6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng mưa rả rít cứ dội vào mái ngói kèm theo tiếng sấm chớp ầm ì. Nguyên Ánh co người rút vào lòng ngực Hữu Trân hơn, có người ngọ nguậy làm Hữu Trân tỉnh giấc nhưng mặt vẫn ngơ còn say ngủ lắm. Nhìn xung quanh căn phòng tối om tiếng mưa vẫn cứ thế rơi mãi, từ những ngày còn bé đến lúc lớn lên Hữu Trân vẫn hận ông trời lung lắm. Nếu hôm ấy có một trận mưa chắc ngày đó đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ không nhìn thấy căn nhà mình cháy bùng lên dữ dội cũng như những giọt nước mắt của má chảy dài xuống cả khuôn mặt. Nghĩ đến lại tức cười, cậu lại hận vì hôm ấy trời không mưa cậu luôn lấy cái lý do ấu trĩ ấy ra để mà than thân trách phận mình sao lại khổ quá nhỉ?

Mưa buổi gần sáng mà sáng sớm lại tạnh thì không khí nó mát rượi luôn. Hàng hoa giấy trước nhà sau cơn mưa mà cũng tả tơi rơi rụng khắp sân. Con Chỉ đứng lúi húi ngoài sân cầm cây chổi chà quét rẹt rẹt ngoài sân.

- Chắc mốt không ai dám lấy mày quá Chỉ?

Hữu Trân đứng ngay hàng ba vươn vai lắc lắc cái eo qua lại.

- Sáng sớm mà cậu nói gì kì cục vậy cậu hai?

- Còn mày sáng sớm cầm cây chổi cọng dừa quét rột rẹt vậy ai ngủ nổi, mốt cha má chồng ngủ mày quét vầy bị quở chết con ơi.

- Ai biết đâu? Bông nó rụng cỡ này không quét rồi hồi ông la con nữa.

- Tao la mày hồi nào?

Ông Khanh bước ra Hữu Trân khẽ gật đầu xem như chào cha vợ theo thông lệ.

- Con nói trước, nói trước bước không qua cho ông khỏi la con.

- Cái miệng mày lanh quá.

Nói rồi ông bước xuống thềm, tay chấp sau đít thông thả đi qua nhà ông Quỳnh uống trà đánh vài ván cờ.

- Cha.

Ông bất ngờ khi nghe thấy tiếng con rể gọi mình ông Khanh quay lại nhíu mày trông chờ xem cậu hai nói gì.

- Trời mưa đường đất còn trơn lắm cha đi cẩn thận.

Ông Khanh không quan tâm lắm thì hờ hững "Ờ" một tiếng rồi bỏ đi mất.

Hữu Trân ngồi chiễm chệ ở bàn giữa, miệng thổi phù phù ly trà. Thấp thoáng thấy bóng dáng con Thiên vác hai cái bao gì đó vào cổng nhìn to lắm.

- Con mới vác hai bao vỏ trấu về nè cậu.

- Ừa mày lấy rải đường đi sau hè cho bớt trơn dễ đi.

Con Thiên dạ dạ rồi chuẩn bị vác bao trấu ra sau, cậu hai uống gần hết tách trà liền nhăn mặt.

- Thiên, lát mày thay trà khác cho tao. Mùi trà này khó uống quá.

- Dạ lát con đổi cho cậu.

- Lát mày nhớ rải thêm trấu trước dốc nhà mắc công mưa này đi té cái có khi lọi dò.

Con Thiên gật đầu nhìn theo bóng cậu hai khuất sau tấm màn cửa.

Nồi cháo gà thơm phức được dọn lên cho buổi cơm chiều, nay ông Khanh không có nhà thằng Hưng thì đi mấy ngày nay không thấy về. Chắc ông Khanh qua nhà bạn rồi đi lên tỉnh đến mai mới về nữa rồi chứ gì, cái nhà này đàn ông con trai hay đi thiệt ớ chứ có cậu hai hay ở nhà...

Trên bàn ăn chỉ có vợ chồng cô hai, cô út với cô Thu nên nói chuyện cũng rôm rả, không khí cũng bớt căng thẳng. Hữu Trân gắp đùi gà bỏ vào cái đĩa nhỏ khác rồi cẩn thận xé nhỏ ra từng miếng vừa ăn rồi cậu đẩy sang cho vợ mình.

- Tụi nó chặt gà gì mà sao để y nguyên cái đùi.

- Để vậy cạp ăn mới ngon chứ cậu.

Kim Thu húp xì xụp chén cháo.

- Đó giờ chị hai có bao giờ ăn kiểu đó đâu.

- Còn em thì có hả út?

Hữu Trân vừa nói vừa gắp cái đùi còn lại bỏ vào chén cô út.

- Ăn nhiều vô cho có sức học.

- Cảm ơn anh rể.

Lê Thư cười khà khà nhìn cái đùi gà to trong chén mình.

- Trời ơi cậu hai để tui gắp cho Lê Thư cho mà Trân tranh với tui vậy?

- Tui gắp cho em vợ tui mà cô Thu sao vậy?

Cậu hai cố gằng giọng mạnh hai chữ "cô Thu" như nhắc nhở Kim Thu.

- Thôi để tui lo cho Lê Thư mà cậu giành quài vậy.

Vừa nói dứt câu Kim Thu nhìn thấy Nguyên Ánh vẫn im lặng húp từng muỗng cháo nhỏ, tự dưng Kim Thu thấy chột dạ quá. Sợ cô hai họ Trương này hiểu lầm cô với nhỏ Hữu Trân kia chắc Kim Thu cắn lưỡi chết luôn quá. Nãy nói chuyện xưng hô thân thiết với Hữu Trân quá chắc Nguyên Ánh nghi ngờ hai người ít nói chuyện mà thân nhau đến vậy.

- Cậu hai mấy nay bàn chuyện xuất khẩu gạo đi cậu thấy thế nào?

- Hả?

Đang ăn mà Kim Thu nó nói ba cái chuyện gạo lúa chi không biết làm Hữu Trân hơi ngơ ngơ ra một chút rồi mới nói.

- Chuyện này chắc tui cần bàn bạc lại với cha và vợ tui nữa.

Kim Thu cười trừ rồi gắp vô chén cô út miếng gỏi bắp chuối. Khẽ liếc qua thấy cô hai nhìn mình nên Thu cũng giả vờ không thấy mà ăn uống bình thường, ờ mà gì càng cố tỏ ra bình thường thì nó càng nó bất bình thường hơn nữa. Cô hai nhìn lạ quá, lạ hơn bình thường...

- Nãy bộ em ghen hả?

- Em không.

Nguyên Ánh ngồi ở bàn tròn tay đang lật từng trang sổ sách, trong khi cậu hai đang ngồi ở phía giường của hai vợ chồng. Hữu Trân cũng im lặng không đáp lại cậu thơ thẩn nhìn nàng đang chăm chú vào mấy trang sổ chi chít là số kia.

- Nhìn lén mà nhìn muốn mòn da mặt người ta.

Hữu Trân cười hề hề gãi đầu ngượng ngùng vì bị vợ mình bắt bài. Nàng mím môi khẽ thở dài, ngước mặt lên.

- Mình thấy cô Thu lạ không?

- Đâu chồng thấy cổ bình thường mà.

- Không bình thường chỗ cổ và Lê Thư.

Thấy Hữu Trân trầm ngâm có lẽ cậu cũng hiểu được những gì Nguyên Ánh cảm nhận, cậu hai không đáp nàng mới nói tiếp.

- Em có cảm giác Kim Thu yêu Lê Thư, chắc là vậy. Hôm em thấy Lê Thư ngồi ở sau hè dựa cả người vào Kim Thu, em nhìn mãi sao giống như cách hai vợ chồng mình hay làm.

- Ví dụ họ yêu nhau thật thì sao hở em?

- Em không chấp nhận được.

- Họ yêu nhau thôi mà em.

- Nhưng như vậy là trái luân thường đạo lý đó cậu biết không cậu hai?

- Như nào là trái luân thường đạo lý hở em, chẳng ai quy định chúng ta yêu ai yêu người như thế nào chỉ là từ ngàn xưa nam nữ yêu nhau nên người ta cứ thế mà học theo cứ thế mà tiếp nối. Tổ tiên loài người cũng chưa từng nói rằng "Con phải yêu người khác giới đó là mệnh lệnh." đâu em? Em cũng lên trên Sài Gòn học bao nhiêu năm em cũng tiếp thu ít nhiều văn hóa phương Tây ở trển mà em không cảm thông cho cô út sao Ánh?

Nguyên Ánh nghe cậu hai nói vậy nàng cũng buông thõng cây viết trên tay xuống, nàng một mực không chịu cái ý nghĩ điên rồ đó.

- Ai đời đàn bà lại yêu hả cậu?

- Vậy em yêu vì người đó là đàn ông hả? Vậy em yêu cậu không Ánh?

- Em yêu cậu.

- Vậy nếu cậu là đàn bà con gái như em thì em có yêu không?

Nguyên Ánh không hiểu rõ ý Hữu Trân lắm nàng nhíu mày nghiêng đầu một chút.

- Cậu ví dụ gì lạ đời cậu làm sao mà là đàn bà như em được. Em mãi mãi chẳng thế chấp nhận chuyện này cũng như cái tư tưởng lệch lạc của Kim Thu và Lê Thư được.

- Lê Thư nó là em của em mà, em cản chuyện tình cảm nó sao được.

- Em không cản nó em đang dạy nó biết đúng sai.

- Cô út đúng ở chỗ yêu người mình muốn còn sai ở chỗ vì đó là đàn bà hở em?

- Nó yêu đàn bà là nó sai rồi, thật khủng khiếp mà..

Hữu Trân thở hắt, dường như những câu tả lời của Nguyên Ánh đang bóp nghẹn lấy trái tim cậu. Hai tay bấu chặt đùi mình.

- Em lựa lời khuyên ngăn nó sau. Mình đi ngủ đi em thấy hơi buồn ngủ.

Nguyên Ánh đóng quyển sổ lại, nhích người bước đến giường thì Hữu Trân lách sang một bên trước khi ra khỏi cửa còn kêu nàng ngủ sớm lát Hữu Trân ngủ sau. Nàng nhìn thấy gương mặt Hữu Trân hiện vài nếp nhăn trên trán vì cái nhíu mày khó chịu mang theo sự tức giận. Mắt cậu hai hình như đã rơi vài giọt nước mắt, cậu đi ngang qua nàng nhanh quá nàng nhìn không rõ lắm, chắc do nàng hoa mắt thôi chứ chồng nàng chẳng lẽ vì chuyện Lê Thư mà khóc thì hơi vô lý đấy...

Điếu thuốc cùng làn khói trắng cứ phì phèo phà ra. Hữu Trân ngồi im lìm ngay bến đò, bóng lưng cậu cô độc trong đêm tối. Có đôi khi Hữu Trân không biết mình may mắn hay xui xẻo mà làm rể nhà này nữa. Căn nhà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện trên đời không có ngày nào yên thân. Mà cũng nhờ vậy Hữu Trân lấy cớ công việc mà né tránh trách nhiệm của một người chồng.
Ngày Hữu Trân biết mình phải lòng cô hai Ánh thì Hữu Trân đã biết mình thua rồi, chuyện trớ trêu này không ai mong muốn xảy ra ngay cả kẻ mang tơ tình như Hữu Trân cũng thế. Vậy mà Hữu Trân ích kỷ vẫn chọn thổ lộ lòng mình mà đem lòng theo đuổi cô hai. Lúc đó Hữu Trân nghĩ đơn giản lắm chỉ là cưới nhau xong thì dù Nguyên Ánh có biết Hữu Trân là con gái đi nữa thì nàng cũng không thể nào hòa ly cũng như đem Hữu Trân kiện tụng. Hữu Trân biết ông Khanh sỉ diện, ông thà để Nguyên Ánh cam chịu lấy nữ nhân còn hơn đem chuyện xấu hổ này phơi bày trước bàn dân thiên hạ. Còn nàng, nàng sẽ không hòa ly không kiện tụng chỉ tổ mang tiếng vào thân lại thêm mang tiếng dòng họ Trương.

Bao nhiêu chuyện Hữu Trân cũng có thể vượt qua cũng có thể cùng nàng gồng gánh. Nhưng những câu nói lúc nãy nàng thốt lên cũng làm trái tim Hữu Trân như vỡ ra từng mảnh. Ngồi ở bến đò sau vườn nhà Hữu Trân có thể ngửi được mấy mùi hương hoa thoang thoảng đâu đây. Mùi hoa bưởi cũng nhẹ lắm mà Hữu Trân lại ghét nó cực kì vậy mà lúc Nguyên Ánh gội đầu bằng hoa bưởi cậu hai cứ hôn tóc nàng mãi mà không thấy chán. Hoa cau li ti trắng muốt rơi xuống đầu Hữu Trân, đó giờ đọc sách vở Hữu Trân chỉ nghe đến bên Tây họ hay có tuyết rơi lắm cái hình in hoa tuyết điểm cũng trắng đen không nhìn rõ. Cậu hai không biết hoa tuyết rơi có mang mùi hương thoang thoảng mà thanh thoát như hoa cau không nữa? Hay nó lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay người ta mà tan đi mất. Hữu Trân đưa tay lên vò mái tóc ngắn cũng của mình khiến vài hoa cau rơi xuống, cái mái tóc ngắn hơn vai gáy này chắc cậu cũng để chừng mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì đâu.

"Chè non ai hái nửa nương

Cau non nửa chẻ người thương nữa chừng.

Hai hàng nước mắt ngập ngừng

Thà rằng ngày trước ta đừng gặp nhau."

Hữu Trân ngâm xong câu thơ mà lắc đầu cười khổ cho chuyện mình.

Đêm càng khuya sương càng xuống dày đặc hơn, vai áo của Hữu Trân cũng trở nên ẩm ẩm ương ương. Tiếng bước chân ai bước trên mấy tàu lá dừa khô nghe rột rẹt. Người đó ngồi kế bên cạnh Hữu Trân, tay vuốt vuốt cái áo gần như ướt mèm của cậu hai.

- Ướt áo hết trơn rồi vô nhà đi để bệnh.

Nghe tiếng Nguyên Ánh cậu hai mới quăng điếu thuốc còn cháy dở xuống mé sông khiến nó tắt ngúm. Vì cậu hai biết cô hai không thích mùi thuốc cũng như không thích chuyện chồng mình hút thuốc.

- Vô ngủ với em, không có mình em ngủ không được.

- Nhưng người cậu ám mùi thuốc lắm.

- Em chịu được.

- Em vào trước một xíu cậu vào.

- Mình đừng bỏ em ngủ một mình...

Nghe Nguyên Ánh nói Hữu Trân trong dạ xót xa chứ không còn giận hờn gì chuyện khi nãy nàng nói nữa hết. Cậu hai lẳng lặng bế cô hai đi vào phòng ngủ, đặt nàng nằng xuống giường rồi lặng lẽ đi đến tủ đồ lấy ra bộ đồ bà ba trắng vải phi bóng được treo gọn trong tủ. Cậu đi xuống nhà tắm thay đồ. Lúc về phòng thấy nàng đã nằm ở đó tay xoa xoa nhẹ vào cái chăn bông.

- Nguyên Ánh nè.

- Dạ?

- Đợi chồng nhen.

- Đợi gì hả mình?

Hữu Trân không trả lời đưa tay vặn tim đèn dầu thấp xuống rồi ánh đèn le lói cũng dần dần đang tắt hẳn để lại đêm tối đen kịnh chỉ có ánh trăng nhòm qua khe cửa rọi vào phòng sáng được một mảng nhỏ trong góc.

Không biết Nguyên Ánh đợi đến khi nào thì Hữu Trân mới có can đảm nói ra mọi thứ nữa...

Hôm nay trời mưa đường trơn đến thế chắc mai nắng lại vàng ươm trên mái hiên nhà nhưng nỗi buồn nó chẳng mãi tan ra bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro