Chương 3: Chủ nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh nằm trên giường nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao từ bao giờ. 

"Dám chắc giờ này Jean đang tất bật trong studio của anh, còn Madeline? Ôi ai mà biết Madeline sẽ làm gì, cái đó chỉ mỗi Madeline biết thôi."

Khanh không nhớ mình đã về nhà như thế nào. Tối qua cô còn không thèm kéo rèm cửa lại, thế nên nắng sớm có cơ hội rọi thẳng vào căn phòng khiến cô choàng tỉnh. Đầu óc cô quay cuồng, đau đớn, từng tế bào não như muốn thét gào. Tay chân cứng đơ duỗi thẳng, nhất là hai cẳng chân nặng nề. Cứ như cô vừa leo lên leo xuống một ngọn đồi nào đó, các cơ không được giãn ra nên cứ căng siết, chùng xuống giường và bất động. 

Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ đó trên người. Mùi nước hoa đã bay mất, giờ cô mang một thứ mùi hỗn tạp. Mùi bụi, mùi gió thu, mùi lá cây khô rơi rụng, một chút mùi cà phê pha lẫn với mùi cồn, tất cả là mùi của một đêm phiêu lãng. Khanh nhớ về những vị du khách lạ mặt nói thứ tiếng latin lai tạp tối hôm qua. 

Cô quay đi, né tránh ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Nhưng vẫn cứ nằm đó, không tài nào nhấc người lên nổi. Khanh tìm cái điện thoại, nó hẳn phải ở đâu đây thôi.

"Còn Phương, giờ này Phương đang làm gì?"

Khanh giật mình. Cô nhìn xung quanh như tìm kiếm một cái gì đó của Phương. Một chút hơi hám cũng chẳng còn, cứ như một giấc mơ vậy. Khanh còn không nhớ là cô đã gặp Phương hay chưa, hay tất cả về Phương chỉ là một giấc mơ hoang đường mà cô tự vẽ ra để trừng phạt chính mình. 

"Nếu nó là mơ thật thì tốt quá." Khanh thở dài khi nhìn thấy cái túi giấy vứt chỏng chơ trên sàn nhà gần cửa ra vào. 

Cô mở điện thoại lên. Một cuộc gọi nhỡ của Docteur và một tin nhắn của Phương. Docteur vừa gọi sáng nay còn Phương đã nhắn tin cho Khanh vào tối hôm qua. 

"Khanh về tới nhà chưa?" 

Cô không biết phải trả lời như thế nào. Vứt cái điện thoại xuống và cố ngồi dậy, cô tìm cho mình một điểm thăng bằng rồi đi đến bàn làm việc lấy ly nước. Cái ly thủy tinh sẫm màu xanh than lúc nào cũng được đặt ở vị trí này, trên bàn làm việc, phía bên phải. Kế bên nó là một chai rượu mà Khanh không rõ từ đâu ra. Bên trong ly vẫn còn chút rượu lạnh. 

"Phải rồi, ra thế." Khanh vuốt trán và kéo đám tóc rối bù lõa xõa trước mặt ra phía sau. Cô cầm cái ly tiến thẳng đến bồn rửa, dốc đổ hết rượu ra rồi rót nước vào. Với bộ dạng tệ hại như thế này phải mất một lúc lâu cô mới có thể chuẩn bị xong để ra khỏi nhà. 

Trong lúc đang loay hoay tìm chỗ cất chai rượu thì tiếng chuông cửa reo lên. Khanh giật bắn mình. Cô cố nhớ lại xem mình có cuộc hẹn với ai không, và nếu còn cuộc hẹn nào nữa thì sao không kéo đến một lượt vào hôm qua đi, giờ cô chỉ muốn yên một mình. Khanh gấp gáp đi đến cửa, cô chộp lấy cái túi giấy vứt vào một xó trong góc bếp rồi lén nhìn qua khe cửa. Tim Khanh nhẹ bẫng hơn sau khi thấy dáng dấp của Madeline. 

"Đúng là Madeline, ai mà biết cô ấy đang định làm gì."

Khanh mở cửa. Madeline chống một tay bên hông, còn tay kia xách theo cái túi nhỏ có dòng chữ đỏ chót La Boulangerie des Chats thơm nức mùi bơ sữa. Cô nàng diện một cái áo len cổ rùa mỏng màu xanh công, khoác áo măng tô màu tía, mặc quần âu tối màu kiểu cổ điển cho dân công sở và mang một đôi giày thể thao đơn giản. Mái tóc vàng được quấn lên kiêu kỳ và buộc vào đó là một cái khăn họa tiết xõa xuống vai. Madeline không đeo trang sức. 

Khanh không nhớ là cô đã hẹn đi đâu đó với Madeline vào sáng nay. Còn Madeline thì cứ đứng như vậy một lúc, cô nhìn bộ dạng của bạn mình rồi buộc miệng:

- May thật đấy hôm nay là chủ nhật.

Khanh nép sang một bên cho Madeline bước vào nhà. Từ lúc mới thức dậy đến giờ cô vẫn chưa biết bộ dạng của mình trông như thế nào. 

- Ai đó tự khai ra xem nào? - Cô nàng Madeline tự nhiên cởi áo măng tô rồi quăng mình xuống cái sofa, cô không thèm chất vấn nữa mà nhìn Khanh. 

- Không nhớ nữa, tôi vừa mới tỉnh dậy thôi. - Khanh nhún vai, quay lưng vào bếp lấy thêm một ly nước cho bạn - Đến chơi sao lại không báo trước một tiếng, nhỡ tôi ngủ luôn không ra mở cửa thì biết làm sao. 

Mặt Madeline tỉnh bơ không thèm cười đáp lại Khanh. Cô nàng vén tay áo dài lên rồi mở cái túi nhỏ ra, cái túi còn bốc hơi, mùi thơm béo ngậy. 

- Có báo trước rồi nhưng không có ai đáp lại nên là tôi tự thân qua đây, - Madeline liếm một ngón tay dính sốt bơ - biết ngay là sẽ thế này nên tôi có tạt vào tiệm bánh dưới nhà mua vài món ăn nhẹ. Đây, cầm lấy. 

Khanh đón lấy cái croissant to ụ từ tay bạn. Cô còn chẳng biết là bụng mình có đang đói hay không, nhưng thôi cô cứ ăn đi đã. 

- Tôi không nghĩ là Madeline lại thích bánh của Tiệm ba con mèo. - Khanh thích thú nhìn cô bạn cắn ngập cái bánh mì sốt bơ rồi căng miệng thổi phù phù cho hơi nóng tỏa ra bớt. 

- Đó mới là vấn đề, ai bảo cái tiệm bánh nằm ngay dưới căn hộ nhà Khanh, - Madeline quệt ngón tay lên miệng, mọi cử chỉ đều là độc nhất của riêng cô - mà để đi đến La boulangerie du Val thì không tiện đường lắm, đành thôi. Mỗi bánh mì sốt bơ ở tiệm này là ăn được, còn lại thì cho tôi xin, nhất là ba con mèo duyên dáng đó thì càng không.

Khanh chợt nhận ra mình vẫn chưa kéo một bên rèm cửa lại, cơn gió mùa thu khéo luồn vào cửa sổ làm cong cong những sợi tóc lòa xòa ra vì buộc vội, ánh mặt trời làm tóc Madeline sáng lấp lánh như món trang sức bằng vàng đắt tiền. Cô nàng ngồi lọt thỏm trong cái sofa nhỏ, ngoan ngoãn ăn hết cái bánh của mình. Còn Khanh thì vẫn nuốt không trôi cái croissant bóng nhẫy. 

- Dở lắm đúng không? - Madeline quan sát Khanh, rồi cô lấy khăn giấy lau bớt thứ sốt còn dính ở kẽ ngón tay. - Đã nhớ ra chưa? 

Khanh lắc đầu:

- Tôi chỉ nhớ là gặp Jean ở quán café gần trường, sau đó tôi gặp một người bạn nữa, rồi cứ thế.. - Khanh giơ bàn tay ra như đang trình bày, - nhưng thôi cũng không còn quan trọng nữa, Madeline đến đây có việc gì không? 

- Đến xem Khanh thế nào. Hôm qua tôi không đến được buổi hẹn nên hôm nay tôi đi bù. - Cô đứng dậy ra bếp rửa tay, giọng Pháp của Madeline rất đặc biệt. Dù không phải là người Pháp nhưng cách nói của cô rất thoải mái tự nhiên. Jean nói rằng nó đậm chất Madeline. Cô có nói thế nào đi nữa cũng mang cho người ta cái cảm giác của một cô gái nhà bên sành điệu, thân thiện hòa đồng nhưng chẳng thể biết được cô đang nghĩ cái gì. 

Khanh nhét cái croissant cắn dở vào cái túi giấy. Thầm nghĩ về ba chị em làm trong tiệm bánh ngọt. Cả ba đều là người nhập cư, họ đến từ những quốc gia khác nhau, gặp nhau ở Paris và kết nghĩa chị em. Khanh nhớ mãi cái giọng Pháp ngọt lịm của người chị cả có khuôn mặt to bè hồng hào, lúc nào cũng mang cái tạp dề màu hồng phấn nhạt viền ren màu kem sữa. Mỗi lúc Khanh về nhà khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt là nghe chị ngân nga ca khúc Sous le ciel de Paris. Cô chị thứ hai thì nói giọng địa phương rặt kiểu Địa Trung Hải, có lần Khanh nghe chị ấy than phiền về mẻ bột bị hư một cách hăng say như hát, nói được một lát liền chuyển qua tiếng Ý ngôn ngữ mẹ đẻ của chị. Chị thứ ba thì đặc biệt hơn cả, đây là người duy nhất trong cả ba chuyển giới gần như hoàn toàn. Lúc nào cũng thấy chị quần quật phía sau quầy bánh, thi thoảng chỉ thấy tiếng chị nói với ra, khi thì tiếng Pháp khi thì tiếng Anh, có khi là tiếng Tây Ban Nha. 

Cả ba đến đây sinh sống đã khá lâu. Người ta nói hồi xưa khu nhà trọ này là của một bà lão đơn thân, vì không có con cái nên tất cả tài sản bà đều đem đi quyên góp, duy chỉ khu nhà này là vẫn giữ lại. Chẳng hiểu vì cơ duyên gì hay bà lão thật sự mến cả ba chị em nên giao khu nhà cho họ trước lúc bà qua đời. Vậy là cả ba thành chủ trọ, ban ngày họ mở tiệm bánh để phục vụ đam mê, đêm đến cả ba chui rúc vào cùng một căn hộ tầng 1, dưới tầng của Khanh. 

- Mới đi mua sắm à? - Madeline chỉ vào cái túi giấy trong góc bếp.

- Vài món dụng cụ bếp thôi. - Câu hỏi bất ngờ của Madeline làm Khanh quay về thực tại, cô thấp thỏm rồi yên tâm hơn một chút khi thấy cô bạn quên ngay chuyện cái túi giấy và quay trở lại sofa, lười nhác rúc vào đó. Madeline nhắm mắt, giả như đang ngủ. 

Khanh bối rối không biết làm thế nào. Cô nên đứng dậy giấu cái túi đi hay ngồi yên đây chờ đợi. Mà chờ cái gì kia? Ai mà biết Madeline sắp làm gì. Cô đứng dậy toan vào nhà tắm thì Madeline cất lời:

- Nghe Jean nói Khanh không khỏe hả? 

- Chỉ bị thiếu ngủ chút thôi.. - Khanh nói với ra ngoài. Cô vặn vòi nước rồi rửa mặt.

- Đã liên lạc với Docteur chưa?

Đến đây Khanh mới sực nhớ cô vẫn chưa trả lời cuộc điện của Docteur sáng nay. 

- Sắp rồi. - Cô lau khuôn mặt ướt sũng, vẫn chưa dám nhìn thẳng vào gương. 

- Cũng tốt, ý tôi là cứ nói chuyện với ông ấy thường xuyên vào.. - cô ngừng một lát - Mà thôi. - Madeline chưng hửng. Khanh ngó ra ngoài tỏ vẻ không hiểu, cô đánh răng thật nhanh rồi quay lại chỗ cô bạn gái. 

Khi Khanh vừa ngồi xuống, Madeline liền đổi tư thế. Cô không nằm dài ra sofa nữa mà ngồi phắt dậy, người hướng về phía Khanh. 

- Nói chuyện với bác sĩ tâm lý cũng tốt thôi, nhưng tôi thấy chục ông bác sĩ cũng không bằng một người bạn tâm giao. 

"Đến rồi đây." Khanh cười thầm. Madeline thẳng thắn là thế nhưng không hiểu sao cô không thấy khó chịu với những lời bộc bạch của bạn. Khanh hiểu Madeline chỉ đang là chính mình. 

Madeline là chính Madeline, còn cô thì không là ai cả.

- Chà, với tôi thì đó là cách duy nhất ngay lúc này.

- Vả lại, - Khanh nói thêm, bỗng nhiên cô cảm thấy bồn chồn - Docteur là một người rất giỏi lắng nghe..

Madeline ngồi đồi diện Khanh, cô có thói quen nhìn thẳng vào mắt người ta khi đang chuyện trò. Đôi môi mỏng của cô mím lại, Khanh thấy Madeline gật đầu nhè nhẹ, rồi cô chồm người tới đặt một bàn tay lên đầu gối của Khanh vỗ vỗ mấy cái. 

- Promets-moi. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhỉ? - Giọng Madeline trở nên nhẹ tênh, êm đềm và như trôi tuột trong không khí. Khanh nhìn đôi mắt xanh biếc của Madeline khẽ động đậy, bất giác nhớ đến ánh mắt của Jean. Mắt Jean như mặt hồ mùa thu, xanh thẫm và sâu lắng; còn mắt Madeline xanh trong như bầu trời Paris vào một ngày hè. Cả hai giờ đây đều quá xa lạ với Khanh.

"Họ cũng giống như nhau."

Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Khanh, Madeline đứng dậy và vươn vai.

- Thứ ba, chỗ cũ nhé, bàn tiếp chuyện công việc. - Cô nàng khoác cái áo măng tô vào - Hôm nào rảnh ta đi chơi đi, xong việc rồi đi một chuyến thật xa và thật hoành tráng vào, đồng ý không? 

Madeline đứng ngay cửa, cô đưa tay lên ôm mặt bạn mình:

- Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé! - Cô nói một thứ tiếng Pháp ngọt ngào, rồi bước ra bên ngoài. 

Khanh đóng sầm cửa lại, cô tựa người vào tường, thở phào. Giờ cô mới cảm thấy đói bụng. Khi Madeline rời khỏi đây, mọi thứ như quay trở về lúc ban đầu. Đôi chân Khanh vẫn tiếp tục đau nhức, thái dương đập như búa bổ, cổ họng thì khô rát. Khanh uể oải tìm đến cái sofa, cô quyết định xử lý nốt cái croissant.

"Vừa rồi cứ như là thời gian bị ngưng đọng vậy. Gì đây?" Khanh nhìn thấy trên bàn có một gói giấy nhỏ, cô tò mò cầm lên. Trên gói có viết: Jean&Madeline: thé à la camomille :). Bên cạnh còn có một hũ mật ong nhỏ.

"Hẳn là năng lực đặc biệt của Madeline. Cô phù thủy." Khanh mở gói giấy, xộc lên mũi là mùi hoa cúc khô thơm lừng. Mùi hương dễ chịu của loại thảo mộc này như mang Khanh đến một miền quê giản dị, mộc mạc, nơi mà tất cả mọi thứ đều giản đơn biết bao. Cô liền vào bếp và pha ngay một ly trà.


Hai giờ chiều, Khanh đi đến gặp Docteur. 

Vì là chủ nhật nên Khanh không thể đi thẳng đến văn phòng làm việc của Docteur ở đường Manin. Docteur đã hẹn cô ở một tiệm café nhỏ gần nhà ông, nơi gần công viên Parc des Buttes-Chaumont mát mẻ và yên tĩnh. 

Khanh bắt một chuyến xe buýt để đi đến quận 19. Mất tầm 20 phút. 

Paris vào ban ngày như một nơi hoàn toàn khác. Đây là lúc những công trình kiến trúc Châu Âu cổ điển được sống lại giữa thanh thiên bạch nhật. Khanh tự hỏi vào ngày đầu tiên đến Paris, cô đã có những cảm nhận gì, đến giờ cô vẫn không tài nào nhớ nổi. Vào ban đêm, khi ánh đèn được thắp lên khắp các con phố, những tòa nhà cổ kính vĩ đại đó như yên ngủ. Khanh đùa rằng khi con người ta dạo bước cùng Paris về đêm, nếu thinh lặng một chút, có thể nghe thấy tiếng những tòa nhà già cỗi đó thở phì phò và cả tiếng động rền rĩ quái dị phát ra từ kẽ hở của những viên gạch trên những bức tường của nhà thờ. Khanh xem điều này là hoàn toàn bình thường.

"Cái gì già rồi cũng như vậy thôi."

Cái sự khác biệt giữa ban ngày và ban đêm ở Paris quá lớn. Đôi khi Khanh thầm ngưỡng mộ hoàng hôn có thể ru ngủ được cả một thành phố sôi động cũng như bình minh có thể thổi nguồn sống vào những gì đã chết. Ý nghĩ này dẫn cô đến một suy nghĩ khác điên rồ hơn, liệu có một nơi nào không chịu sự chi phối hoàn toàn bởi bình minh và hoàng hôn. Một nơi không ngủ khi hoàng hôn buông xuống và do đó, cũng chẳng cần phải thức dậy khi bình mình réo gọi. 

"Khó nhằn đây." Khanh thích thú và xem nó như một nhiệm vụ mới của riêng cô. Dẫu biết nó chỉ đang làm cô thấy hào hứng hơn một chút khi ở đây, dẫu biết nó là tạm bợ, nhưng nếu như cô tìm ra nơi đó thật thì sao. Khanh mường tượng đến nơi đó, đó sẽ là một nơi như thế nào, thời gian liệu có ngưng lại, mọi thứ sẽ yên tĩnh tuyệt đối và nếu Khanh có thể ngủ mãi ở nơi như thế thì thật tốt biết bao.

Xe đã đến trạm vừa kịp lúc Khanh đang cảm thấy hơi buồn ngủ. Từ đây cô có thể đi bộ thêm một con đường nữa để đến công viên.

Tiệm café được bao bọc trong bóng râm của những cây cao phía bên kia đường. Nắng ấm đã bắt đầu bị không khí lạnh lấn át. Thế nhưng trong cái thời tiết hè không ra hè mà thu không ra thu này mới tạo nên những màn trình diễn xuất sắc của thiên nhiên đất trời. Sớm thôi ở những tán lá xanh thắm kia, mùa thu sẽ neo đậu vào đó làm thành lốm đốm những ánh vàng cam cháy bỏng. Sông suối sẽ không còn những tiếng róc rách vui tai mà chảy êm đềm tĩnh lặng. Ai ai cũng sẽ thôi mơ mộng mà đối diện với thực tế của mùa đông, mùa của cô đơn và cũng là mùa của sự thật thủ thỉ bên trong họ. 

Docteur đã yên vị tại một cái bàn đơn cho hai người phía góc phòng. Bên cạnh là cửa sổ nhìn ra bên ngoài tràn ngập ánh sáng. 

Ngay khi Khanh vừa ngồi xuống, người phục vụ có cái mũi khoằm đã đứng ngay cạnh bàn. Ông ta hỏi cô muốn dùng gì và tranh thủ giới thiệu món ăn vặt mới của tiệm gồm khoai tây ăn kèm với sốt phô mai chanh dây. Khanh chỉ hỏi một ly cà phê sữa. Người phục vụ khẽ khịt cái mũi khoằm của ông ta và nhắc lại tên món cho có lệ rồi cam đoan với Khanh cà phê sẽ mang ra sau ít phút nữa, xong xuôi ông ta quay đi và bước dõng dạc về phía quầy. 

- Xin lỗi Monsieur, hôm nay là chủ nhật mà lại phiền đến ông.

- Ce n'est pas grave, Khanh. Hãy xem như đây là buổi trò chuyện cuối tuần bình thường thôi. - Docteur mỉm cười, làm lộ vết chân chim phía đuôi mắt. Ông chỉ vừa ngoài 50, dáng dấp đĩnh đạc và có một giọng nói vô cùng dễ chịu. Khanh không dám chắc cô có còn giữ vững sự tỉnh táo đến hết buổi nói chuyện này không vì hình như trà hoa cúc đã bắt đầu có tác dụng.

- Dạo này cô thế nào? - Docteur hỏi vẫn với chất giọng du dương đó.

- Vẫn ổn, tuy hơi có vấn đề với giấc ngủ nhưng nó sẽ được giải quyết sớm thôi. - Khanh trả lời không ngần ngại, cô đã có nhiều buổi trị liệu với Docteur từ trước, giờ cả hai đã không còn khoảng cách trong giao tiếp nữa - Gần đây tôi có gặp những giấc mơ và nó phần nào làm ảnh hường đến sinh hoạt của tôi..

- Cô có thể kể chi tiết hơn về giấc mơ đó được không? Cụ thể thì nó thuộc dạng giấc mơ hướng đến tương lai hay giấc mơ về quá khứ, hay giấc mơ xoay quanh cuộc sống hiện tại của cô? - Docteur hướng người về phía trước, bàn tay ông chắp lại đặt yên trên bàn, sẵn sàng nghe Khanh kể bất kỳ điều gì. 

- Tôi không chắc lắm, có thể nó là về quá khứ, - Khanh cúi mắt xuống, lòng cô hơi lăn tăn - tôi thấy mình đến một nơi mà tôi từng đến trước đây, và gặp một người mà tôi từng biết..

Khanh im lặng một lúc vì người phục vụ mũi khoằm đã mang cà phê đến. Cô chờ cho ông ta đi khỏi rồi mới tiếp tục:

- Trước đây tôi chưa từng mơ giấc mơ nào như vậy, kể cả sau khi thức dậy dư vị đó vẫn còn cho đến hết ngày.

- Cô mơ giấc mơ đó bao nhiêu lần rồi?

- Nó chỉ mới bắt đầu được một tuần nay thôi. - Khanh đưa ly cà phê lên miệng, để cho vị đắng làm cô tỉnh táo. 

- Khanh, tôi biết rằng chúng ta không nên ngay lập tức nói về những chuyện trước đây, nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi sẽ lắng nghe cô kể nếu cô sẵn sàng, - Docteur vẫn với thái độ bình thản đó, chậm rãi nói với Khanh. Ánh mắt ông cô không tài nào đoán định được, là quan tâm hay là thản nhiên. Khanh còn không chắc Docteur có nhìn vào cô hay không, hay ông đang quan sát một cái gì đó trong cô, bình tĩnh tiếp cận nó và không để cô nhận ra.

- Có thể cho tôi được biết gần đây cuộc sống của cô diễn ra như thế nào không? - Ông tiếp tục - Dù chỉ một chi tiết nhỏ bất thường xảy ra thôi, vì cô biết đấy, - Docteur hơi nghiêng đầu, khóe môi ông thoải mái cong lên - chẳng vì lý gì mà ta có thể đột nhiên mơ về những chuyện ngày xưa khi mà cuộc sống hiện tại của ta trôi qua êm đềm bình thường cả. Hãy cố nhớ xem. 

- Chuyện bất thường sao? - Khanh hỏi Docteur cũng như đang hỏi chính mình. Mắt cô tìm một hướng nhìn thoát ra bên ngoài, để tạm thời rời khỏi cuộc chuyện trò với Docteur mà đi vào tâm trí mình, cố lục lại những sự kiện vụn vặt vừa qua. 

Khanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Docteur khẽ hớp một ngụm cà phê, cùng nhìn ra bên ngoài với Khanh. Nắng đã dịu đi và mảnh đường giờ đã ngập trong bóng mát. Phía bên tai trái của cô là tiếng piano nhẹ nhàng được mở bên trong tiệm café, ngoài kia là khung cảnh của một buổi chiều êm ả. Khanh tự hỏi liệu Docteur có giống cô, cũng đang quan sát người phụ nữ nhỏ bé đeo kính đang ngồi đọc sách trên băng ghế phía công viên đối diện, hay ông đang nhìn lướt qua từng người một đi trên đường và không dừng lại ở bất cứ ai, hay ông vẫn còn đang quan sát một thứ nào đó bên trong con người cô. Vị đắng của cà phê trong miệng cô tan ra từ lúc nào và gần như không nhận thấy được nữa, chỉ còn mùi thơm béo của sữa và chút hậu vị ngọt ngào. Khanh bắt đầu cảm thấy hai mí mắt nặng nề, cố giữ yên cho nó không sập xuống. Việc hồi tưởng lại một sự việc nào đó với cô bây giờ quá đỗi khó khăn. 

Khanh cầm ly cà phê lên, cố níu kéo sự tỉnh táo. Có một cái gì đó vừa hiện lên trong đầu Khanh, cô nhìn ly cà phê trên tay mình:

- Tôi nghĩ là tôi đã uống cà phê, nhưng không phải vậy, - Khanh cố nhớ lại, và như một vị thám tử bắt đầu tìm ra được manh mối đầu tiên, cô đặt ly cà phê xuống và nhìn Docteur - Tôi đã uống một ly rượu.

Sau đó cô lại ngả người ra sau, lẩm bẩm một mình:

- Không, nó không phải là ly rượu tối hôm qua..

- Cô còn nhớ hương vị của ly rượu đó là gì không? - Mắt Docteur sáng lên đầy khích lệ. 

- Rượu không mạnh lắm, tôi còn chẳng thấy say. Vị ngọt và dễ uống, như là.. - Khanh cố nhớ hương vị quen thuộc - ..rượu nho thì phải? - Đến đây, tất cả mọi thứ như được móc nối lại, tạo thành một bức tranh sự kiện gần như hoàn chỉnh.

- Vậy cô uống nó ở đâu, cùng với những ai, hãy kể cho tôi những thứ mà cô có thể gọi tên ngay được. 

- Tôi nhớ ra rồi, nó bắt đầu từ cái hôm tôi đến buổi họp mặt ở nhà professeur Dubois.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro