Chương 5: Buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng nghệ thuật của Jean vốn là một căn hộ cho thuê tràn ngập ánh sáng ở tầng 3 trên đường Beaurepaire. Sau vài lần thảo luận và bàn bạc, cuối cùng tất cả cũng tập hợp lại đây để bắt tay vào làm dự án quảng cáo của Madeline. 

Sáng hôm ấy, Khanh cùng Madeline đi đến chỗ Jean. 

Phía bên ngoài tòa nhà cũ trông cũng chẳng khác gì những tòa nhà cho thuê khác ở Paris. Vách tường màu vàng nhạt thếch với những ô cửa sổ im bặt như mang theo cái cảm giác ngán ngẩm cho một buổi sáng ảm đạm. Khanh hút điếu thuốc đầu tiên trong ngày, đứng dựa vào tường đợi Madeline mua cà phê ở quán bên kia đường. Trời đã trở lạnh, khung cảnh nhuốm một màu xanh buổi sớm, người người bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo măng tô to sụ và quấn quanh cổ những chiếc khăn bằng sợi len lông cừu xốp khô. Khanh giữ hờ điếu thuốc trên môi, tay đúc vào túi áo khoác, lười nhác tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Nắng sẽ đến muộn nên lớp màn lạnh lẽo đục ngầu này hẳn phải kéo dài thêm một giờ nữa. Cả Paris giờ đây như đang ở trong một quả cầu làm bằng thủy tinh mong manh. 

- Cũng không đến nỗi nào nhỉ? - Madeline đưa cà phê cho Khanh, cô vuốt vội mấy sợi tóc con vàng hoe lơ thơ trước mặt. Môi cô phơn phớt màu đỏ rượu.

Khanh dập phăng điếu thuốc, đón lấy ly cà phê nóng như vớ phải vàng, cô hớp ngay một ngụm đắng.

- Vẫn có thể chịu được.

- Mong là không như năm ngoái. - Madeline vừa bước lên cầu thang vừa thở hắt ra. Cô nàng dậm chân lên các bậc, uể oải tiến lên phía trước. Khanh ở phía sau dùng một tay đẩy lưng bạn. Cứ dần đến thu đông là Madeline lại bị tụt năng lượng, cô nàng không mấy tự tin về khả năng chịu lạnh của mình. 

- Tôi không hiểu, Khanh, - Cô nàng cố tình thả lỏng đôi chân, để cho sức nặng của mình đổ dồn về phía sau, lười biếng dựa vào Khanh - sinh ra ở miền Nam nhưng sao Khanh chịu lạnh tốt đến vậy?

- Tôi cũng như Madeline thôi.. - Đến đây Khanh phải dùng cả hai cánh tay để giữ lấy lưng của cô bạn. Hai người đứng khập khiễng trên lưng chừng cầu thang. 

- Sao tôi lại không thể chịu được? - Madeline đứng yên không động đậy, lưng cô lúc này không tựa vào cánh tay Khanh nữa mà nghiêng hẳn vào lòng Khanh. Mắt cô nhìn xa xăm. 

Khanh ôm lấy bạn, không buồn hỏi chuyện gì. Cả hai chỉ đứng như vậy một lúc, cùng nhau lắng nghe. 

Madeline nghe thấy tiếng trái tim Khanh đang đập từng nhịp nóng hổi trong lồng ngực, nơi cô nàng đang đặt toàn bộ tin tưởng mà dựa vào. Khanh nghe thấy hơi thở khe khẽ của Madeline phập phồng bên cánh mũi trắng thon, nhìn từ góc độ này trông cô nàng như một bé gái đang nũng nịu không muốn đến trường. Hai người cùng nghe tiếng cái cầu thang rền rĩ một âm thanh già nua, chán chường với những xuân hạ thu đông mà người người mang đến. 

"Đến cả những cụ cao tuổi nhất còn không ngán ngẩm đến như vậy."

Có tiếng khóa phòng lạch cạch vọng xuống từ đâu đó. Khanh cười rồi xoa lưng bạn mình:

- Được chưa nào?

- Ta đi thôi. 


Madeline toan tra chìa khóa vào nhưng nhận ra là cửa phòng không khóa. Jean đã ở sẵn trong phòng. Anh đang đứng nhìn những bức phác thảo trên bàn với vẻ đăm chiêu, hai cánh tay khoanh lại đặt trước ngực. Jean chỉ mặc độc chiếc áo len cổ lọ màu xám tiêu cùng chiếc quần tây màu be sẫm, chân thì xỏ tạm đôi dép kẹp mang trong nhà.

- Đừng có nói là ngủ lại đây từ tối hôm qua nha? - Madeline ngạc nhiên bước vào, rồi cô bỗng chững lại vì không kịp quen với ánh sáng hắt mạnh từ cái ô cửa sổ to - Đang chụp hình à?

Jean vội bước xuống kéo một bên rèm qua làm cho ăn phòng chia làm hai nửa sáng tối. Trên bục còn một cái bình gốm đặt chỏng chơ trên mảnh vải lụa chảy gấp khúc. Jean không bật đèn, cũng như không tính toán sắp đặt. 

- Tranh thủ một chút thôi. - Anh cười. Mái tóc xoăn màu nâu xõa trước trán che đi đôi mắt đẹp và hàng mi cong. - Tôi đã làm trước một đoạn theo bản thảo đầu tiên, cả hai đến xem thế nào?

Madeline nhanh nhảu bước tới. Cô cúi xuống nhìn vào màn hình, kế bên là Jean kiên nhẫn đứng đợi ý kiến của bạn. Khanh chỉ ngó vào xem một chút, còn lại thì phó thác cho Madeline. Vai trò của cô trong dự án không phải là quá lớn, chỉ đơn giản là làm cố vấn nghệ thuật thế nên có thể nói những gì mà cô thể hiện đã được thông qua những bản thảo kia hết rồi. Trong lúc Madeline và Jean cùng xem xét những cảnh quay khác, Khanh tranh thủ uống nốt ly cà phê và đi quanh căn phòng. 

Đây là căn phòng hút sáng nhất của tòa nhà, Jean thích ánh sáng tự nhiên, chẳng trách anh chàng thuê ngay lập tức mặc dù nơi này cách khá xa căn hộ mà anh ở. Vài tia nắng hiếm hoi le lói xuyên qua những đám mây mờ đục, rót vào căn phòng một màu vàng sáng yếu ớt rồi lại mau chóng tắt đi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để làm người ta giật mình thức dậy. Khanh nhìn vào chiếc sofa dài màu rượu, bên trên còn một cái chăn dày chưa kịp gấp để thõng xuống mặt đất, bên dưới lấp ló cái chân ghế đã mòn đi ít nhiều. Khanh đi lướt qua bàn làm việc, đến cái bục chụp ảnh, cô chỉ dám đứng cách một khoảng để ngắm nhìn tĩnh vật. Một cái bình cắm hoa bằng gốm khá to, được trang trí bằng những họa tiết hoa diên vĩ cách điệu màu lam tím, thân bình bóng loáng không có lấy một tí sứt mẻ. Cô lùi lại và suýt va phải cái giá vẽ được đặt cách đó hai mét chếch về bên trái. Có ai đó đã đứng đây vẽ mẫu vật kia, Khanh khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào bức tranh vẫn còn đang dang dở. 

- Đó là dành cho buổi triển lãm sắp tới ở học viện. - Jean chống tay lên hông nhìn về phía Khanh giải thích. Nghe thấy vậy Madeline rời mắt khỏi màn hình, quay qua nhìn bức tranh rồi đến nhìn Jean.

- Jean cũng có hứng thú với mấy vụ này à? Tôi mới biết đấy.

- Không không, - Jean giơ hai cánh tay lên với Madeline, anh cười cười. - là của thằng nhóc em trai tôi, nó cũng sắp thi vào trường mỹ thuật nên muốn thử sức ấy mà. 

- Ra là vậy. - Madeline tiến đến chỗ bức tranh tĩnh vật. Cô nàng trông hào hứng ra mặt. - Có vẻ như sắp xong rồi nhỉ?

- Tôi cũng không biết khi nào nó muốn hoàn thành nữa. Buổi triển lãm sẽ bắt đầu vào ngày thứ tư, chỉ còn hơn một ngày nữa nên dù thế nào nó cũng bắt buộc phải hoàn thành thôi. - Jean tạm rời dự án và nhập bọn với Madeline. Anh đốt một điếu thuốc giải khuây và cả ba cùng đứng ngắm nghía bức tranh. 

- Khanh chắc cũng biết về buổi triển lãm đúng không? - Anh hỏi bâng quơ, mắt vẫn dính chặt vào đường nét ngây ngô của của cái bình gốm trên tấm vải bố. Làn khói mỏng đi theo lời nói của anh bay vào không trung rồi tan biến trong chớp mắt. 

- Tôi có nghe qua. - Khanh cố tìm một điểm nhìn trong tranh. Mắt cô di chuyển từ miệng bình rắn chắc đến tấm vải lụa mỏng manh rũ xuống, cố thẩm thấu những lớp màu ướt át ánh lên trong đó. 

- Vậy có tính đi xem không? - Madeline khoanh hai tay tiếp lời Khanh. Cô nàng dõi theo những họa tiết hoa diên vỹ nhảy múa trên thân bình, nó như dài bất tận và không hề có điểm dừng. Thi thoảng Madeline khẽ chớp chớp đôi mắt. Không biết là do ánh nắng nhấp nháy lúc ẩn lúc hiện bên cửa sổ làm cô thấy khó chịu, hay là do cô đang quá tập trung vào bức tranh sơn dầu trước mặt mà quên mất là mình đang bị nó dẫn đi lòng vòng lúc nào không hay. 

Khanh mau chóng thoát ra khỏi bức tranh, cô nâng ly cà phê lên dốc cạn nó. 

- Có lẽ là tôi sẽ ghé qua xem thử. Dù gì thì hôm đó tôi cũng có hẹn với giáo sư ở trường. 

- Nếu thấy ai tiềm năng thì kể cho tôi với nhé. - Madeline ngáp suông, cô bỗng thấy buồn ngủ. - Giờ thì quay lại công việc thôi trước khi tôi bắt đầu lười biếng nhảy vào sofa và nằm ngủ trong đó. - Cô xách lấy cánh tay Jean, kéo anh về phía bàn làm việc. 

- Madeline mà ngủ thì cả hai người chúng tôi cũng không tài nào đánh thức được. - Anh cười vang.

Nắng vàng ấm áp đã đến tự lúc nào, nó rọi vào khuôn mặt rạng rỡ của Jean và mái tóc vàng xinh đẹp của Madeline. Cái rèm cửa buông lỏng che bớt đi cái ấm áp của ánh nắng đầu ngày, chỉ còn lại bên đây một ít cái lạnh xanh xao. Khanh như đang đứng phía bên kia bờ, tò mò về vùng trời đối diện. Cô lọt thỏm bên trong bóng râm và tự hỏi ở vùng trời đầy nắng đó có gì. Cái vùng trời xa lạ sáng lấp lánh trong đôi mắt của Jean và Madeline, nơi mà cô mãi vẫn chưa chạm đến được.


Trưa ngày thứ tư, Khanh đến phòng triển lãm ở tầng 1 thuộc tòa hành chính của học viện. Cô bước vào và đảo một lượt tìm giáo sư nhưng xem ra nơi này đông hơn cô nghĩ, thành thử Khanh bối rối đứng trân trân ở cửa một lát. Cô đang nghĩ xem là nên bắt đầu từ đâu thì từ xa giáo sư đã bước đến, theo sau là vài cô cậu thiếu niên nữa đang cười nói tung tăng.

- Hơi choáng hơn dự tính phải không? - Ông nhìn quanh, rồi bất giác đưa một tay lên môi nghĩ ngợi. - Trò nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu từ khu A trước? 

Khanh không hề có chút phản đối vì rõ là giáo sư đã cứu cô một màn. 

Giáo sư Dubois quay sang mấy cô cậu thiếu niên, nói vài câu gì đấy rồi ông vẫy chào:

- Đi xem tranh và học hỏi đi nhé mấy cô mấy cậu!

Khanh bước cùng giáo sư đi qua sảnh chính rồi tiến vào một gian phòng nhỏ hơn. Trong phòng chia ra làm nhiều khu vực nhỏ khác, trên bức tường màu trắng sữa treo vài bức tranh sơn dầu cỡ nhỏ đến vừa. Đến đây tâm hồn như được thả tự do vượt ra khỏi cái thân xác nặng nề rệu rã mà lang thang khắp chốn. Khanh và giáo sư cho nhau không gian để tận hưởng cuộc hành trình riêng của mỗi người. 

Khanh chọn đến một vùng phía bắc châu Âu. Nơi những cánh rừng thông trải dài, thân cây vươn cao đâm thủng cả lớp mây mờ và lá màu xanh thẫm ủ một mùi thơm mát. Đất ướt, còn cỏ thì như được phủ lớp tinh dầu trơn trượt. Khanh nghĩ mãi về mùi của đất ẩm pha lẫn với mùi lá thông. Liệu sự kết hợp này có giống với khi ta ngồi dưới hiên nhà ngắm cơn mưa rào với một nỗi buồn miên man; hay khi ta vừa tỉnh giấc nồng thì cùng lúc trời vừa mưa xong, chỉ còn lại cái man mác đã qua của một trận cuồng phong. 

"Vẫn chưa đủ. Dù có trải qua bao nhiêu cái tương tự như thế cũng vẫn chưa đủ. Chỉ khi nào ta trải qua nó thật thì ta mới biết là nó khác biệt." 

Cô bước đi với một tấm lòng như vừa được gột rửa. Sảng khoái và lâng lâng. Không khí loãng ra, dễ chịu. Bất giác cô muốn tha thứ và được tha thứ. Muốn đặt nó xuống và bước đi khoan thai như thế này mãi. 

"Ước gì.. được như thế này mãi." 

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Khanh tưởng như tất cả đã qua. Tưởng như cuối cùng cũng có thể thở phào và gọi điện cho Docteur, nói với ông ấy rằng nó nhẹ tênh và nó đã rời bỏ cô rồi. Nói với Phương rằng nó không còn quan trọng nữa và ta hãy sống tiếp quãng đời còn lại mà không hối tiếc. Nói với chính mình rằng cô không cần phải tìm chốn ấy nữa, cái nơi không có hoàng hôn cũng như không có bình minh ấy vốn chẳng có thật trên đời. Và cô tuyệt nhiên sẽ không nói gì với giáo sư vì ông biết, ngay khi ông nhìn cô với ánh mắt sâu vô tận ấy ông đã biết tỏng rồi. Vậy là xong.

Khanh đi hết một vòng quanh phòng rồi dừng lại bên cạnh giáo sư. 

- Ta đến khu khác thôi. - Ông gật đầu tỏ vẻ mãn nguyện. Tay ông chắp sau lưng, vừa đi vừa mỉm cười. Khanh nhìn bóng lưng hơi cúi của thầy sao mà thân thương. 

Hai thầy trò rẽ sang phải để đến một gian phòng khác lớn hơn trưng bày những bức tranh tĩnh vật. Đến đây Khanh đi song song bên cạnh giáo sư, cùng lướt qua một lượt những bức sơn dầu bóng bẩy và sặc sỡ. Căn phòng đậm mùi sơn và mùi dầu béo ngậy. So với căn phòng ban nãy, nơi đây có phần nhộn nhịp hơn. Không phải vì có nhiều người qua lại mà là vì những bức tranh trong căn phòng này có chứa những nhịp điệu không mấy hòa hợp. Khanh thấy mừng vì trong phòng lúc này chỉ có vỏn vẹn ba người, bao gồm cả cô và giáo sư. 

Giáo sư Dubois dừng lại trước một bức tranh, Khanh thấy vậy cũng dừng lại quan sát. Bức tranh cỡ vừa, nếu so với những bức tranh khác trong căn phòng này thì có thể nói là có một kích cỡ khiêm tốn hơn cũng như nằm ở vị trí cũng khiêm tốn chẳng kém. Nó chỉ được đặt ở góc phòng nơi mà ánh sáng bị chếch đi, có phần lạnh lẽo. Bề mặt tranh gần như phẳng lặng, ánh lên sáng bóng. Tĩnh vật là một cái bình gốm thân lùn có màu xanh luc nhạt, trông như céladon hay thậm chí là gốm men ngọc. Trên thân gợn lên những hoa văn cùng màu được biểu đạt rất tự nhiên. Khanh mường tượng đến khi chính bàn tay cô được chạm vào thân bình, tiếp xúc với những đường gân nổi tròn đầy và mân mê khám phá những hình hoa cỏ lạ khắc trên đó. Cái bình đầy đặn đặt lên trên một tấm vải thô màu trắng kem xốp mềm. Bên trên tấm vải rũ còn điểm thêm một vài quả có màu vàng tươi tắn. 

"Phải rồi." Khanh nghĩ. "Cũng chính là loại quả nhỏ đó."

- Cuối cùng thì ta vẫn luôn tìm đến những gì êm ái và chân thật. - Giáo sư Dubois đưa tay lên vuốt cằm. Ông ngước mắt lên nhìn bức tranh, Khanh nhìn sang thấy một bên khuôn mặt ông sáng bừng.

- Ç'est innocent! - Ông nói tiếp rồi quay sang Khanh. - Ta muốn giới thiệu trò với một người. 

Khanh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì giáo sư lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Ông dáo dác nhìn quanh khắp phòng:

- Ta nghĩ nó hẳn phải đâu đây thôi.. nhưng bẵng đi một lát lại không thấy đâu nữa... A, kia rồi!

Giáo sư Dubois reo lên không giấu đi sự vui mừng, ông vẫy tay gọi:

- Lại đây nhóc con! 

Khanh bất ngờ với vẻ hân hoan của giáo sư. Đây là lần đầu tiên cô thấy ông hào hứng kể về người khác đến vậy, và người mà giáo sư nhắc đến còn làm cô bất ngờ hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro