn mạnh mẽ thiệt. Ngày đầu nhìn thấy nó con Ớt cứ tưởng đâu thằng hầu nào không đó chớ.

Trong lúc Ớt nó miên man thì Chỉ nó cúi xuống lau mấy giọng máu của cậu ba đã khô cứng trên nền gạch, tự nhiên nó cũng thấy tội nghiệp cậu ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro