7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng đẹp trời chim vẫn hót líu lo trên cành bưởi sau nhà, cơn mưa vẫn còn đọng lại vài giọt sương long lanh trên lá. Con Chỉ như thường ngày cặm cụi quét sạch mấy hoa giấy ở hàng rào.

Nó đang lui cui quét luôn mấy cái lá mai già rụng trên sân, cứ nhìn thấy dơ một chút là nó không chịu được. Chợt có có chiếc xe dừng trước cổng, cái xem bóp kèn ting ting xong nó thấy ông Khanh thò đầu ra nó mới gật đầu chào.

- Mày bỏ đó lại đây đỡ tao coi.

Tài xế đi vòng ra sau mở cửa xe, ông Khanh bước xuống đi cà nhắc chân phải ông bó một cục bột bự bành ki, con Chỉ hớt hải buông cây chổi trong tay chạy đến cùng cậu tài xế dìu ông vô nhà trên, để ông nằm trên bộ ván ngựa.

- Cậu hai cô hai ơi! Cô út cô Thu ơi! Ông về.

Cả nhà im lìm không ai ra hết, chắc còn ngủ chứ gì. Mà cũng không hiểu sao chuyện gia đình mà nó cũng réo cô Thu luôn cho bằng được.

- Trời ơi cô hai Ánh cậu hai Trân cô út Thư cô Thu con Ớt con Thiên ông hội bị gãy chân rồi.

Nó kêu mấy cái tên xong muốn hụt hơi trong người luôn á. Đợi một lát nó mới thấy Ớt với Thiên chạy lên, còn cô hai cậu hai cô út cô Thu mới đi lên sau.

- Cha có đau lắm không cha?

Nguyên Ánh chạy đến ngồi kế bên cạnh ông Khanh nhìn cái chân bó bột của cha mà không khỏi xót xa.

- Ớt mày chạy vô phòng lấy gối ra cho ông nằm đi rồi pha thêm ly trà gừng cho ông uống ấm người.

Nói xong Lê Thư đi đến ngồi kế bên cô hai thay vì ngồi bên còn lại kế ông Khanh, Kim Thu nhìn thấy cũng hiểu ngầm ra ý em nên cũng lẳng lặng ngồi kế bên em.

- Tổ cha nó quân nào đánh xe ngựa ác ôn.

- Sao vậy cha?

Nguyên Ánh vuốt lưng ông Khanh hỏi han.

- Tối qua tao ngủ ở nhà ông Quỳnh xong sáng sớm đi về mà đường còn hơi trơn gặp quân ngũ nào nó đánh xe ngựa không coi đường coi xá làm tao trượt chân té mà xui cái có thêm chiếc xe sau nó chở hàng, bánh xe nó cán qua chân tao. Hên sao gặp cậu Minh chở đi lên tỉnh băng bó dùm rồi chở tao về.

Nói xong ông mới nhìn sang cậu tài xế trẻ mỉm cười vỗ vỗ cái chỗ trốn bên cạnh mình mời cậu Minh ngồi xuống.

- Giúp người là việc phải làm mà ông.

- Cậu Minh ở lại trưa nay ăn cơm với nhà tui xem như cảm ơn nhen.

Cô hai nói.

- Dạ thôi được rồi, ông không bị nặng là mừng rồi. Nay tui có việc nên không tiện.

- Ớt này mở tủ lấy chai rượu quý ông ngâm đem biếu cậu Minh đi.

Con Ớt nhanh nhảu chạy xuống lấy chai rượu đưa cho cậu Minh, cậu ngượng ngùng không muốn nhận.

- Thôi được rồi bác, cháu ngại lắm.

- Trời ơi ông mới mang ơn mang nghĩa cậu đây nè, cậu không nhận là ông giận.

Thấy ông Khanh nói vậy thì cậu Minh mới đưa tay nhận lấy.

- Cháu có xíu việc phải lên tỉnh nên xin phép cả nhà cháu về.

- Ừa thôi cháu về mắc công vì ông lại trễ việc nữa.

Ông Khanh cười tươi thầm cảm ơn Minh.

- Để tui tiễn cậu.

Hữu Trân đứng dậy đi cùng cậu Minh ra đến sân,

- Coi bộ cha vợ tui mang ơn cậu dữ.

- Cậu hai nói gì kì cũng nhờ cậu tạo cơ hội.

Minh cười cười nhìn chai rượu nếp than trên tay.

- Thiên ra tao biểu.

Con Thiên te rẹt chạy ra cúi đầu nghe cậu hai dặn.

- Tiền hôm qua tao đưa còn không?

- Dạ còn.

- Mày có gian cậu Minh ra chợ mua gì cho ông ăn tẩm bổ, ờ nhớ mua thêm con gà ngon ngon đưa cho cậu Minh để tối cậu Minh nhậu.

Ngẫm nghĩ gì đó cậu hai mới nói thêm.

- Mà mày mua gà đá, gà đá gãy chân bị phế không còn đá được nó mới dai với chắc thịt.

- Cậu hai có lòng quá đa.

Minh chắc lưỡi mỉm cười với điệu bộ thong thả mở cửa xe bước vào trong, Minh hạ kính xuống nói:

- Ra ghế sau ngồi đi Thiên.

Con Thiên gật đầu leo lên xe. Cả hai người đi mất hút.

- Rót cha miếng trà coi bây.

Con Ớt nhanh nhảu không để cô hai làm nó bưng đến cho ông chén trà nóng hổi, ông Khanh thổi phù phù rồi hớp một ngụm.

- Phụt.

- Trà nóng cha uống từ từ thôi.

- Đứa nào đổi trà của tao vậy sao nó ngọt ngọt.

- Dạ cậu hai, cậu hai nói pha trà thiết quan âm nó dễ uống.

- Bộ nó tính làm cha làm mẹ trong cái nhà này hả.

- Có nước trà mà ông làm gì ghê vậy? Con tưởng cháy nhà tới nơi.

- Chắc tao đánh mày chết.

Nói rồi cố với tay đến vố vào đầu con Ớt mà nó làm ở đợ chứ nó đâu có ngu nó cũng biết né, ông vố một cái chắc nó thấy ông bà ông dãi luôn quá.

- Cha đang không khỏe con đỡ cha nằm xuống. Còn mấy đứa xuống nhà dưới làm công chuyện đi.

Đợi nhiêu đó thôi là Ớt với Chỉ nó te rẹt chạy đi rồi, ở đây không khí căng thẳng đổ mồ hôi còn hơn đứng trước cà ràng nấu nước mỗi sáng nữa.

- Có miếng nước trà mà cha cũng la anh hai cũng chửi tụi nhỏ.

Lê Thư bước đến hất ly nước trà ra ngoài sân rồi úp tách trà xuống.

- Nó muốn uống thì thay bình trà khác đi.

- Thì bình mới của anh hai đó.

Nghe Lê Thư nói thì ông Khanh tính lòm còm ngồi dậy khi Nguyên Ánh đang đỡ ông nằm xuống.

- Bình trà cũ đâu?

- Cha nằm nghỉ đi. Út Thư với cô Thư vô trong đi đợi sấp nhỏ nó nấu đồ ăn sáng rồi ra ăn sau.

Lê Thư nghe chị hai nói vậy cũng kéo tay Kim Thu đi vào trong buồng ở đây lại đôi co với cha chẳng bao giờ hai cha con nói chuyện êm đềm được.
Nguyên Ánh chỉ sợ cha biết chuyện chồng nàng đánh cậu ba còn đuổi cậu ba đi nữa thì chết mất dù biết trước sau cha cũng biết nhưng khác ở chỗ né được ngày nào hay ngày đó. Ông Khanh nằm xuống vẫn liếc mắt sang nhìn cái bình trà mới trên bàn. Nguyên Ánh tinh ý nên đi đến bỏ nó vào cái vỏ dừa khô để giữ ấm. Thấy cậu hai bước vào ông Khanh tính hỏi gì đó nhưng Nguyên Ánh đã nhanh hơn ông mà mở miệng hỏi han cậu trước.

- Thiên nó đi đâu với cậu Minh vậy mình.

- Cậu nhờ cậu Minh cho nó quá gian bận đi ra chợ cho nhanh mua tí đồ bổ về cho cha ăn mau lại sức.

- Mình đi tắm rửa đi lát còn qua bên nhà máy gạo.

Ông Khanh nằm đó nhìn ghế bàn giữa lại nhìn bóng lưng con rể mình đang đi khuất sau tấm màng mỏng.

Cũng trưa trời trưa trật rồi, bàn dọn cơm đông đủ rồi còn nước đợi Nguyên Ánh với Hữu Trân dìu ông vào ăn thôi đó. Ngày nào không có ông thì tụi nhỏ nói chuyện rôm rả chứ có ông rồi thì Lê Thư một câu cũng không nói. Trên bàn cũng chỉ là tiếng đũa khua vào nhau, hay quan tâm của cậu hai cho cô hai và có cái nhìn lén lút của cô út và cô Thu khiến Nguyên Ánh nhìn thấy không vừa mắt chút nào.

Sau bữa cơm mọi người đều về phòng nghỉ có cậu hai phải đi qua bên nhà máy coi tụi người làm nó mần ăn ra sao. Hữu Trân ra tuốt lu nước ngoài mé hè chỗ con Thiên đang rửa chén.

- Xê qua tao múc nước rửa mặt cái coi.

Cậu múc nước mưa trong lu ra xối xối rửa mặt rồi rửa tay rửa chân, cậu thấp giọng hỏi.

- Con gà đá sao rồi thịt chắc không?

- Gà này đá thua còn non lắm cậu mà coi bộ thịt cũng dai lắm.

Hữu Trân gật gù khen con Thiên giỏi. Rồi chạy ù ra trước cổng kêu thằng Ròm đánh xe ngựa đi mất hút.


- Tao thấy ông hội bị què chân què cẳng mà ổng còn chửi dữ quá, sáng còn định vố tao bạt tay.

- Ai mượn mày trả treo với ổng, hay mày tên Ớt nên ăn nói cay nghiệt quá vậy mạy.
Con Chỉ đáp.

- Mà mày công nhận tên ba đứa mình hợp nhau không Chỉ?

- Cũng hợp được nguyên cây Ớt Chỉ Thiên đó.

- Nghe thôi mà tao còn thấy cay.

- Không phải tên Ớt của mày cay nhất sao?

- Thôi chiều chạng vạng đến nơi tụi bây còn đùa giỡn hồi dọn cơm trễ bị rầy nữa.
Con Thiên đứng múc dĩa cá lóc kho tộ ra vừa nói. Ớt nó cũng đứng lên chuẩn bị chén đũa chuẩn bị đem lên bàn ăn. Thấy nó đi ngang thì Thiên mới kêu lại.

- Mày dọn mấy cái chén vậy?

- Thì nhà 7 người tao đem 7 cái chén, bộ nay cậu ba về hả, để tao lấy thêm.

- Không có, mày bỏ lại bớt một chén đi.
Thiên nói.

- Ủa sao bỏ lại?

- Nay cậu hai không về ăn cơm chiều.

Con Ớt trố mắt nhìn con Thiên rồi cũng nghe theo để lại một cái chén gốm trắng vào tủ. Chắc nãy cậu hai có dặn nó hôm nay cậu hai không về ăn cơm rồi chứ gì.



Tối mịt rồi mà cậu hai vẫn chưa về, Nguyên Ánh ngồi chống cằm trước hàng ba mà đợi. Hôm nay trời không có trăng nhìn con đường phía trước nhà tối thui luôn chỉ có bụi hoa giấy vẫn xào xạc lắc lư theo cơn gió đêm. Con Thiên đứng ở góc cột lấp ló một hồi lâu mới dám lại thưa.

- Cô hai vô phòng ngủ trước đi, con canh cửa cho.

Nàng lắc đầu, con Thiên cũng đứng đó nhìn cô hai ngáp ngắn ngáp dài. Một lúc sau Nguyên Ánh không chịu nổi mới đứng dậy nói:

- Canh cửa nào cậu hai về nhớ đóng cửa đàng hoàng nhen Thiên.

- Dạ cô hai ngủ ngon.

Nguyên Ánh cũng đi vào phòng mình mà nằm đó chờ Hữu Trân rồi nàng ngủ quên lúc nào không hay.

Nửa đêm Hữu Trân say sỉn đầy mùi rượu trở về, cậu ngã lên giường một cái ịch tay quơ quao sờ soạn người bên cạnh khiến nàng tỉnh giấc mà ngồi dậy.

- Nay còn nhậu nữa hả?

- Bàn công chuyện mà em, chồng nhậu xíu thôi.

Cậu hai cười hề đưa tay rờ rờ đùi Nguyên Ánh, chắc tại nhậu nên mới gan trời nổi máu dê trong người, mà cũng vợ cậu chứ vợ thiên hạ đâu mà sợ chứ?

- Xíu mà cỡ này, nằm yên đi em thay đồ cho.

Nghe đến thay đồ Hữu Trân còn chút lý trí sót lại trong men rượu vùng vằng không chịu mà nằm sấp xuống, Nguyên Ánh cũng lắc đầu gần ba năm trời lấy nhau Hữu Trân có bao giờ nhậu đâu mà lần này nhậu còn say mèm đến tối mịt mới về, nàng miên man suy nghĩ giương đôi mắt ngồi đó nhìn Hữu Trân đang bị cơn buồn ngủ đánh ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro