Chương 1: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Once your girl

I'm always your girl

When I'm here or when I'm there

Or on a plane headed somewhere"

Madison Cunningham - Life According To Raechel


Đêm. Trên cánh đồng quê thanh bình, độc tiếng ve kêu, thi thoảng có tiếng ếch nhái đạp nước lõm bõm. Khanh đi men theo các thửa ruộng, gió lùa vào cây lúa kêu lên xào xạc giòn tan. Phía trước có một cái chòi tạm, đó là nơi Khanh muốn đến. 

Mái tóc Khanh đã ẩm sương đêm, lạnh toát. Cô rúc tay vào chiếc áo khoác dạ, bước từng bước nặng nề lên phía trước, căn chòi đã ngay trước mắt nhưng sao mãi vẫn chưa tới. Hơi thở của Khanh ngày càng nặng nhọc. Căn chòi hóa ra là đang nằm trên một con dốc chứ không phải trên cánh đồng ban nãy. Nhưng lạ là lúa xung quanh vẫn reo lên giòn giã, ve vẫn hát liên hồi, dưới chân Khanh thì mềm nhũn đất sình. Chẳng thể hiểu được căn chòi đó đang ở trên dốc đứng hay là dưới thửa ruộng bằng phẳng.

Từ trong chòi có bóng người bước ra. Khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh sáng trăng, mái tóc ngắn mượt mà ôm lấy cằm. Cô gái ấy mặc một cái quần yếm ngắn cùng áo phông đơn giản, chân đi giày lười bằng vải xám. Khanh nhận ra ngay đó là Thơ. Thơ đang hướng đến chỗ cô, mỗi bước em đi căn chòi nhỏ và em như càng gần Khanh hơn. Còn Khanh thì đứng đó cứng đơ và bối rối như một vị khách không được mời mà đến. 

Thơ đứng trước mặt Khanh. Em mỉm cười và nói chuyện tự nhiên:

- Chị không vào sao? 

Khanh thấy chân mình cứng như đá, không sao nhấc lên được.

"Sao em có thể mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra như thế, sao em có thể tự nhiên thoải mái ở một nơi lạnh lẽo như thế này một mình, sao em không nói cho chị biết là em đã đi..."

Họng Khanh cứng lại, khô khốc. Cô thấy lạnh, thấy sợ. Cô muốn nhắm mắt lại đợi cho trời sáng, muốn la hét phá đi cái bầu không khí quái đản này, cô muốn cắm đầu cắm cổ chạy khỏi Thơ và cái căn chòi đó. 

Thơ vẫn hiểu ý Khanh như em từng nói là em hiểu Khanh nhiều đến thế nào. Thơ giơ cánh tay gầy guộc xanh xao ra để bàn tay nhỏ xinh chạm vào mặt Khanh. Tay em lạnh quá. Khanh rùng mình. Mắt Thơ không nói gì với Khanh, nó câm lặng như đôi môi đang mím chặt của em.

"Sao em không nói gì, sao em không nhìn chị?"

Thơ lần lượt chạm vào làn da, tóc mái, đôi môi rồi khi đến cái cổ trắng thon của Khanh, em dừng lại. Đến đây, Khanh hiểu ra, như được nhắc lại cho nhớ, rằng trời sẽ sáng. Chốc nữa thôi cả cánh đồng này sẽ được thay màu áo mới, màu lúa non xanh mởn, nắng lên làm lúa lốm đốm ánh vàng. Đất sình được hong cho cứng lại để các em bé chạy lon ton, để các cô chú bác ra đồng mần rẫy mần ruộng. Còn căn chòi thì được thổi sinh khí mới bởi tiếng cười lanh lảnh vô tư của mấy bé con tập nói tập hát. Khanh thở dốc, hai bàn tay yếu ớt của Thơ siết vào cổ cô làm nó tái mét.

"Thơ ơi, chốc nữa thôi, đây không còn là nơi của hai ta nữa, mà là của những người nông dân chân chất thật thà đang còn say giấc phía xa kia, ta dậy đi thôi em, chị sẽ không bỏ em đâu, nhưng hãy để chị đi."

Mắt Thơ gợn sóng. Tay vẫn hằn từng ngón vào cổ Khanh, không động đậy.

"Cuối cùng em cũng chịu nói một lời với chị sao?"

Nhưng Khanh chưa kịp hiểu Thơ đang nói gì thì phía sau lưng Thơ ánh bình minh ẩm ướt đã chậm rãi lóe lên.


Khanh nhìn đồng hồ. Bốn giờ sáng. Cô mệt mỏi vén tấm rèm mỏng. Bình minh vẫn chưa lên.

"Phải rồi, mình đâu còn ở Việt Nam nữa."

Cô bước xuống giường, với lấy cái ly có sẵn trên bàn làm việc, không cần biết nó là nước hay rượu, Khanh nốc một hơi cho đỡ cơn khát. Là nước.

"Chắc giờ này em đang đón bình minh ở nơi đó phải không?"

 Khanh vô thức đưa tay lên cổ mình. Nắn và day cho đến khi làn da cổ ửng hồng. Một khoảng trong tim Khanh quặng lại, mãi vẫn chưa thở được như ngày ấy, mãi vẫn chưa thốt lên được một tiếng nấc. Tay cô run run tìm cái điện thoại, ngón tay loay hoay bấm khắp các cái tên rồi bối rối dừng lại trước tên của Docteur. Khanh dừng lại một khắc để lấy lại bình tĩnh, cô nhấn nút gọi. Từng hồi chuông vang lên trong căn phòng yên tĩnh và Khanh bỗng thấy mừng vì Docteur không nghe máy.

"Giờ này vẫn còn sớm, có thể ông ấy vẫn còn đang ngủ."

Khanh để lại lời nhắn cho Docteur rồi vào nhà tắm. Sáu giờ hơn cô mới ra khỏi nhà. Lịch trình hôm nay vẫn như mọi khi, đến học viện rồi ghé qua chỗ làm, gặp Jean và Madeline ở quán café. Duy chỉ có một cuộc hẹn làm xáo trộn mọi bước sinh hoạt thường ngày của Khanh, đó là gặp Phương - một người bạn cũ thời đại học. Trước khi có những hồ nghi và suy diễn về việc này, Khanh vẫn muốn tự trấn an bản thân bằng cách chủ động dời cuộc hẹn đến cuối ngày. Tuy nhiên sau khi đi ra khỏi căn hộ của mình, Khanh thấy đây không phải là sự lựa chọn đúng đắn, bằng chứng là cô không thôi nghĩ về cuộc hẹn với Phương đến mức không thể tập trung làm bất cứ việc gì. 

Đã đi qua gần nửa ngày, Khanh vẫn không sao hiểu được làm cách nào mà mình có thể đi đến học viện, nói chuyện với Professeur rồi đi thẳng đến chỗ làm, ngồi xuống và làm như một cái máy, sau đó có một buổi ăn xế với Jean - người đang ngồi trước mặt. Khanh như người mất hồn và chẳng thể nhớ được mình đã làm gì hay đã nói gì.  Cô cũng chẳng nhớ là mình đã gọi cho Docteur vào sáng nay, mãi đến bảy giờ hơn Docteur trả lời lại tin nhắn qua điện thoại Khanh mới ngờ ngợ quay về thực tại.

- Je ne sais pas.. - Khanh buộc miệng sau câu hỏi của Jean. Cô không nghe thấy Jean đã hỏi gì.

- Nhớ.. giấy.. giấy ghi nhớ. - Jean lặp lại. À đúng rồi, giấy ghi chú những đầu mục trong dự án. Khanh choàng tỉnh.

- Tôi thật bó tay với bà. Bà vẫn còn giấy ghi chú bên cạnh mà. Hãy viết lại không khéo bà quên hết tất cả những gì đã xảy ra hôm nay mất. Bà có còn viết nhật ký không đấy? - Jean nhướn hàng lông mày rậm về phía Khanh. Anh chàng ăn mặc thoải mái đơn giản với chiếc áo thun trơn màu,  khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc nhuyễn và chiếc quần bò màu sẫm. Duy có độc chiếc hoa tai màu xanh lam lóng lánh bên tai phải của Jean làm điểm nhấn khiến anh trở nên đặc biệt. 

- À, việc đó hả.. Tôi vẫn còn viết nhưng dạo gần đây bận rộn quá.. - Khanh không nói hết câu, cô mỉm cười ngượng nghịu nhìn Jean để anh tự điền vào chỗ trống.

- Madeline và tôi rất lo cho bà. Không phải vì chúng ta đang làm chung dự án, bà chớ hiểu nhầm. - Hai bàn tay Jean xoa vào nhau, những ngón tay thon dài đang tìm chỗ để đan vào, anh hướng mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn Khanh, mắt Jean xanh trong như làn nước mùa thu. - Lúc trước còn học với nhau Khanh không như thế này, gần đây có chuyện gì sao? 

- Ồ không, tuyệt nhiên không. - Khanh nói ngay tắp lự, sau đó chính cô cũng bất ngờ vì phản ứng của mình. Khanh lắc đầu. - Thật ra chẳng có gì xảy ra cả, tôi chỉ nghĩ là do giấc ngủ của tôi không được điều độ thôi. 

Jean nghiêng đầu, mỗi cử động của anh làm cho chiếc hoa tai thêm xanh và lạnh hơn. Bỗng nhiên anh bật cười, tiếng cười của Jean làm Khanh quên mất là mình đang trong tình huống khó xử, cô mỉm cười lại với anh.

- Đừng căng thẳng thế chứ, amie. Tôi chỉ muốn biết là bà có đang ổn không thôi. Vẫn còn trò chuyện thường xuyên với Docteur chứ? Tốt. Hãy luôn nhớ là ngoài Docteur bà vẫn còn tôi và Madeline, nhớ nhé, có được không? - Giọng anh nhẹ nhàng, Jean vẫn dịu dàng như thế, vẫn lịch sự và không muốn cô cảm thấy thiếu an toàn dù chỉ một phút giây.

Khanh chăm chú nhìn bộ dạng của anh lúc này, anh đang không ngừng chỉ cho cô cách pha trà hoa cúc và nằng nặc đòi mang qua cho cô một gói trà vì anh tin rằng hoa cúc có tác dụng an thần và làm người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn là thuốc ngủ thông thường. Khanh thấy buồn cười mà cũng thương anh quá. Nếu như, trời ơi chỉ nếu như thôi, lúc này là thời điểm ba năm trước, cô đã không kiềm được mà rướn tới hôn anh, một nụ hôn nhanh thôi chỉ đủ để anh biết là cô thương anh đến thế nào. 

- ...Được không? - Jean cười, khuôn mặt anh khi cười trông thật điển trai. Chiếc hoa tai bên phải lấp lánh rạng rỡ.

- Được. 

Cả hai ngồi trong một quán cafe quen thuộc khi xưa đã từng là chốn hẹn hò những năm đại học. Phía bên ngoài hàng người qua lại không ngớt. Khanh ngồi cùng Jean một chốc nữa, sau khi biết được tin Madeline bận không đến được, cả hai bối rối đi đến quyết định là sẽ dời cuộc hẹn này một hôm khác, khi đã có đầy đủ ba người. Anh ngỏ ý muốn cùng cô tản bộ về nhà nhưng Khanh từ chối:

- Tôi ngồi lại đây chút nữa vì còn phải gặp một người bạn cũ. Jean về trước đi. Au revoir!

Sau khi bóng lưng Jean khuất dạng giữa dòng người ngoài kia, Khanh thở phào nhẹ nhõm vì giờ chỉ còn mỗi mình cô, xung quanh là những người xa lạ và trước mặt cô chỉ là khoảng không đã từng là chỗ của một ai đó. Cái cảm giác này không biết từ lúc nào làm cho cô thấy thoải mái. Trước đây Khanh không phải người như thế. Mà người như thế là như thế nào mới được.

"Em ấy vẫn hay ngồi một mình như thế này. Mãi khi ta tìm tới và nhìn thấy em, em mới xuất hiện trong đời ta."

Khanh nhìn đồng hồ trên tay, mới hơn năm giờ chiều. Rồi trong vô thức, cô liếc nhìn đồng hồ của cửa tiệm. Cũng thế, hơn năm giờ chiều, chính xác là năm giờ mười bảy phút. 

"Sao em lại có thói quen nhìn đồng hồ tận hai lần vậy?"

"..là do em muốn thử độ chính xác của thời gian xung quanh em hay là em đang không tin vào đồng hồ trên tay mình?"

Vẫn còn nhiều thời gian cho cuộc hẹn kế tiếp. Lòng Khanh không yên được, cô uống nốt ly cà phê rồi bước ra ngoài. Có thể việc đi dạo sẽ giúp cô giảm bớt sự căng thẳng ngay lúc này. Tại sao cô phải căng thẳng khi gặp Phương, họ là bạn bè ngày xưa rất thân thiết với nhau cơ mà? Tại sao lại sợ gặp Phương, tại sao phải run rẩy khi nghe thấy giọng Phương qua điện thoại, tại sao phải khó khăn với chính mình như thế? Khanh cố ngăn những dòng suy nghĩ lũ lượt ùa về, có lẽ nếu nghĩ về Phương lâu hơn một chút thôi sẽ khiến cho vách ngăn ấy nứt toạt ra, rồi như những thanh domino, từng cái từng cái mắc xít một kéo Khanh quay trở về cái thời điểm đen tối đó. 

Khanh rảo bước khắp các con phố. Con đường thành phố dài như bất tận, ngã rẽ này nối ngã rẽ khác, chẳng bao giờ biết dừng nên chẳng bao giờ biết chán, có vậy mới thỏa lòng những đôi chân cuồng đi. Thế nhưng đôi mắt lại chẳng biết nhìn vào đâu, vì đâu đâu cũng vậy thôi, có khác gì.

"Mấy trò tiểu xảo thôi." Khanh nghĩ. 

không phải cứ lấp lánh nào cũng gọi là vàng

và không phải ai lang thang cũng đang lạc lõng.

"Ấy vậy mà chị đang lạc. Chị lang thang và cũng lạc lõng đây em." 

Giữa lòng Paris mấy ai thấy lạc lõng và mấy ai thật sự lang thang. Vẫn luôn có cái để người ta tìm kiếm ở thành phố xinh đẹp này. Còn Khanh, từ lúc chân ướt chân ráo đến Pháp năm năm trước, cô vẫn lạc lõng giữa biển người và vẫn đi tìm cái mình thật sự muốn tìm. Có thể nó không ở đây chăng, có thể nó đang ở một đất nước khác. Khanh không biết rằng mình sẽ tìm kiếm mòn mỏi ở nơi này trong bao lâu nữa. Hoặc cũng kệ đi, cứ thế này cũng được. Cứ thế này cho đến khi con tim cô thật sự héo mòn, trí nhớ cô co cụm lại, làn da cô nhăn nheo, mắt cô yếu đến mức không thèm tìm điểm nhìn nào nữa.

"Có lẽ vậy lại hay." Khanh đi lướt qua một nhóm khách du lịch, cô đoán là họ đến từ Tây Ban Nha. Người đàn ông có nước da bánh mật liên tục thốt lên một từ latin nào đó, còn những người phụ nữ bên cạnh cùng cười giòn tan. Họ đang vui vẻ nhìn ngắm những cửa hiệu bán đồ antique.  Khanh thấy vui cho họ, cô ước gì khi mới đặt chân đến đây cô cũng vui vẻ như vậy. Nếu cô vui vẻ thì liệu đời cô từ dạo ấy có khác chăng?

Vài ánh đèn vàng được thắp lên phủ bóng mặt đường mờ mờ. Trong một góc khuất nào đó giữa lòng Paris, nơi chẳng ai dám đặt chân đến hoặc bị người ta ngó lơ đi, chỉ những kẻ đang yêu mới tìm đến để trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Tiếng nhạc du dương đưa đẩy khắp các góc đường, từ những người đàn ông chơi đàn mê say, là cho thỏa đam mê hay là cho cái bụng đang cồn cào. Mùi hương ở Paris phong phú vô cùng, chẳng trách khi đến đây nó luôn làm cho người ta thấy cồn cào trong dạ. Có thể đó là mùi nước hoa thoảng qua khi ta đi ngang một người con gái đẹp vào một buổi sáng, lưu lại một khắc rồi mất hút giữa dòng người và mãi không biết phải tìm lại nơi đâu. Có thể là mùi cà phê ban chiều đậm say khi ngồi hàn huyên dưới mái che cùng bè bạn và cùng nhìn ngắm con đường tấp nập người qua. Có thể là mùi bơ thơm lừng mỗi khi vô tình bước vội qua những tiệm bánh nhỏ xinh; khi cánh cửa tiệm mở ra ta lạc vào thế giới của bột, kem, trứng; cùng khuấy đảo nhào lộn trong đó và bước ra thật ngon lành mãn nguyện. Có thể đó là một mùi hương lạ, một mùi chưa ai biết đến và chỉ có ở Paris. Một thứ mùi xưa cũ đã có từ lâu, chẳng ai nhớ đến và những người vội vã lướt qua Paris sẽ không bao giờ nhận ra. 

"Em có tin vào việc chỉ cần ta ngồi lại và thu một hơi thật sâu vào mũi rồi ấn nó xuống phổi, để cho nó chạy khắp tế bào trong cơ thể, để cho nó ghi vào bộ nhớ và truyền cho nhau từ đời tế bào này sang tế bào khác lâu thật lâu.. đến khi em tưởng như đã quên, em ở xa tận chân trời. Mùi hương mà em khắc ghi trong tế bào mình sẽ mang em về lại cái nơi em đã từng, vẫn vẹn nguyên như cũ và không thay đổi gì, em có tin vào việc đó không?"

Khanh ngồi trên một bậc tam cấp để nghỉ chân. Phía sau lưng cô là cánh cửa bước vào nhà thờ Saint-Étienne du Mont. Đây là một trong những nhà thờ cổ trong thành phố, có thể không nổi tiếng bằng Notre Dame nhưng Khanh lại thấy vui vì nó không mấy nổi tiếng. Một chút ích kỷ thôi, nơi này thật tốt vì nó vẫn còn giữ lại sự tĩnh lặng uy nghiêm. Cánh cửa màu xanh khép lại lạnh lùng, những bức phù điêu chạm khắc trên tường và trên các cột vẫn im bặt, như chẳng còn gì để nói về một thời đã qua. Mặt đất đã sẫm lại thành màu xám than trơ trơ. Bầu trời Paris dần chuyển màu. Một màu gì đó pha giữa xám xanh ánh tím, trên những tầng mây gợn lên ánh đỏ hồng nhạt phai. Hoàng hôn vẫn chưa đến, hoàng hôn vẫn chưa thật sự đến với Khanh trên đất Pháp. 

"Có lẽ mình phải đến một đất nước khác." Khanh tự cười chính mình.

Điện thoại reo. Là Phương. Chuyến đi khám phá Paris lần thứ bao nhiêu đấy phải dừng lại thôi, đã đến giờ hẹn rồi. Khanh nghĩ cô cũng đã sẵn sàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro