Chương 2: Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối, Khanh đã đến một quán café nhỏ xinh ở khu Place du Châtelet cạnh sông Seine êm đềm. Paris đã đến giờ cao điểm nên phố xá người người qua lại không ngớt.

Bên trong quán café hầu như đã hết bàn trống, nếu không phải Phương nhanh trí đặt trước một chỗ thì có lẽ giờ đây cả hai phải bối rối đi hết quán này đến quán khác và đã phải ghé tạm vào một nhà hàng xa lạ để ăn tối. Về điểm này Phương là người chu đáo hơn trong cả hai. Cô nàng đặt bàn từ nửa tiếng trước khi Paris thật sự vỡ trận sau giờ tan tầm. Trong khi đó Khanh lại tự thấy áy náy vì đã lơ đễnh với công cuộc khám phá Paris về đêm một mình. Cô đến điểm hẹn ngay lập tức sau cuộc gọi của bạn.

Khi vừa bước vào, trong một tâm trạng rối bời, Khanh thấy hối hận vì đã bỏ đi dạo để tránh cái cảm giác bất an trong lòng trước khi gặp người bạn cũ, bởi vì việc đó là vô nghĩa. Khanh liền cảm thấy tay chân mình tê lại và trái tim lén lút hẫng một nhịp kinh hãi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Phương đã ngồi sẵn ở trong quán, cô thoáng bất động khi nhìn thấy người vừa bước vào. Thế nhưng Phương nhanh chóng gạt phăng đi cái bầu không khí khó chịu đó, cô giơ tay ra hiệu cho Khanh rồi mỉm cười hài lòng khi bạn mình bước tới.

Cả hai tạm thời hạ xuống cảm giác ngượng ngùng, thay vào đó là sự xúc động khó tả mà chủ yếu đến từ phía Phương dành cho Khanh. Cô hỏi Khanh không ngớt về cuộc sống hiện tại, công việc và học tập của Khanh, đồng thời chêm vào sự cảm thán của cô trước vẻ đẹp của Paris, trước khi cô nàng tỏ ra ái ngại khi xin phép Khanh ra ngoài nghe một cuộc điện. 

Giờ Khanh đã có một khoảng lặng vừa kịp lúc, cô để cho tiếng nhạc dẫn dắt tâm trí mình. Tiếng ly tách và những lời thì thầm xung quanh làm nhiễu đi bản nhạc jazz du dương, vô tình cuốn Khanh vào những góc nhỏ trong quán café. Ai đó vừa bước qua, là người phục vụ có mái tóc bóng bẩy và dáng dấp cao ráo cùng đôi chân nhanh nhẹn như đang nhảy múa. Anh ta lướt nhanh qua các bàn và hầu như không mở miệng khi nói, thi thoảng chỉ thấy được bộ râu kẽm khẽ cử động khi anh ta trở về quầy và nói chuyện với người phụ nữ pha cà phê. Gần chỗ cô ngồi có hai ba vị khách nói giọng đặc sệt vùng Bắc Âu, trong đó có một người đàn ông liên tục gật gù như đang thiêu thiêu ngủ cho đến khi ông ta phát ra một âm thanh trầm đục trong cuống họng để tỏ vẻ tán thành. Khanh hơi rùng mình với giọng nói sâu hoắm đó. Cách đó không xa còn có một nhóm người Pháp độ tuổi trung niên đang bàn về một chuyện gì đó đã xảy ra ở Lorraine, và phía đối diện là một cặp đôi đang tỏ vẻ không hài lòng. Nếu mất tập trung một chút vào người đang ngồi cạnh mình, Khanh nghĩ cô sẽ khó thoát ra được cái suy nghĩ rằng bản thân cô dễ dàng cuốn vào câu chuyện của người khác hơn là câu chuyện của chính cô.

Phương bước vào và thế là từ lúc ấy trở đi, cô biến thành sự tập trung duy nhất của Khanh.

"Em có đang tập trung không đấy?"

Khanh cười hiền với Phương và Phương, dù có chút ngạc nhiên nhưng cô cũng thấy may mắn và vui vẻ đáp lại. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy thật may khi làm cho Khanh cảm thấy thoải mái khi ngồi cạnh mình. Thế nên cô tự nhủ trong lòng, dù bất cứ giá nào cô cũng sẽ cố gắng hết sức để không để Khanh vướng vào những suy nghĩ tiêu cực. Phương đã xác định rõ bổn phận đó của mình ngay trước khi cô muốn gặp Khanh.

- Xin lỗi, chuyện công việc ấy mà, mình đảm bảo từ giờ sẽ không có bất cứ sự làm phiền nào nữa.

Khanh buông ly cà phê xuống và lắc đầu khe khẽ.

- Mình không thấy phiền gì đâu, Phương cứ tự nhiên. - Rồi cô tự buộc ra một câu khiến toàn thân cô run rẩy. - Chúng ta đều là người lớn hết rồi..

Phương cầm lấy ly cà phê sữa nóng, cố làm cho mọi thứ thật tự nhiên và, như lẽ dĩ nhiên, cô đỡ bạn mình:

-... thế nên mới có nhiều chuyện để lo hơn phải không? Mình thấy vui vì Khanh sống ổn định ở bên này. 

- Còn Phương hiện tại đang như thế nào? - Khanh không kìm được mà muốn hướng nội dung của cuộc trò chuyện ra xa khỏi mình, cô đến đây là để nghe Phương kể chứ không phải là kể về chính cô. Khanh thấy về phần mình, chẳng có gì để kể thêm được cả, đó dường như là tất cả những gì cô có thể đem ra bên ngoài cho người khác xem và đánh giá.

Phương chớp chớp đôi mắt sáng của mình làm một điệu bộ hài hước tế nhị trước sự lèo lái câu chuyện vụng về nhưng đáng yêu của Khanh. Cô chống tay lên cằm, khẽ nghiêng đầu suy tư. Trong lúc đó, Khanh không bỏ sót bất cứ cử chỉ nhỏ nào của Phương và lấy làm thích thú trước những biểu cảm phong phú của bạn mình, điều đó làm Khanh nhớ về những năm tháng còn ở Việt Nam bên bạn bè. Phương vẫn như xưa, vẫn trẻ trung và đáng yêu như vậy.

"May thật." 

- Mình thì cũng có thể gọi là ổn định. Cũng như Khanh, giờ mình cũng không sinh sống và làm việc ở quê nhà.. - Cô vô thức đưa tay lên vuốt một bên tóc. Mớ tóc xoăn gợn sóng màu nâu lạnh này có thể làm Phương phiền lòng vào một vài khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày, nhưng với Khanh, cô thầm ngưỡng mộ suối tóc dài của bạn và hoàn toàn thấy không có vấn đề gì với nó cả. Khi mà làn tóc mây ấy nằm yên ắng hoàn hảo qua một bên vai, trải xuống mượt mà theo dải áo lụa màu be, Phương thôi xếp chồng những lớp suy nghĩ của mình mà ngước mắt lên nhìn Khanh thành thật:

- Mình đang ở Nga. Nhìn chung mình khá hài lòng với công việc bên ấy. - Chữ "hài lòng" nói ra không phải là khó, Phương thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng cái việc nói với Khanh là mình đang hài lòng khiến cô cảm thấy khó chịu. 

- Vậy là Phương qua bên đây công tác à? - Phương hơi ngạc nhiên trước sự chú ý của Khanh. Bằng một cách nào đó, Khanh như hiểu cho Phương, rằng việc nói về cuộc sống của chính mình hiện tại không phải là việc có thể làm trong một chốc, rằng Khanh chỉ muốn biết cảm giác hiện tại của Phương thôi. Điều này làm Phương thấy như được an ủi phần nào đó, cái phần nào đó đã lâu lắm rồi chưa ai động đến được. 

- Ừ, mình đi một chuyến công tác ngắn ở Pháp. Lúc còn bên đó mình đã biết là Khanh đang ở Pháp, nên khi qua đây được rồi mình nghĩ ngay đến việc gặp Khanh. Thật ra thì mình cũng thấy sợ lắm.. - Giọng Phương đã thoải ra bớt và tự nhiên hơn. Cô khoanh hai tay trên cạnh bàn, bàn tay bên kia khẽ chạm và xoa xoa cánh tay bên này. Nếu không vì mắt Phương hơi cúi xuống một chút , thì Khanh đã không dám chiêm ngưỡng hàng mi cong và dày của bạn. Hồi xưa ở trong lớp ai ai cũng xuýt xoa với đôi mắt cùng hàng mi xinh xắn của Phương. 

- Phương sợ cái gì? - Khanh hơi rướn thân trên lên phía trước một chút, chỉ một chút thôi để tỏ lòng mến mộ đôi mắt đẹp của Phương nhưng không để bản thân mất kiểm soát hoàn toàn chỉ bởi vì một đôi mắt đang chất chứa nhiều cảm xúc muốn được kể ra, hoặc muốn được nhìn thấu. 

- Sợ là Khanh bận bịu quá mà không chịu gặp mình. - Nói đến đây, Phương hơi nhướn mày lên nhìn Khanh bẽn lẽn. Khanh không lường trước được cái nhìn đó nên trong tim cô có chút xốn xang. Khanh không hiểu là Phương đang thử cô hay đang thật sự thấy phiền lòng về việc Khanh ậm ừ không dứt khoác trước cuộc gọi hẹn gặp nhau vào mấy hôm trước. Nếu Phương thử Khanh, thử một cái gì đó vốn đã ngủ yên trong Khanh thì Phương đã nhọc công rồi. Còn nếu Phương thấy buồn vì nghĩ là Khanh không chịu gặp mình thì Khanh nào dám không gặp, chỉ là nếu như, nếu như là về câu chuyện đó, thì mỗi việc nghĩ đến nó thôi đã khiến toàn thân cô run rẩy. Hai bàn tay Khanh nắm chặt, giữ im lìm trên gối.

- Thật ra thì mình.. 

- Mình rất vui vì cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, - Phương nói ngay không để bạn mình bối rối. Đến Phương cũng không ngờ là Khanh lại nhạy cảm đến thế, nếu biết trước thì cô đã cẩn thận hơn trong lời nói của mình. Bỗng nhiên Phương muốn chạm vào Khanh, nhưng Khanh thì vẫn thế, từ đầu buổi hẹn đến giờ, không một giây phút nào cô cho phép Phương chạm vào cô. - cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được nhau rồi. - Phương mỉm cười nồng ấm.

Khanh khẽ gật đầu cười gượng, bên trong cô cố gắng làm cho những cảm xúc nguội bớt. 

- Phương ở lại đây trong bao lâu? 

- Không lâu lắm đâu, thứ hai tới là mình về rồi, - Phương hớp một ngụm cà phê, khuôn mặt cô tỏ vẻ mãn nguyện. - đúng là không đùa với cà phê Pháp, đồng nghiệp mình giới thiệu quán café này, ban đầu mình cũng không tin lắm đâu, nhưng giờ thì mình bị thuyết phục hoàn toàn. 

- Mình không rành về cà phê, trước giờ mình chỉ uống ở quán quen thôi,..- Khanh chạm vào ly cà phê chỉ mới vơi được một ít của mình.

Khóe môi hồng hào của Phương cong lên thành một nụ cười duyên. 

- Vậy lần tới nếu có dịp Khanh dẫn mình tới quán ưa thích của Khanh nhé? 

Lúc này trong quán có một đoàn du khách mới bước vào. Họ mang vào quán mùi thịt xông, mùi bụi đường và một thứ mùi nào đó của những đêm dài ngao du dưới ánh đèn thành phố. Ngôn ngữ latin trầm bổng xen lẫn với thứ nhạc jazz đánh vội của quán cafe như chất xúc tác khiến cho những câu chuyện được tuôn ra một cách hăng say. Khanh và Phương nhìn nhau, cả hai đều biết là họ cần rời khỏi nơi này, sợi dây liên kết đó nối lại cứ như không có năm tháng nào ngăn cách. 

Khanh cầm áo choàng, mở cửa bước ra bên ngoài. Phương theo sau với vẻ vội vàng, cô xách theo bên mình một cái túi giấy to. Hai người bỏ lại phía sau mùi cà phê thơm lừng, bầu không khí ấm cúng và những cuộc hội thoại không hồi kết. 

Đường phố Paris giờ đây chỉ còn thưa thớt vài nhóm nhỏ, có thể ai nấy đều đã tìm được cho mình một quán quen hay một chỗ neo đậu an toàn nào đó. Dư vị ấm áp ban nãy trong quán café nay đã tan biến khiến Phương xuýt xoa cho cái se lạnh thật sự của Paris đêm đầu thu. 

- Mới chớm thu thôi nhỉ? Mình chủ quan quá. - Phương khoanh hai cánh tay vào nhau, cô chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng - Nhưng cũng may là mình đã quen với cái lạnh, từ đây cho đến khi về tới khách sạn mình có thể chịu được. 

- Có muốn khoác đỡ áo của mình không? Mình còn mặc một cái áo len bên trong nữa, - Khanh cởi áo choàng ngoài ra và đưa nó cho Phương - Mình cũng quen với cái lạnh rồi. 

Hai người đi ngang hàng nhau và im lặng không nói gì.

Một tay Phương nắm hờ một bên vạt áo choàng của Khanh, cô cứ chỉnh đi chỉnh lại cái áo trên vai mình, cố tìm lời để nói. 

- Gặp nhau thế này hơi vội nhỉ? Mình đến đây được một tuần rồi mà đến những ngày cuối mới gặp. - Phương cười ngượng, cô nhìn mũi giày của mình và bước chậm rãi theo Khanh - Mình cứ trì hoãn mãi đến bây giờ. - Nói rồi cô bất giác quay qua nhìn bạn, để xem phản ứng của Khanh. Trước đây cô không có thói quen dò hỏi người đối diện, nhưng với Khanh thì khác. 

Trái lại, Khanh thì vẫn nhìn về phía trước, từ lúc bước ra khỏi quán cafe cô như là một con người khác. Cứ như có gì đó thoát ra khỏi Khanh, nó biến mất và làm Phương hụt hẫng. Phương ngầm hiểu ra rằng những con đường ngoằn ngoèo dài bất tận mới làm Khanh cảm thấy thoải mái, và bản thân cô như một kẻ phiền toái chắn ngang đó mà thôi.

- Băng qua một con đường nữa thôi là đến khách sạn rồi. - Từ nãy đến giờ Khanh làm chủ con đường, việc lang thang khắp thành phố giúp cô dễ dàng tìm ra những lối đi tắt, về điểm này Khanh tự hào chỉ dẫn cho Phương. 

"không phải ai lang thang là cũng đang lạc lõng." 

Khanh mỉm cười kín đáo, cô tận hưởng không khí buổi đêm, của những góc phố yên ắng nằm khuất trong lòng thành phố, của những hàng quán đông nghịt người, của những ánh đèn vàng trắng xanh tô điểm cho Paris thêm rực rỡ. Còn Phương thì nắm chặt quai xách của cái túi giấy. Càng gần về phía khách sạn người cô càng nóng lên, chỉ có bàn tay là lạnh toát. 

Ở ngã tư cuối cùng, trước khi đợi đến đèn đỏ và băng qua bên kia đường, cô cởi áo choàng và trả nó lại cho Khanh. 

- Cảm ơn Khanh vì đã đưa mình về, dù việc này là không cần thiết, nhưng, - Phương cúi đầu, một cơn gió lạnh lùng thổi qua làm cô rợn người, cứ như một lời giục giã trước lúc chia tay. - Cảm ơn Khanh vì đã đồng ý gặp mình. Đi đến đây là được rồi, mình sẽ tự băng qua đường. 

Phương không đợi cho bạn mình nói, cô giữ lấy cánh tay của Khanh. 

- Đáng ra mình phải đưa cái này ra từ trước, nó mới chính là mục đích của cuộc hẹn này, nhưng mình lại tiếp tục trì hoãn nó, - Phương khó khăn lắm mới nhìn thẳng vào mắt Khanh. Lúc này khi cả hai đã đứng đối diện nhau, không gì có thể che giấu được nữa. Giọng cô bắt đầu lý nhí và run rẩy. - Khanh có nghĩ mình là một đứa nhát gan không? 

Khanh toan mở miệng để nói gì đó nhưng lại thôi. Cảnh tượng này làm Khanh thấy không thoải mái, cô nghĩ tốt hơn hết là không nên nói gì và chỉ lắng nghe bạn mình giãi bày. Cánh tay Khanh cứng đờ vì cái chạm bất ngờ của Phương, nó cứ như thế, bất động và cố chịu đựng. 

- Đây, cái túi này mới là tất cả những gì mà Khanh cần được biết. Không phải là từ mình, không phải từ một ai khác. 

Phương đưa cái quai túi xách cho Khanh, cái cánh tay nhẹ bẫng đi khi đón lấy cái túi, nhưng lòng Khanh thì hứng trọn cái sự nặng nề đó. 

- Cái gì đây? - Khanh cười nhạt, cảm thấy cái thứ mình đang cầm trên tay có thể làm mình ngạt thở. Cơ thể cô muốn vứt quách nó đi nhưng lòng cô thì sớm đã kẹt trong ma trận của nó rồi. 

"Không thể chạy trốn được nữa."

- Khi về đến nhà hẵng mở nó ra... Hoặc bất cứ lúc nào cũng được nếu Khanh muốn. 

Dòng xe nối đuôi nhau, đi rồi dừng. Khi đèn đã bật sang màu đỏ, Phương chia tay Khanh và nhảy xuống lòng đường, nhập cùng những người đi bộ sang phía bên kia. 

- Khanh cứ xem mình là một đứa nhát gan, - Phương quay đầu và nói với ra sau - nhưng nếu cần mình thì hãy gọi một cuộc điện, mình sẽ đến. Dù đang ở phương trời nào mình cũng sẽ đến. 

Phương đứng giữa dòng người, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ đang lướt qua cô. Phương nhìn về phía Khanh, chờ đợi. 

Khanh gật đầu.

"voilà,"

Phương mỉm cười, vẫn nụ cười duyên dáng đó như lúc mới gặp nhau lần đầu. Cô giơ cánh tay lên vẫy chào. 

Đèn xanh, Khanh đứng nhìn dáng hình Phương lẫn vào dòng người. Đèn đỏ, Khanh tự hỏi Phương đã vào đến sảnh khách sạn chưa, nếu vào rồi thì có lẽ Phương đang đứng đợi thang máy hoặc cô sẽ ngồi lại đâu đó trước khi trở về phòng và cuộn mình trong chăn ấm. Đèn xanh, Khanh rẽ ngang một lối khác.

Cánh tay cô lạnh buốt, bàn tay tê lại. Khanh không mặc áo choàng mà cứ giữ nó khư khư trên cánh tay, tay kia xách cái túi giấy thi thoảng kêu lên loạt soạt. Cô thấy lạnh, nhưng không phải là do cái lạnh của tiết trời Paris khi chuyển mùa, mà là do cô đang đi vào nơi cùng cực của trái tim mình. Khanh cố nhớ lại những gì Phương nói.

"Thứ hai tới là mình về rồi... "

"Vậy hôm nay là thứ mấy?" Khanh băn khoăn. Tự hỏi rằng liệu còn ngày nào để Khanh có thể gặp lại Phương, dù chỉ là trong chốc lát. Để được nhìn ngắm hàng mi cong, được chạm vào làn tóc mây, để được trò chuyện nhiều hơn với Phương. Cô sẽ dẫn Phương đi và cả hai sẽ đi đến tận cùng của Paris. 

"Dối trá." Khanh leo lên một con dốc lạ hoắc.

"Hơn tất cả những thứ đó, tôi chỉ muốn vứt quách cái thứ này đi và nói lời xin lỗi." Khanh thầm từ chối cái thứ cô đang cầm trên tay, cả cái cánh tay này nữa, nó như xa lạ với cô.

Đôi chân Khanh sải những bước dài trên mặt đường cứng trải rộng bao la. Nơi quảng trường xa lạ hút gió, những người đàn ông đứng chơi đàn bên dưới những ánh đèn vàng mờ tỏ. Hàng người đứng xung quanh như được sưởi ấm. Tiếng đàn tình tang vút bay trong không trung, gửi gió bay đến những tâm hồn mỏng manh và trong sáng, không chút ưu tư muộn phiền. Khanh cố lắng nghe tiếng gió hát, những cơn gió lạ chỉ rít lên hậm hực.

"Phương không cần phải nói như thế vì đứa nhát gan không phải là Phương mà chính là Khanh."

Cứ thế Khanh đi, đặt trọn niềm tin tuyệt đối cho đôi chân mình và để nó dẫn lối. Vì Khanh biết, bằng một cách nào đó, nó luôn tìm được hướng để về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro