Chương 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"And it was enchanting to meet you

All I can say is, I was enchanted to meet you."

Taylor Swift


Người đang bước vào là một cô gái có vóc dáng tầm trung, có thể nói là hơi nhỏ người và trông khá ốm yếu. Cô gái bước đi nhanh và dõng dạc. Từng bước chân sải dài và gót chân nhẹ bẫng nâng người cô lên làm cô như thể đang bay. Tóc màu nâu cắt ngắn kiểu bob hơi gợn sóng, từng sợi tóc mảnh khẽ chuyển động nhịp nhàng cùng cơ thể. Cô khoác một chiếc măng tô màu be nhạt có thể nói là quá khổ so với thân hình gầy gò. Trông cô như một đám mây nhỏ giản đơn vô tình trôi dạt vào căn phòng quá sức màu mè này.

Từ xa Khanh có thể thấy rõ đôi mắt sáng lên lấp lánh của cô gái. Cô quá đỗi vui mừng khi nhìn thấy giáo sư Dubois. Thế nhưng ánh mắt bất chợt đanh lại khi nhận ra sự tồn tại của một người lạ đứng bên cạnh giáo sư.

- Đây là Émilie. Émilie, đây là Khanh Dương. - Giáo sư Dubois đứng ra giới thiệu. 

Cô bé đứng nép vào giáo sư, dường như tất cả sự tự tin khi nãy đã bay đi mất. Émilie không nói gì, chỉ quan sát Khanh. Em có đôi mắt có thể nói là ấn tượng, to và sáng, nhất là màu mắt. Một màu gì đó được pha trộn lại với nhau đến khó để xác định rõ tên gọi. Đôi khi nó có màu nâu sẫm, đôi khi nó đục ngầu như màu rêu khói, lúc thì nó lại trong ngần như cánh rừng xanh dưới ánh nắng ban mai. Khanh bối rối trước cái nhìn thẳng thắn của Émilie. Không thể nói đó là sự sợ hãi, đúng hơn là e ngại. Khanh thấy may vì là lúc này chứ không phải là lúc khác. Vì chỉ vài năm sau nữa thôi, khi Émilie lớn lên, Khanh không nghĩ cô có thể giữ được bình tĩnh giống như hiện tại khi nhìn vào mắt cô bé. Nó sẽ đe dọa cô, nó sẽ không khác gì khóe mắt sắc sảo của người phụ nữ có mái tóc bạch kim nào đó trong trí nhớ của cô. 

Khanh không cảm thấy thoải mái khi đứng trước mặt cô bé, nhưng cô cũng gắng nở một nụ cười miễn cưỡng:

- Enchantée, Émilie.

Émilie vẫn đứng yên bất động, cô bé nhìn Khanh chằm chằm rồi như ngay lập tức nhận ra hành động bất lịch sự của mình, em nói ngay: 

- Bonjour, xin chào chị! 

Câu tiếng Việt phát ra từ môi của cô gái nhỏ người Pháp tự nhiên và lưu loát đến mức làm Khanh ngạc nhiên. Cô hết nhìn Émilie rồi quay sang giáo sư mong chờ một lời giải thích cho sự việc thú vị này. Giáo sư liền hiểu ra ý, ông nói bằng một giọng từ tốn:

- Émilie là đứa trẻ lai nhiều dòng máu, trong số đó có dòng máu người Việt giống trò đấy, Khanh. 

Đến đây, Émilie cắn môi và trông cô bé như đang cố bước ra khỏi vỏ bọc, em nói nhanh không thèm nghĩ:

- Em có thể nói được tiếng Việt rất tốt. - Rồi em cố hạ giọng của mình xuống cho phù hợp hơn - Rất hân hạnh được biết chị. 

Khanh lịch sự gật đầu, cô chỉ muốn tình huống này chóng qua. Trong lúc nói chuyện cô tránh nhìn vào mắt Émilie hết mức có thể, cũng như từ chối bất cứ sự tiếp cận nào từ những cuộc hội thoại đang mời gọi cô tham gia.

- Phải nói là ta vô cùng ấn tượng với cách thể hiện mới mẻ này của con đấy. Cả người bạn trẻ này cũng vậy, đúng chứ? - Giáo sư nháy mắt với Khanh làm cô khẽ rùng mình. Loay hoay mãi mà vẫn chưa nói được gì, cô bất lực quay lại với bức tranh tĩnh vật như để tìm cho bản thân một lối thoát.

- Đây không phải là những gì con vẫn hay làm, con đã rất đau đầu thưa giáo sư. - Émilie bộc bạch, em đưa tay lên vuốt tóc. - Con thường khó giữ được bình tĩnh khi thể hiện những chi tiết.. - Em dừng lại rồi liếc sang nhìn bóng lưng của Khanh lúc này đang bước ra xa khỏi những cuộc trò chuyện và bắt đầu lặn ngụp trong thế giới riêng. - ..con gần như muốn phá hủy nó đến nơi, thế nên con rất ngưỡng mộ những người có thể làm chủ được bản thân. 

- Con đang làm rất khá, cứ từ từ mà tận hưởng những nét đẹp của nó. - Giáo sư mỉm cười trìu mến. Riêng với Émilie, ông lại đặc biệt dịu dàng với cô bé. Không phải như với những sinh viên trẻ tài năng khác mà ông từng gặp qua, Émilie là đứa trẻ mà ông đã bế nó khi nó còn bé xíu nên đối với giáo sư Dubois cô bé chẳng khác gì một đứa cháu gái ruột của mình. Ông không muốn nhét vào đầu cô bé những thứ lý thuyết suông, hơn hết ông chỉ muốn cổ vũ Émilie để cô bé có thể tự tin là chính con người của cô.


Xế chiều, khi nắng ngả màu vàng sẫm gắt gỏng rọi vào sảnh lớn cũng là lúc buổi triển lãm bắt đầu thưa thớt người qua lại. Khanh, Émilie và giáo sư rời khỏi phòng trưng bày lúc này đã trở nên ảm đạm và cùng nhau tản bộ ở khuôn viên trường. Đài phun nước nhỏ lặng thinh, trên mặt chỉ gợn lên vài đợt lăn tăn đưa những lá vàng nâu khô quắp chầm chậm trôi ngang.  

Khanh bước phía sau, cô chỉ lẳng lặng nghe giáo sư và Émilie nói về mùa thu ở Paris. Émilie vừa sụt sùi vừa nói, giọng có hơi run rẩy: 

- Lạnh hơn là con tưởng. Giáo sư biết không? Khi con vừa bước xuống tàu, con cứ bị nhảy mũi liên tục, tay con thì đã bắt đầu cóng ngay khi con còn ngồi trên tàu rồi. Thế là con nghĩ, vậy ra đây chính là Paris! Sao mà lạnh lẽo.. - Émilie giơ tay lên phụ họa, em có thói quen sử dụng tay khi nói. - Trong suốt quãng đường đi bộ đến đây, không ít lần con cảm thấy khá hơn, tuy cũng không đáng kể gì lắm nhưng nó cũng làm con thấy đỡ chạnh lòng.. Ôi trời, con ước gì mình đừng tưởng tượng quá nhiều, nếu vậy con có thể tận hưởng nó trọn vẹn hơn. - Em đúc tay vào túi áo và thở dài. 

- Ta có thể nói là trải nghiệm của con rất là đáng giá đó. Ít ai đến Paris vào những đợt thời tiết ẩm ương thế này, đặc biệt là với một người đến từ miền Nam như con. Trông con như sắp ốm đến nơi rồi, con có chỗ để ngủ lại chứ hả? - Giáo sư bước song song với Émilie, trông ông bình tĩnh và ân cần như thể đã quá quen với những tình huống như thế này. 

Khanh không có vẻ gì là muốn tham gia vào. Theo những gì cô nghĩ thì tốt hơn hết là nên im lặng kể từ giờ cho đến khi bước ra cổng, và chỉ khi đó cô mới chính thức được thả ra bên ngoài. Cô quan sát Émilie và đưa ra một nhận định có phần vội vàng đó là cô bé nói quá nhiều, và nó làm cô phân tâm liên tục. Không chỉ là lời mà em nói ra, nó còn là từ cử động tay của em, của cái ánh lên trong đôi mắt sáng màu hạt phỉ và cả cái nhíu mày nhỏ của em. Tất cả là quá sức với Khanh, và cô thà im lặng bỏ qua hết cho xong. Dù cho trông cô lúc này như một kẻ rỗi rãi lang thang và bất cần, cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Khanh nhìn mấy cái lá thu rơi, cố làm cho mình bận rộn. 

- Ôi... mùa thu Paris, đúng như những gì mà con đã tưởng tượng trong lúc ngồi trước hiên nhà cùng bà ngoại vào những buổi chiều. Bầu trời xanh nhạt chỉ hơi gợn chút mây, còn lại là cả một vùng trời rực rỡ của những cây thay lá. Có vẻ như lá thu rơi ở đây trông đậm màu hơn những chiếc lá ở Provence. Cứ như là nó đang rực cháy lên vậy! Màu vàng, màu cam, màu đỏ.. có bao nhiêu nhiệt huyết chúng đều dốc hết mình cho thời khắc cuối cùng trước khi đến với kỳ ngủ đông. Con thích những chiếc lá vàng ở Paris, trên đường đi con đã nhặt được một ít, giáo sư nhìn xem.. chúng vẫn còn hơi vội vàng nhỉ? Trên thân lá vẫn còn vương lại chút màu xanh nhợt nhạt. Có lẽ chúng bị hối thúc phải hoàn thành công việc trước thời hạn, vì với tiết trời sớm lạnh thế này, tất cả phải tất bật ngày đêm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, âu cũng là điều dễ hiểu thôi, nhỉ? Thật là tội cho những cái cây già và những cây non.. Vì sao ư? Thưa giáo sư, những cây già đã có một vốn hiểu biết về thiên nhiên khí hậu được mài giũa qua bao nhiêu năm tháng, thế nhưng đứng trước những biến đổi bất ngờ chúng hẳn phải lúng túng và hoài nghi lắm. Nếu không chấp nhận xuôi theo chúng sẽ bị ốm và tồi tệ hơn là bị cộng đồng ruồng bỏ. Còn những cây non, chúng còn quá yếu để thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra thế nên chúng bắt buộc phải phụ thuộc vào cây mẹ. Những cơn gió lạnh cứ phả vào từng đợt làm cong các cành nom thật yếu đuối.. Nhìn các cây trụi lá chỉ còn lại thân cành khẳng khiu, con lại thấy cây thật mạnh mẽ! Ít nhất là chúng dám buông bỏ, và đây, - Émilie xòe hai bàn tay nhỏ đầy những lá cây đủ các màu sắc và hình thù - là những thành tựu mà chúng đã dũng cảm bỏ đi, kho báu của mùa thu! Con thích mùa thu mặc dù con không thích trời lạnh như thế này, nhưng những chiếc lá đẹp làm con thấy lạnh vậy cũng đáng... - Đến đây Émilie ngừng lại để hắt xì một cái rõ to, em lấy một tay che mặt, giọng vẫn còn run run - Thưa giáo sư, con định là sẽ bắt tàu về ngay vào buổi chiều thế nên con không nghĩ gì về việc tìm một chỗ ngủ lại Paris vào tối nay, vì chiều là con về, và đáng ra giờ này con đã đến ga tàu rồi mới phải.. con chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. 

Giáo sư Dubois và Khanh nhìn nhau, cả hai đều ngầm hiểu ra vấn đề. 

- Ta e là con sẽ phải cân nhắc và nghĩ về việc tìm một nơi trú tạm cho đến ngày hôm sau. Con không thể vội vàng với mùa thu ở Paris được, phải không nào, nhóc? - Ông dừng bước rồi quay lại nhìn Khanh - A, phải rồi! Bạn của ta sẽ giúp con tìm được một nơi ấm áp.


Sở dĩ Khanh phải đứng đợi ở ga tàu vào giờ cao điểm đông nghịt người thế này là vì Émilie đã gửi một phần hành lý ở đây, và cô buộc phải đến lấy nếu muốn ở lại Paris vào tối nay mà không phải thấp thỏm lo sợ mấy cái túi sẽ bị lôi đi đâu mất. Khanh đứng giữa dòng người đang qua lại không ngớt, mắt cứ hướng về phía trong phòng gửi đồ mong sao Émilie nhanh chân lên một chút, bởi cô sắp ngất đến nơi. Émilie bước ra, trên vai chỉ đeo một cái túi vải to. 

- Xong rồi? - Khanh ngờ vực nhìn Émilie, chẳng lý gì mà cô phải đứng đợi hơn gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để thấy Émilie bước ra với vỏn vẹn một cái túi xách. 

Cô bé gật đầu và mỉm cười hết cỡ làm lộ ra hàm răng đang đeo mắc cài kim loại sáng bóng:

- Oui, allons-y!

Thể theo yêu cầu của giáo sư Dubois, hay nói đúng hơn là một lời nhờ vả được gợi một cách khéo léo và mang tính bất ngờ để người khác không kịp từ chối, Khanh đành phải miễn cưỡng dắt Émilie về khu nhà mà cô đang ở và tìm cho cô bé một chỗ ngủ tạm. Trên đường đi, Khanh có dịp được nghe kể về đủ thứ chuyện ở Paris và về một nơi nào đó mà cô bé gọi là Le chêne solitaire. 

- Người ta gọi nó là Le chêne inutile, nhưng với em thì nó không vô dụng chút nào. Sao chúng ta có thể gọi một thứ gì đó là vô dụng trong khi nó cũng đang sống cùng chúng ta? Ý em là, ừm, những gì đang sống thì tức là nó có ích, và chính vì nó có ích nên nó mới sống.

Khanh ngậm điếu thuốc trên môi, vừa đi vừa gật gù, với cô đó là cách tốt nhất để cho câu chuyện chóng qua mà không làm đối phương cảm thấy khó xử. Nhưng có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, vì trông Émilie không có vẻ gì là khó xử với những câu chuyện mà em đang kể, kể cả việc em lấy nhầm túi của một ông chú người Bỉ lúc ở ga tàu và thay vì tỏ ra hối lỗi một cách sượng sùng, em và ông chú người Bỉ đó đã dành gần nửa tiếng đồng hồ để cảm thán về khung cảnh đất trời thay áo vào những ngày thu ở phía bắc châu Âu.

- Em nghĩ chú ấy là người sẽ có riêng cho mình một bộ sưu tập lá cây. Và chị biết gì không? Đúng là chú ấy có sưu tập lá cây, không chỉ là một bộ mà tới tận ba bộ!!! - Em giơ ra ba ngón tay nhỏ, rồi bắt đầu đếm - Một, hai, ba.. ba bộ sưu tập! Còn em thì chỉ có mấy cái lá vụn vừa nhặt được sáng nay..

Khanh không thể trách em vì đã để cô đợi đến hơn nửa tiếng ở ga tàu chỉ để em ba hoa với người khác về đam mê và sở thích của em. Khanh hoàn toàn có thể khó chịu về việc này và cô có quyền như thế, dù Émilie là người lạ và chỉ vô tình xuất hiện trong vài phân đoạn của cuộc đời cô, cô cũng có quyền nổi giận với em và bắt em phải ngậm cái miệng nhỏ xinh đó lại cho đến khi về tới nhà. Nhưng cô lại không làm thế.

- Mấy cái lá vụn mà em đang có cũng đủ để làm một bộ sưu tập nhỏ rồi. - Khanh thở ra một làn khói mỏng, thả cho sự tức giận trong mình bay vào hư không, cô chỉ nói với Émilie một giọng đều đều.

Và thế là câu chuyện lại tiếp diễn, cùng với sự háo hức của Émilie dành cho tất cả mọi thứ thuộc về Paris và sự vắng mặt của Khanh dành cho tất cả những điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro