Chương 4: Trong khu vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Adieu mon homme, je t'embrasse une dernière fois

Souviens-toi de mon goût de pomme

De cerise et de lilas"

Pomme


Professeur Dubois, tên đầy đủ là Augustin-Louis Dubois hiện đã ngoài 60. Chỉ còn một năm nữa thôi giáo sư sẽ chính thức nghỉ hưu. Ông sống một mình trong một căn nhà nhỏ ấm áp phía bắc Paris. Giáo sư không có con cháu. 

Trong nhà chỉ có tiếng con mèo Joseph thi thoảng kêu lên đòi ăn và đòi vuốt ve. Cô đơn là thế nhưng với giáo sư, ngôi nhà của ông là một thế giới diệu kỳ mà người ngoài sẽ chẳng thể biết được.

Phía trước nhà có một khu vườn nhỏ nằm dọc hai bên lối vào. Khi bước vào cổng dám cá ai ai cũng mê mẩn với mùi hương say đắm của hoa hồng. Giáo sư trồng hoa hồng rất khéo, từ hồng leo đến hồng chậu, từ màu hồng cam đến màu đỏ thắm. Xen lẫn vào hương sắc nồng nàn đó là chút hương thơm giản dị tươi mát của những luống cúc họa mi. Cúc họa mi nhảy múa tưng bừng bên mớ leo trèo đậu ngọt. Dưới đất là vài chậu hoa dại mà giáo sư, trong lúc đi tản bộ vô tình phát hiện ra và đem hạt giống về nhà chăm sóc, cùng với đó là những chậu xương rồng có nhiều hình thù đặc sắc mà các sinh viên gửi tặng ông. Giáo sư rất vui lòng khi được tặng hoa và hạt giống hoa bản địa, với ông không gì vui sướng hơn là một khu vườn trăm hoa cùng ca hát. 

Sau khi ngất ngây với dàn giao hưởng của nhạc trưởng hoa hồng, khi bước trên bậc tam cấp sẽ thấy ngay những bức tượng người lùn ngộ nghĩnh đứng chờ ở cửa ra vào. Giáo sư đã cùng những sinh viên điêu khắc tổ chức một buổi nặn tượng cho trẻ em vào một ngày mùa xuân. Họ đã làm không biết bao nhiêu bức tượng, các em tô màu và dán lên đó những dòng chữ ngây ngô rồi đem tặng một ít cho giáo sư. Ông vui vẻ nhận lấy và liền nảy ra ý tưởng về những người lùn miền Scotland mặc những bộ quần áo sặc sỡ tươi vui đứng thành một hàng trang nghiêm đón khách trước cửa nhà.  

Trên hành lang gỗ ọp ẹp phía trước nhà còn có một cái bàn con đặt dưới mái hiên mát mẻ, nơi giáo sư thường ngồi hưởng hoa thơm và cũng là chốn ưa thích của con mèo Joseph vì ở đây nó thỏa thích ngồi trong lòng giáo sư và để ông vuốt ve bộ lông đen tuyền mượt mà. 

Cánh cửa gỗ đơn sơ mở ra, bên trong nội thất được bài trí theo kiểu Anh nhưng đơn giản và mộc mạc hơn. Gần đây giáo sư đã bắt đầu làm thất lạc một vài món đồ nên ông không nghĩ việc trang hoàng quá nhiều lại hợp với ông. Trong phòng khách chỉ có cái tivi thùng nhỏ gọn, bộ bàn ghế sofa sẫm màu và một cái ghế bọc vải họa tiết sọc được đặt cạnh đó như một chỗ ngồi của riêng ông. Bên dưới sàn lót tấm thảm ba tư được dệt và thêu rất chi tiết. Khi được hỏi, giáo sư chỉ trả lời khiêm tốn rằng đó là một món quà nhỏ khi ông đi đến vùng sa mạc khô cằn vào những năm còn là sinh viên đại học.

- Ta đã từng đắp nó lên và ngủ như thế này. Gió và cát vẫn luồn qua được tất, nhưng ít nhất nó khiến ta thấy yên tâm hơn. - Giáo sư cười và làm động tác đắp mền khiến sinh viên không nhịn được mà cười phá lên. Ai cũng biết rằng đây là một món quá rất đắt đỏ và giáo sư rất ngại nói ra điều này, chính vì điều đó họ lại thấy rằng thầy rất xứng đáng có được nó hơn ai hết.

Điều đặc biệt là trên các bức tường khắp căn nhà treo đầy những bức tranh, làm cho ngôi nhà nhỏ của giáo sư như một khu triển lãm nghệ thuật. Hơn cả những khu vườn hoa hồng, đây mới là điều mà giáo sư tự hào, đó là những tác phẩm tâm huyết của học trò, bằng một tình cảm đáng yêu, tất cả đều neo đậu lại căn nhà nhỏ cổ lổ sĩ của ông.

- Nó thắp lên nguồn sống mỗi ngày trong ta, chính là nhờ tâm hồn đẹp đẽ của các trò. - Giáo sư xúc động nói khi ngồi cùng những cựu sinh viên của ông trong khi ôn lại những ngày tháng trẻ trung tươi đẹp. Những tưởng khi lớn lên con người ta sẽ bớt đi những xúc động rung rinh nơi đáy mắt như giáo sư từng nói, nhưng có lẽ điều đó không phải là tất cả. Chỉ là người ta sẽ dần có ý thức và bình thản hơn với những xúc cảm đó mà thôi.

Khi dạo khắp các gian phòng bài trí đơn giản mộc mạc, cái lối vào xứ sở diệu kỳ như bắt đầu mở ra khi ta men theo những bức tranh và đến một cánh cửa gỗ màu lam dẫn ra khu vườn phía sau.

Một mùi thơm ngọt ngào bẽn lẽn lôi kéo ta tiến đến miền đất thuở sơ khai. Nơi những bông hoa nhỏ chẳng ai biết tên reo mừng trong gió. Nơi những cành hồng dại thỏa sức leo trèo. Nơi cây táo dại của khu vườn địa đàng lần lượt nở hoa khắp các cành. Nơi tử đinh hương được làm một nữ hoàng cai trị, tuy có hơi rụt rè nhưng hương thơm dịu dàng đó không thể giấu được vẻ đẹp kiều diễm trinh nguyên trong cốt cách. Từng đóa từng đóa tử đinh hương tím biếc một màu thủy chung ướt đẫm sương mai tạo nên một bầu không khí mị hoặc đi tận vào tâm hồn người, và hương thơm cứ ở mãi nơi đấy không muốn rời xa. Giáo sư yêu tử đinh hương vô bờ. 

- Khu vườn phía sau không cần chăm sóc tỉa tót gì nhiều, hoang dại là vậy nhưng ta lại yêu chốn linh thiêng này biết bao! 

Các sinh viên đều cho rằng khu vườn hoa hồng phía trước nhà rất ấm áp và hợp với tiết trời bắc Paris se lạnh, còn khu vườn phía sau nhà lại thổi lên cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn bên trong họ. Giáo sư và Khanh thì không nghĩ vậy. 

Mỗi năm vào mùa hè tất cả các sinh viên đều tụ họp về đây thăm thầy. 

Khanh cũng đến và như thường lệ cô đi dọc các hành lang hẹp để thưởng ngoạn những bức tranh phong cảnh trước khi đến phòng khách và tụ họp cùng mọi người. 

Bên trong gian phòng chính rộ lên tiếng nói cười khúc khích của mấy cô cậu sinh viên trẻ cũng như xen lẫn giọng nói trầm trầm của người già:

- Thầy nhìn xem, em vừa đến Hy Mã Lạp Sơn cùng vài người bạn, cực lắm nhưng phải nói là cảnh đẹp để đời! 

- Đâu tôi xem nào! Chả trách gì trông anh gầy hơn đợt trước, chà.. 

Khanh lẻn ra sau bếp và vô tình nhìn thấy một bức tranh sơn dầu nhỏ. Trước đây cô chưa từng nhìn thấy bức tranh này nên đồ rằng giáo sư chỉ vừa mới treo lên. Chiều dài khung chỉ chừng mười inches, treo gọn gàng trên tường cạnh những cành thảo mộc khô, nơi chả mấy ai để ý đến. Khanh nhìn thật kỹ bức tranh, chỉ là vẽ tĩnh vật thông thường nhưng màu sắc và cách thể hiện lại rất mới mẻ. Giác quan của cô lần lượt bị đánh thức khi cô men theo đường nét mềm mại của loại hoa quả trong tranh, lớp vỏ vàng mọng nước của nó như mang theo cả một mùa màng bội thu. Đĩa trái cây bằng gốm sứ họa tiết màu lam đậm chất Á Đông đặt lên trên một chiếc bàn con bằng gỗ đơn sơ. Do được phơi mình dưới nguồn ánh sáng tự nhiên nên đã làm sống dậy những thứ chi tiết tưởng chừng như đơn điệu. Khanh tưởng như được đưa đến một vùng đất ngập tràn ánh nắng và những cơn gió nóng khát. Đến đây cô tò mò về tên của loại quả mọng kia, ao ước được một ngày nếm thử trái lạ. 

"Trông như mận, nhưng nhỏ hơn." 

Trong lòng thoải mái như vừa được uống xong một thứ nước ép quả tươi mát, cô bước trở ra phòng khách, nơi mà cuộc trò chuyện vẫn cứ luôn tiếp diễn.

- Sao không đem đi triển lãm, ông nhìn xem nhà thầy chả còn chỗ treo nữa rồi. - Anh chàng đốt thuốc chất vấn bạn mình. - Cứ cái đà mỗi năm có một người đi Hy Mã Lạp Sơn thế này thì nhà thầy ngập trong tranh mất. 

- Nhà thầy hết chỗ treo tranh công cũng một phần nhờ ông đấy, ông "họa sĩ tỷ đô". Ai bảo năm ngoái ông anh dám tặng thầy một bức tận mét sáu. - Bạn anh cũng chẳng vừa, trên tay cầm ly vang đỏ vung vẩy vui đùa. 

Cả hai đều là đàn anh khóa trước, họ giờ đều đã là những nghệ sĩ có tên tuổi. Trong căn phòng khách chỉ mươi mấy mét vuông, mọi người tụ họp lại đứng xung quanh làm Khanh có cảm giác choáng ngợp. Cô nép vào một góc và quan sát mọi người, vốn định sẵn là không tham gia vào bất kỳ cuộc tranh luận hay đàm đạo nào, ngoài giáo sư Dubois.

- Còn ai chưa có rượu không? - Một người lớn tiếng hỏi suông. 

Mọi người truyền tay nhau chai rượu vang không rõ từ đâu, chỉ nghe nói là rượu nho xuất xứ từ miền Nam của người nhà giáo sư thân tặng. Khanh không có ý định lấy môt ly nhưng trong thâm tâm cô cũng tò mò về hương vị trứ danh của nó. Rượu vang miền Nam nước Pháp không thể không thử một lần. Cô đứng như trời trồng cố xử lý cái ham muốn vốn kìm nén bấy lâu nay. Nhớ về những ngày tháng cai rượu hồi mới đến Pháp làm cô rùng mình nhất định không muốn quay về con đường đó một lần nào nữa. 

Một người phụ nữ tóc bạch kim ăn diện thời trang đến mời Khanh một ly. Bà ta nài nỉ còn cô cứ chần chừ mãi, cuối cùng cũng chịu cầm lấy ly rượu cốt để tránh ở gần người phụ nữ đó. Để từ chối một người thì còn gì hay hơn là dễ dàng chấp thuận bất cứ điều gì mà người ta yêu cầu. Nhưng có lẽ người phụ nữ này là trường hợp ngoại lệ. Cô ta cứ bám lấy Khanh và đưa ra những câu chuyện mà cô không tài nào chen vào nổi: 

- Cô thấy khu đất này thế nào? Vùng ngoại ô cách trung tâm Paris một quãng đường tàu, quả là một nơi lý tưởng để sinh sống. Tôi cứ phân vẫn mãi giữa vùng Lorraine và xung quanh quận 14 rìa Montmartre. Nơi đó có những ngôi nhà kiểu Anh vô cùng quý phái.. Giá cả không phải là vấn đề cô biết đấy, quan trọng là môi trường sống..

Khanh ậm ừ cho qua và cảm thấy lố bịch. Cô uống thật nhanh ly rượu rồi xin phép ra ngoài hút thuốc.

- Ôi nếu là chuyện đó thì không cần phải lo, nhìn anh ta xem từ nãy đến giờ đốt biết bao nhiêu là điếu rồi, - Người phụ nữ cầm ly rượu sành điệu một cách không cần thiết, lén hướng mắt về phía người đàn ông từ nãy đến giờ không thôi kể lể về chuyến đi Hy Mã Lạp Sơn vĩ đại của mình - khi nào chán chường với mấy loại thuốc teo tóp đó tôi cá anh ta sẽ lôi ra mấy điếu xì gà Mỹ và tiếp tục cái màn nói về nó không ngừng. - Nói rồi người phụ nữ cười vang khiến người đàn ông chột dạ mà nhìn về phía này. 

Bà ấy mỉm cười tinh quái và cúi xuống nói nhỏ với Khanh:

- Trong lúc anh ta sơ hở, ta có thể tha hồ đốt mấy điếu xì gà béo bở mà không cần phải lo anh ta có phát hiện ra hay không.

Khanh bày tỏ quan điểm rằng việc cô từ chối hút thuốc trong phòng dù cô biết tất cả mọi người ở đây ai nấy đều hút thuốc kể cả giáo sư, không phải vì cô ngại ngần những phép lịch sự tối thiểu, chỉ là cô thích được hút thuốc một mình, cũng như cô chằng có chút hứng thú gì với kế hoạch hút xì gà của cô ta cả. 

- Xin phép Madame..

Cô cúi người thật nhanh và dứt khoát, bỏ lại người phụ nữ và đi thẳng một mạch đến cái cánh cửa dẫn ra khỏi phòng khách. Trong bụng thấy nóng ran và phổi nén lại khiến hơi thở thêm đứt quãng. Thế nhưng Khanh biết đó là do cô đang phấn khích vì được đến chốn yêu thích của cô, khu vườn phía sau nhà của giáo sư. 

Bên ngoài phòng khách là hành lang nhỏ dẫn đến phòng đọc sách và phòng ngủ, cuối hành lang là cánh cửa dẫn ra khu vườn. Thay vì vào phòng đọc sách Khanh lại bồn chồn muốn được ra bên ngoài hưởng khí trời và xem cây táo dại nở hoa. Cô mở cánh cửa gỗ sơn màu lam thẫm làm phát ra tiếng cót két, bên ngoài lặng thinh. 

Khanh bước xuống hai bậc thang nhỏ được làm từ đá nguyên khối, rêu đã mon men bám vào lỗ chỗ. Cỏ đã mọc cao và dày hơn đến nỗi con đường đá sỏi nay chỉ còn lại một mẩu. đâu toàn là cỏ xanh đi đến lạo xạo cả chân. Trong đám cỏ non đâu đó mọc vài nhánh cỏ ba lá nở hoa trắng yếu ớt xen kẽ hoa cúc dại và mười giờ nhỏ bé, Khanh cố đi thật khéo để không dẫm phải chúng. Cây táo dại đứng một mình xum xuê hoa trắng, cây chỉ cao khoảng tầm năm mét nhưng lại cho rất nhiều quả, thường thì giáo sư không ăn trái mà chỉ thu hoạch để làm giấm. Cây táo dại này được giáo sư tự tay ươm trồng đã khá lâu. Ban đầu vốn dĩ chỉ là một trò đùa với một người bạn đồng nghiệp, ai mà ngờ rằng giờ đây nó đã ra hoa và bắt đầu kết trái trĩu quả, sắp tới sẽ là lần thu hoạch thứ tám của giáo sư. 

- Thầy không biết trồng cây ăn trái, một người bạn đưa hạt giống táo dại và cho thầy một thử thách. Thầy chỉ làm và đối xử với nó như bao cây hoa khác thôi, có lẽ vì vậy mà nó ra hoa đẹp và nhiều, còn trái của nó thì chua quá thể.

"Giáo sư trồng cây khéo thật, chỉ cần là giáo sư thì cây nào cũng mọc um tùm." Khanh đứng ngắm cây táo dại trong lòng bỗng nhớ về mùi vị của loại quả màu vàng khi nãy. 

"Chắc hẳn nó cũng là quả của cây dại, nhưng không như cây táo của thầy, nó có vị ngọt ngào."

Từ đâu Khanh lại có một suy nghĩ khác lạ: nếu là cây dại do người mang về trồng thì trái lại chua còn cây dại ven đường thì cho trái nhỏ ngọt. Khanh thấy đầu óc mình lâng lâng, cô không nghĩ là do ly vang ban nãy, có thể là do cái việc đột ngột đưa rượu quay lại cơ thể làm cô không thích nghi kịp. Cô đã bỏ rượu hơn 4 năm nay. 

Một cơn gió nhẹ đem hương thơm thanh mát ngọt ngào đến, tử đinh hương đã nở rộ một góc vườn. Giáo sư ít khi kể về tử đinh hương, nhưng kể bao lần cho đủ, ai cũng biết là thầy quý những chùm bông nhỏ ngát hương này. Khanh đến bên người tình thầm lặng, giơ tay lên chạm lấy một chùm tím nhỏ sà xuống. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trong lòng hoa nhỏ xuống ngón tay Khanh lạnh lẽo. Cơn mưa đầu mùa làm những bông hoa nhỏ rụng xác xơ. Mùa hè cũng là mùa cuối của tử đinh hương trước khi lui về nhường chỗ cho những bóng hồng xứ lạnh. Dàn hồng leo dại khờ vẫn còn say giấc nồng trong những nụ nhỏ xinh, tầm vài tuần nữa sẽ lan tỏa mùi hương say đắm. 

Khanh xoa xoa lòng bàn tay ẩm rồi đốt một điếu thuốc. Tim cô thi thoảng hẫng một nhịp, đứng cạnh tử đinh hương khiến cô thấy thời gian như ngừng trôi, trong lòng dần đượm sắc tím nhạt buồn của hoa. Làn khói mỏng tan, lan ra rồi biến mất trong không trung, dư vị thì ấn xuống cổ họng nóng rát. 

"Mận. Rượu. Hoa" 

Không khí mát mẻ sảng khoái bao khắp khu vườn sau cơn mưa. Khanh hít một hơi sâu để thâu tóm tất thảy mùi thơm ngọt của tử đinh hương, mùi hoa táo dìu dịu lẫn trong mùi cỏ ẩm và mùi của những giọt nước mưa thấm đẫm dưới đất mùng, đọng trên lá cây, trên hàng rào; cố nén chúng lại ở phổi một lát rồi thở trả lại. 

Điếu thuốc trên tay tàn chậm. Khanh không nhớ lần đầu tiên cô hút thuốc là khi nào, và đây là điếu thứ bao nhiêu trong ngày. 

"Sặc sụa." 

Khanh hút điếu thuốc đầu tiên trong trạng thái không mấy dễ chịu, cô chỉ nhớ là đã ngập ngụa trong mùi khói và mùi cháy xém. Và cô không hút một mình, bên cạnh là ai thì cô không nhớ nổi. Vị đắng ngắt của khói thuốc lá lẫn với hậu vị chua ngọt của ly vang ban nãy làm thành một thứ hỗn tạp trong họng Khanh. Cô bỗng muốn nôn chúng ra nhưng miệng khô khốc, chỉ có thể ho khan. 

"Xin thề đây là điếu đầu tiên và cũng là điếu cuối cùng của em."

Một giọng nữ trẻ trung nói vào bên tai trái của Khanh, cô quay người ra sau tìm hướng phát ra giọng nói đó. Bậc thềm đá phủ rêu im lìm và trong nhà giáo sư vẫn là những câu chuyện đó, những chuyện mà Khanh chằng thể tham gia vào cùng những người Khanh không thể ở cạnh dù chỉ trong giây lát. Một cảm giác ghê tởm khởi phát, Khanh thấy lạnh người. Cảm thấy sinh khí của mình đang dần bị rút đi, cô khoanh tay lại bảo vệ hơi ấm của cơ thể. 

Căn nhà gỗ mộc mạc của giáo sư và cái cánh cửa màu lam thẫm như bị kéo ra xa, đất trời giãn nở và nó dần tách ra khỏi thực tại của Khanh mà trở thành một thực tại khác tồn tại độc lập song song. Khanh như người đứng ngoài tất cả những điều đang tồn tại bây giờ, cô không biết cô có thể quay trở lại phòng khách nữa không, cô như bị dính chặt ở đây. Bất chợt Khanh nhìn thấy bóng hình ai ở bên cửa sổ. Chính là cửa sổ của phòng đọc sách, nó nằm đối diện với cây tử đinh hương. Đó là nơi ưa thích nhất của giáo sư, nơi ông thường ngồi nhìn ra vườn và viết những bức thư tay dài giàu cảm xúc. Cánh cửa mở hờ để cho gió lọt vào làm tấm rèm mỏng khẽ lung lay. Cô cố nhìn xem đó là ai và trong đầu tự hỏi rằng người đó có nhìn thấy cô không, hay chỉ đang ngắm nhìn những đóa tử đinh hương nở muộn phía sau lưng cô. Từ trông đợi và hy vọng cô dần cảm thấy thất vọng và hoài nghi. 

"Không có ai nhìn thấy."

Khanh thương cảm cho người lạ đứng bên cửa sổ, rằng họ đã không thể nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp của tử đinh hương khi mới nở rộ những nụ hoa đầu vào những tuần trước. Giờ đây những cánh hoa yếu đuối đã không thể chịu đựng nổi những giọt nước mưa lạnh lùng mà lặng lẽ thả mình xuống đất ẩm, chôn vùi dưới đó những màu tím mộng mơ trong sáng. Rồi Khanh cảm thấy chán ghét và có phần ghê sợ trước kẻ rình mò lạ mặt. Tim Khanh giật thót khi thấy người đó biến mất khỏi bệ cửa sổ. Da gà nổi hết lên, cô cố xoa xoa hai cánh tay lạnh buốt, dáo dác nhìn quanh tìm lại bóng hình mờ ảo.

"Không thể nào."

Căn nhà vẫn cứ mãi xa Khanh nhưng cái cảm giác có thứ gì đó đang lởn vởn quan sát mình khiến cô sợ hãi. Dạ dày căng thẳng muốn tống đi tất cả mọi thứ, Khanh cố ghìm lại cơn buồn nôn. Cô nhắm tịt mắt, mặc kệ cho điều gì đến, lúc này cô chỉ muốn biến mất. Khanh ước gì người lạ kia không nhìn thấy cô. 

"Một, hai, ba.."

Những con số vô thức bay nhảy loạn xạ trong đầu Khanh, cô mặc kệ nó xảy ra. Cô lặng thinh nghe tiếng tim đập. Cái mùi vị hỗn tạp đó vẫn chưa trôi xuống khỏi họng cô nhưng có vẻ như là đã dịu đi bớt. Các cơ trên cơ thể Khanh thả lỏng ra, nhẹ tênh và sảng khoái. Cô không thấy lạnh nữa nhưng hai cánh tay vẫn khăng khăng bám chặt vào nhau. Khanh không chắc là cô có thể mở mắt ra được không. Cái suy nghĩ là người đó đứng ngay trước mặt cô ngay lúc cô vừa mở mắt khiến Khanh sợ hãi. Cô không biết người đó là ai, gương mặt người đó trông như thế nào. Trong đầu Khanh tìm kiếm một gương mặt và nếu nó đúng là gương mặt của người đó thì, cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Khanh cắn chặt môi, cố tìm một điểm để kết nối lại với thực tại. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng ai gọi:

- Này, cô kia..

Giọng nam lớn tiếng hướng về phía Khanh. Cô không chắc là người đó gọi cô vì nhìn thấy cô hay người đó đang gọi một người nào đó không phải cô. Khanh vẫn không mở mắt ra.

- Làm gì đấy? Ở ngoài đó lạnh lắm, vào đây đi, giáo sư muốn gặp cô. 

Khanh choàng tỉnh khi nghe đến giáo sư, và trước khi kịp trả lời giọng nói gắt gỏng đó, Khanh nhận ra mình đã mở mắt và lại nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Khu vườn vẫn đẹp dịu dàng như vậy và căn nhà gỗ vẫn ở đấy, còn cành hoa tím sau lưng thì sà xuống nhút nhát đưa hương qua vai Khanh. Cô hướng mắt về cái cửa sổ phòng đọc sách và nó vẫn im lìm như chưa từng có ai ở đấy vài phút trước. Ngón tay Khanh thấy nóng rát, điếu thuốc đã tắt từ lúc nào. Một đàn anh khóa trước đứng bên cánh cửa lam thẫm hối thúc Khanh:

- Mau vào trong đi chứ!

Cô gật đầu rồi vội vã bước về phía cánh cửa, không kịp chào từ biệt khu vườn. 


Khanh bước từng bước lẽo đẽo theo sau bóng lưng to lớn của anh chàng, lâng lâng như thể vừa thoát chết, hai chân cô mềm nhũng, bước nhẹ như bay. 

- Có chuyện gì à?

- Không có gì.

Khanh đáp gọn lỏn câu hỏi qua loa của anh ta. Thấy trong miệng có vị tanh và đắng, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Đôi môi lạnh và ẩm lập tức có một tia rát buốt, Khanh không nhận ra cô đã cắn môi mình đến chảy máu. 

Trong phòng khách mọi người đã ngồi lại bên nhau, ai nấy đều có vẻ chăm chú. Người phụ nữ có mái tóc bạch kim đã chọn một chỗ ngồi tách biệt bên cửa sổ phòng khách, mắt nhìn hướng ra khu vườn nơi cây táo dại đang rung rinh. Thi thoảng mắt cô ta nhắm nghiền lại, ngón tay phe phẩy điếu xì gà như đang trầm tư. Khanh không muốn ở gần người phụ nữ đó nên cô chọn một chỗ cách khá xa phía góc phòng gần cánh cửa phòng bếp, gần đó có một người đàn ông đang ngồi. Anh ta ngáp suông, tay không buông tha ly rượu, mắt thi thoảng liếc về phía cửa sổ phòng khách. Có vẻ như câu chuyện về Hy Mã Lạp Sơn kết thúc chóng vánh khiến anh ta không hài lòng và sinh ra chán chường. Anh ta khi thì ngồi nhỏm dậy, khi thì ngả người ra sau uể oải. Khanh đứng dựa vào tường, tự hỏi sự xuất hiện của cô có đang làm anh ta ngại ngần, vì rõ là anh ta có vẻ không muốn ngồi đây thêm mà muốn bước đến phía cửa sổ để tiếp chuyện với người phụ nữ có mái tóc bạch kim. 

Giáo sư ngồi giữa nhóm tầm 5-6 người, mải mê lắng nghe họ chuyện trò. Khanh nhìn xung quanh tìm bóng dáng của người lạ khi nãy, nhưng trông có vẻ như mọi thứ liên quan đến người đó đều bốc hơi và tan vào hư vô. Chỉ mỗi mình Khanh biết và do đó chỉ mỗi mình cô thấy bất an trong căn phòng. Cô đưa tay lên sờ vào môi mình, lúc này làn da đã se lại. Và như một kẻ mất đi cái cảm giác đau đớn, cô day đi day lại vết thương trên môi, cho đến khi mùi vị tanh tưởi bắt đầu trở lại, cô mới run rẩy xoa dịu và liếm láp nó. 

"Giá như không có ở đây thì tốt biết mấy."

Đầu óc chợt chùng xuống, Khanh có cảm giác mắt cô như đang căng ra dù không cố tìm kiếm điểm nhìn. Rồi một chút suy nghĩ thoáng qua, cô thấy người đàn ông đang ngồi loay hoay như gà mắc đẻ ở cái ghế gỗ gần đó thật phiền phức. Những tiếng động phát ra từ cử động nhỏ của anh ta, từ cái cách thứ chất lỏng màu đỏ đó va vào thành ly mà anh ta đang vung vẩy và hơn hết, đuôi mắt anh ta cứ nhấp nháy liên hồi những lời vô thanh. Người phụ nữ tóc bạch kim đang ngồi bên bậu cửa sổ như đang trêu ngươi anh ta, bà ta thinh lặng nhưng khóe môi lại chất chứa những lời phán xét cay độc. Tiếng tí tách kêu trên đầu điếu xì gà như một lời mời gọi thách thức. Khanh cuối mặt xuống và dằn nó lại trong lòng. Tấm thảm ba tư sẫm màu nằm đó trơ trơ nhìn Khanh. Những tua rua xung quanh biến thành những cái gai chân nhỏ li ti, chúng cạ vào sàn gỗ kêu lên thanh âm quái dị ken két. Chạy trên thảm là những họa tiết viền chỉ vàng và tím thẫm kéo nhau đi thành dòng như những con sông uốn lượn khúc khuỷu. Những đóa hoa diên vĩ thêu xanh ngòm chảy xuống, lan ra khắp thảm, chúng lẫn với những đám lá màu lục tạo thành một hỗn hợp đặc sệt nhớp nháp phía dưới chân những vị khách đang dẫm lên chúng. Cái thảm tội nghiệp đang cố vùng vằng, nó tan chảy và nó đang lan ra khắp phòng. Khanh thấy nó đang chảy về phía cô, lưng cô áp chặt vào bức tường, chờ đợi. Thứ dung dịch nhầy nhụa đó bao lấy đôi giày của Khanh, cô tự hỏi khi nào mới kết thúc.

"Sao chị không bước vào?"

"Sao chị không đến?"

Mùi ẩm mốc từ đâu xộc vào mũi Khanh, chân của cô dần bị tấm thảm nuốt chửng còn trí óc cô quay cuồng tìm chỗ neo đậu. Khanh tự nhủ rằng bây giờ nghĩ đến cái gì cũng được, bởi cái gì cũng có thể. Thời gian trôi qua thật chậm, những lời nói của họ Khanh không còn nghe thấy nữa, chỉ có tiếng chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ trong phòng vọng liên hồi từ tai phải qua tai trái. Cô cố gắng không nhìn vào bất cứ ai để tránh thấy những thứ không đáng thấy, Khanh cứ nhìn vào mũi giày mình.

Cái thứ mùi cũ kỹ ngày càng bốc lên nồng nặc. Mùi ở đâu ra hay đến từ hướng nào Khanh cũng không biết, nó bao xung quanh cô như chỉ chực chờ có cơ hội để thoát ra và làm cô ngạt thở. Không khí trong lành tươi mát của khu vườn vương lại trên từng thớ vải áo, Khanh biết nó sắp biến mất, thứ còn lại chỉ là mùi của một thời đã qua. Hoảng loạn là không cần thiết, sợ hãi là không cần thiết. Hơn tất thảy Khanh muốn được nuốt chửng trong mớ bầy nhầy dưới chân mình, muốn hương thơm ngọt của tử đinh hương bị rút đi mất để lại cô một mình với thứ mùi hăng xè khô khốc, muốn trôi dạt đi với những thước phim nhuốm một màu u ám đang chiếu chậm trong óc mình.

"Không thể chạy trốn được nữa." 

Trong cơn mê sảng, Khanh nhìn thấy cánh tay cô khẽ cử động. Cô còn không biết đó có phải là cánh tay mình hay không bởi cảm giác sao mà xa lạ, tất cả mọi thứ bên trong cô giờ như không thuộc về cô. 

- Khanh, trò có nghe ta nói gì không? 

Khanh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt gầy nhăn nheo của người đàn ông đang đứng trước mặt. Vầng trán cao thâu lại thành từng rãnh sâu song song, giữa hai hàng chân mày to dày là hai vết hằn bất an. Cặp mắt sáng màu hổ phách điềm tĩnh nhìn Khanh, bàn tay nhăn nhăn của ông đang chạm nhẹ vào cánh tay buông thõng của cô. 

Giáo sư đã mang Khanh quay về với dòng thời gian hiện tại. Khanh nhìn xung quanh, khách khứa đã vơi bớt chỉ còn vài người đang đứng rời rạc khắp căn phòng. Cô không nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế gỗ gần đó nữa, và bất giác cô hướng mắt đến bậu cửa sổ để trông ngóng bóng dáng của người phụ nữ có mái tóc bạch kim. Cô ta đã ra về từ lúc nào. 

- Xin lỗi thầy, cả buổi trời em chẳng thể nói được gì. 

Giáo sư tỏ ý muốn cả hai tìm một chỗ ngồi yên tĩnh. Khanh bước theo giáo sư đi vào phòng bếp. Ở đây có một cái bàn ăn phủ một cái khăn kẻ sọc xanh, bên trên đặt một rổ trái cây tươi. Khanh ngồi xuống bên bàn và quan sát giáo sư pha trà. Giáo sư mặc một chiếc ghile xám bên ngoài cái sơ mi xanh than được cài nút cẩn thận, ông mặc một chiếc quần tây thường màu tối, ống quần rộng rãi phủ xuống gót chân và đôi dép nhung mang trong nhà. 

- Trà hay cà phê? - Giáo sư loay hoay tìm cái túi giấy, ông không quay lưng lại mà hỏi Khanh.

- Cà phê.

- Ta chỉ còn mỗi trà thôi, trò chậm một bước rồi. - Ông nghiêng đầu ra sau, nháy mắt. 

Khanh cười, không gian bỗng chốc tan chảy và dễ chịu hơn. Khi ngồi trong căn bếp ấm cúng gọn gàng và nhìn bóng lưng hơi cúi của thầy đang múc lấy múc để mấy thìa mật ong làm Khanh có cảm giác như được về nhà. 

"Đã bao lâu rồi?"

Nắng chiều vàng ươm lọt vào cái cửa sổ nhỏ, rọi lên bức tường hoa văn màu be nhạt làm cho người ta nhớ về những ngày xưa cũ khi còn bé. Khi đó ta cũng ngồi nhìn chăm chăm vào bóng lưng của một người đang hì hục nơi góc bếp, trong lòng thấp thỏm mong đợi. 

Giáo sư mang đến bàn hai tách trà nóng. Một trà xanh và mật ong cho Khanh, một trà đen cho giáo sư. Ông ngồi đối diện Khanh trên bàn ăn, miệng nở một nụ cười hiền dịu. Cả hai không nói gì, chỉ ngồi thưởng tách trà nóng thơm. Khanh như vừa được bước qua một cảnh quay mới trong suốt phim của ngày hôm nay. Một khoảng nghỉ vừa đủ cho tâm hồn cô, bỗng chốc cô thấy những gì vừa xảy ra khi nãy đang đứng ở ngoài kia, chúng ráo riết săn lùng cô nhưng lại bị những bức tường của căn bếp nhỏ bé này ngăn cách. Ở đây, cô an toàn. 

Con mèo Joseph từ đâu nhảy lên bàn ăn, nó ngoe nguẩy cái đuôi dài hết nhìn giáo sư rồi quay sang nhìn Khanh, mắt chớp chớp chậm rãi. Joseph là một con mèo đen trưởng thành, đôi mắt vàng của nó minh mẫn và nó có một cái nhìn sâu như vô tận. Nó ngồi thư thái bên bàn liếm láp đôi chân, rồi đột nhiên cong người lên chộp lấy mấy nhành cây thảo treo trên tường. Bàn chân nhỏ bé của Joseph khều khều với lấy với để, vô tình làm cho mùi thơm của bó hương thảo khô được dịp bung ra và tỏa khắp phòng.

Giáo sư và Khanh thích thú quan sát Joseph đang làm phần việc của nó, tự nhiên và không thừa thãi. 

- Trò thấy bức tranh sơn dầu đó thế nào? - Giáo sư đột nhiên hỏi Khanh trong lúc dang tay đón lấy Joseph, và để cho nó ngả vào người ông. 

- Rất ngọt ngào. - Khanh đưa mắt về bức tranh tĩnh vật nhỏ treo cạnh những lá cây khô. Rồi cô chợt muốn hỏi giáo sư tên của loại quả mọng đó nhưng lại thôi. 

- Nó như làm cho căn bếp này trọn vẹn hơn. 

- Vâng, đúng vậy thưa thầy. 

Mọi thứ ngay tại đây, lúc này là tuyệt nhiên. Trong thâm tâm Khanh biết cô đang ở đúng nơi cô cần phải ở, trước đây hay sau này như những tấm phim nhờ nhờ không sao thật bằng những gì đang hiện diện ngay đây. 

Thứ quả vàng mọng kia, cả mấy sợi nắng chiều nhuộm ấm căn phòng, đôi mắt sáng vô tận của Joseph và mái đầu bạc của giáo sư; tất cả đều thật sống động. Rồi Khanh lần ra được mùi hương ngọt của sắc tím sau khu vườn,

"Nàng đã đến."

cùng với vị ngọt thanh mát của quả dại, Khanh để nó rót vào tận hồn cô, để cho mãi về sau cô có thể nhớ về nó một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro