8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hữu Trân nằm lăn lóc trên giường đến trưa trời mới mở mắt, nhìn sang chỗ trống bên cạnh Hữu Trân cũng biết Nguyên Ánh đã thức dậy từ bao giờ. Lọ mọ đi xuống sau nhà súc miệng Hữu Trân thấy con Ớt với con Thiên đang ngồi rửa chén, chắc cả nhà ăn cơm xong rồi. Nhìn xa xa ngoài bến đò cậu hai thấy nàng ngồi đó dưới bóng cây bần lớn. Trông nó thật hiu quạnh lòng cậu khẽ nhói, cậu cũng không hiểu vì sao lại thế chắc cái hình ảnh cô hai đã từng ngày in sâu vào trong tim cậu hơn.

- Để con dọn cơm cho cậu.

- Ừ.

Con Thiên đi vô trong trước, còn cậu hai lửng thửng đi ra mé sông.

- Trưa nắng em ngồi đây làm gì?

Nguyên Ánh không trả lời nàng vẫn đăm đăm nhìn dòng nước dập dềnh theo cơn gió nhẹ. Cậu hai vẫn đứng đó nhìn xuống mái tóc dài suông mượt thơm thoang thoảng mùi bưởi của Nguyên Ánh. Nàng biết cậu hai đang nhìn mình nên cũng đứng dậy phủi phủi mông bỏ đi vào trong nhà nàng không muốn nhìn thấy cậu hai một chút nào nữa, Hữu Trân vẫn đứng đó như trời trồng, cậu vẫn không hiểu được vợ mình đang nghĩ gì. Đến khi con Thiên chạy ra khều vai mình thì Hữu Trân mới giật mình đi vào nhà ăn cơm.

Nguyên Ánh cùng Lê Thư ngồi ở bộ ván ngựa ở nhà trên, hai đứa cứ xoa tay nắn chân cho ông Khanh bớt mỏi. Ông nhìn hai đứa con gái của mình bỗng ông thở dài, phải chi thằng Hưng nó về, mấy hôm nay nó đi đâu mất biệt tăm biệt tích. Tiếng réo gọi ồn ào trước sân nhà khiến ông như thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Cậu trai trẻ ở phía trước mặc áo sơ mi quần tây nhìn thời thượng lắm, hai đứa hầu phía sau thì bặm trợn khác với vẻ thư sinh của chủ chúng còn cầm hai cây tầm vông lớn hình như chúng đang áp giải ai thì phải. Nguyên Ánh đứng trước hàng ba nhíu mắt nhìn thấy Quốc Hưng bị chúng nó trói cả hai tay, bộ áo bà ba thì te tua còn hơn áo của con Ớt trong nhà. Nguyên Ánh cảm thấy có chuyện không hay rồi đến mức bọ này vác mặt đến tìm tận nhà.

- Các người muốn gì?

- Muốn gì ngoài tiền nữa cô hai Ánh. Em cô nó chơi đá gà thiếu tiền tui giờ nó không có tiền trả giờ cô trả dùm nó đi.

- Tui không trả, mấy người làm gì nó thì làm đi.

- Cô mạnh miệng vậy cô hai.

Quốc Hưng giương đôi mắt oán trách nhìn Nguyên Ánh, hắn không nghĩ chị hai mình có thể nói ra những lời đó.

- Đánh!

Dứt lời hai đứa hầu vung gậy đánh vào lưng Quốc Hưng, tiếng cây vút trong gió rồi hạ xuống tấm lưng được che chắn bởi lớp áo bà ba mỏng làm cậu ba không mấy dễ chịu. Tiếng cậu gào thét thảm thiết, nền sân thì nóng như thiêu đốt cả cơ thể trên người thì đòn roi không dứt, Quốc Hưng thở hồng hộc tưởng mình sắp chết đến nơi.

- Dừng tay, đừng đánh nữa, đừng đánh con trai tui nữa.

Ông Khanh vác cái chân cà nhắc của mình đi ra, một tay ông chống cột một tay được Lê Thư dìu.

- Chịu trả tiền rồi sao ông già?

Cậu trai hất mặt sang kêu hai đứa thuộc hạ dừng lại.

- Có mấy trăm đồng Đông Dương mà ông già để con trai ông bị đánh tới vậy sao?

- Bao nhiêu?

- Mười tờ "con công" thôi.

Ông Khanh nghe nói cũng run người, nhưng cũng không thể bỏ đứa con trai của mình nằm đó chịu trận được.

- Được, đợi chút tao vô lấy tiền tụi bây không được đánh nó nữa.

- Không cần đâu cha, để con trả.

Hữu Trân cầm mười tờ bạc 100 đồng Đông Dương bước ra sân đưa cho cậu trai trẻ đang chỉnh lại cúc áo sơ mi. Thấy tiền tới tay hắn cười tươi rói nhận lấy.

- Về tụi bây, có tiền rồi.

Nhìn thấy cậu ba Hưng nằm đó, hắn dùng mũi giày da mua bên Pháp bóng loáng nhịp nhịp lên tay cậu ba.

- Đã dữ ta, ăn chơi mà được cha với anh rể tranh nhau trả nợ sướng gì bằng, nhớ biết điều đó.

Nói rồi hắn bỏ đi mất, Quốc Hưng vẫn không hiểu chuyện biết điều của hắn nói là gì giờ cậu chỉ thấy cả người mình đau nhức thôi.

- Ớt, Chỉ ra đỡ cậu ba vô nhà đi.

Hữu Trân cũng thong thả bước đến ngạch cửa, Nguyên Ánh vẫn không nói gì nhiều từ nãy đến giờ, nàng chỉ nhìn chồng mình với ánh mắt khó hiểu.

- Vào trong đi em.

Nàng nghe thấy nhưng vẫn đứng đó, cử chỉ chậm chạp rồi mới bước vào trong. Ông Khanh cũng được Lê Thư dìu vô trong nhà, ông xót xa nhìn Quốc Hưng nằm đó.

- Đau lắm hở con.

Ông Khanh nắm lấy bàn tay của Quốc Hưng.

- Dạ đau.

Nghe con mình nói mà ông Khanh xót đứt cái ruột ra làm mười luôn.

- Người đáng quan tâm thì ông không quan tâm, cậu ba tối ngày ăn chơi mà ông thương quá trời, chắc mốt con xúi cô hai cô út đi đá gà chung với cậu ba.

Con Ớt vừa kê gối cho cậu ba nằm xong.

- Con nhỏ này tao đuổi mày bây giờ.

- Ra nhà sau đi Ớt. Còn Chỉ em đi nấu dùm cô miếng nước ấm để lau tay chân cho cậu ba.

Hai đứa nhỏ vẫn nghe lời cô hai nhất, tụi nó chạy liền ra phía sau. Nguyên Ánh cũng đến ngồi cạnh ông Khanh. Chợt ông quay ngoắt sang tán mạnh vào má nàng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Lê Thư trợn tròn mắt nhìn cha mình, Hữu Trân cũng bước đến đỡ Nguyên Ánh đứng dậy kéo nàng ra xa ông Khanh, nàng không phảng kháng không chống cự chỉ thuận theo Hữu Trân. Quốc Hưng nằm đó hắn vẫn thấy hết mọi chuyện chứ, song vẫn im lặng chẳng mảnh mai quan tâm chị mình. Chỉ có Lê Thư lên tiếng.

- Cha làm gì vậy cha?

- Mày coi khi nãy nó nói không trả tiền làm người ta đánh thằng Hưng đến cỡ này coi xót không chớ?

- Thì anh hai cũng trả mấy trăm bạc cho cậu ba rồi đó.

- Anh ba mày thì mày kêu cậu ba, thằng ở rể thì mày kêu anh hai bộ mày không coi anh mày là gì trong mắt mày hả Thư?

Ông Khanh quát lớn tiếng làm cô út hơi sợ mà đứng dậy lùi ra sau, Lê Thư sợ cái tát thứ hai này lên mặt mình, nếu có Kim Thu ở đây chắc Lê Thư không sợ hãi đến mức như thế này đâu.

Ông muốn đứng dậy đánh mấy đứa này một trận cho bỏ tức mà cái chân bị gãy bó bột cứng ngắt này làm ông khó khăn khi di chuyển hơn.

- Tiền đó con trả cho cậu ba cha không cần trả lại con, mốt cha đừng đánh Nguyên Ánh nữa.

Ông Khanh thở hắc nhìn đứa con rể của mình nắm tay Nguyên Ánh đi vào trong. Một lát sau cậu hai trở ra, nhìn thấy cô út vẫn còn đứng sớ rớ ở đó.

- Vào trong đi cô út để cậu ba nằm nghỉ.

- Dạ...

Lúc Lê Thư vén cửa màng đi ngang cậu hai, cậu hai nói thật nhỏ đủ để cả hai nghe thấy.

- Sáng Thu nó lên tỉnh để đánh dây thép về nhà rồi, cô út không cần lo chắc xíu nó về.

Cậu hai nói thế rồi bỏ đi về phòng mất tăm.

- Cha đánh mạnh tay vậy chắc em đau lắm đúng không?

Hữu Trân ngồi bên giường sát rạt bên Nguyên Ánh, cậu nghiêng đầu hỏi vợ mình. Cậu hai nhìn thấy vết bầm trên cổ cũng vừa lặn đi mất thì trên mặt nàng lại xuất hiện thêm một dấu tay mới. Hữu Trân đau lòng lắm chứ, khi nãy nhìn ông Khanh đánh nàng mà ruột gan phèo phổi của cậu hai muốn lộn mèo lên hết. Thử gặp ai mà ăn hiếp nàng coi, gãy chân còn đỡ Hữu Trân còn muốn bẻ lọi cái chân thành què quặt luôn kìa...

- Cha đánh nhưng em không đau, nhưng mình làm em đau hơn.

- Cậu làm gì em đau, em nói thử coi.

- Giờ em phải gọi mình là cậu hay là chị đây hở mình?

Lời nói vừa dứt thì Hữu Trân cả người cứng đờ trước câu hỏi của nàng sao lại thêm lần nữa bóp chặt trái tim của cậu. Nguyên Ánh nói xong cũng không kìm được nước mắt mà rơi xuống. Mọi thứ cứ thế dồn nén, nàng khóc không thể nào dứt được làm chồng nàng càng luống cuống hơn.

Từ nhỏ nàng đã không cảm nhận tình thương của cha, chỉ có má thương nàng mà thôi. Nhưng má cũng vì gánh nặng chỗ sinh con trai nối dõi cho nhà họ Trương nên từ lúc Quốc Hưng ra đời cả sự chú ý của căn nhà này cũng dời vào nó. Hôm tiếng khóc của Lê Thư chào đời cha nhìn thấy lại có thêm đứa con gái, ông lại lắc đầu tỏ vẻ chán nản mà bỏ đi sang nhà bác Quỳnh đánh cờ. Lê Thư bây giờ đã 20 tuổi, tức là Nguyên Ánh đã 28 tuổi rồi. Cái tên Lê Thư cũng do nàng xin má mà đặt tên cho em gái, vì vốn dĩ ông Khanh chẳng thèm quan tâm đến mấy đứa con gái trong nhà.

Ông thường nhìn đám vịt trời trên mấy miếng đất ruộng rồi bảo chúng nó y như con gái trong nhà...

Lúc ở Sài Gòn gặp được Hữu Trân nàng nghĩ rằng cả đời này nàng đã tìm đúng người. Nàng cãi lời cha, nàng muốn lấy Hữu Trân làm chồng vì nàng đã yêu mà...

- Mình ơi tui xin lỗi mình, tui biết tui đáng chết tui khốn nạn với mình lắm.

Hữu Trân bước xuống quỳ dưới nền gạch tàu đỏ chói mà xin lỗi Nguyên Ánh. Nàng vẫn ngồi yên bất động.

Người nàng yêu cũng chính là đàn bà con gái như nàng thế mới đau chứ, nhìn họ quỳ mà lòng nàng cũng đau. Bao nhiêu năm trời cuối cùng nàng cũng phát hiện ra sự thật kinh khủng đó. Thì ra mỗi đêm nàng chung chạ cùng đàn bà, nàng hôn đàn bà, nàng đáp lại cái ôm của đàn bà, nàng yêu đàn bà sao? Nghĩ đến bao nhiêu uất ức tuổi khổ trong gia đình đến bây giờ lại bị người mà nàng gọi hai tiếng "mình ơi" lừa dối suốt bao nhiêu năm trời làm lòng nàng vỡ nát ra từng mảnh, nhưng từng mảnh đó chỉ có hình bóng mỗi Hữu Trân khiến nàng lại hận chính bản thân mình hơn. Nàng không chấp nhận chuyện trái luân thường đạo lý đó, nàng từng có ý định sẽ mắng Lê Thư một trận bắt nó tránh xa khỏi Kim Thu.

Giờ thì sao?

Nàng với Hữu Trân là vợ chồng hợp pháp.

- Mình nói gì đi mình, mình chửi mình đánh tui tui chịu hết mình đừng im lặng nữa mà mình.

Hai hàng nước mắt của Nguyên Ánh cứ chảy mãi, nàng nghiêng đầu nhìn chồng mình đang quỳ trước mặt. Khuôn mặt đó, con người đó đã làm nàng yêu.

- Chị đừng quỳ nữa.

Tiếng "chị" với Hữu Trân giờ đây sao mà bẻ bàng quá. Cậu hai bấu chặt tay vào đùi để ngăn cho bản thân mình không khóc, cậu không thể để Nguyên Ánh nhìn thấy cậu khóc.

- Đừng gọi bằng danh xưng khác, đó giờ mình như thế nào thì cứ như thế nấy thôi em. Nghe thứ khác cậu không quen.

- Ừ chứ em nghĩ chồng em là đàn ông mà giờ lại là đàn bà nên em cũng không quen.

Nguyên Ánh cười mà sao nước mắt cứ tuôn mãi, nàng đang chế giếu bản thân mình đúng không?

Hữu Trân biết nàng đau, nàng bị lừa dối nhưng Hữu Trân cũng đau mà nàng có biết đâu? Vì chúng ta đều yêu nhau nên chúng ta đều đau.

Nhưng mỗi người đều mang một vết thương hay nỗi đau khác nhau. Nàng đau vì không chấp nhận được sự thật mình yêu đàn bà, lại bị chính chồng mình lừa dối.

Cậu hai cũng đau, cậu đau vì thói ích kỷ của mình mà khiến cả hai phải rơi vào câu chuyện cứ ngỡ là duyên phận trời định nhưng nó lại dở khóc dở cười. Cậu chỉ muốn yêu người mình yêu, ở bên cạnh người mình muốn, bảo vệ họ cả đời thì cậu sai sao? Nếu mọi chuyện đã sai trái ngay lần đầu gặp gỡ thì Hữu Trân cũng bằng lòng chấp nhận.

Vì chúng ta yêu.





-----

Tờ tiền con công: tờ 100 đồng Đông Dương.

Thật ra tui cũng không hiểu rõ về mấy loại tiền Việt Nam những ngày còn trong Liên Bang Đông Dương. Hôm đi nhà công tử Bạc Liêu nên tui dựa vào giai thoại Hắc - Bạch công tử mà quy đổi ra theo tiền.
Thì 100 đồng Đông Dương được in hình con công với giá trị tương đương với 10 triệu đến 15 triệu tiền bây giờ. Là Quốc Hưng nó đi đá gà thua tầm 100 triệu đó, hơi ít he?
Mà theo quy đổi hồi xưa người ta hay đổi theo vàng thì 3000 đến 4000 đồng Đông Dương là chục kg vàng, vàng mà tính theo kg
Do tham khảo tài liệu về ông Trần Trinh Huy aka công tử Bạc Liêu tui mới rõ về mấy loại tiền này, mà trùng hợp là ông Huy cũng thứ ba trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro