Chương 7: Tiệm bánh Ba con mèo và căn hộ tầng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ba điều bất ngờ xảy ra vào nửa cuối năm nay: sự việc quái dị ở khu vườn sau nhà giáo sư Dubois, cuộc hẹn bất đắc dĩ với Phương và sự xuất hiện của Émilie. 

Khanh lẩm nhẩm trong đầu và kèm theo đó là lời của Docteur ở buổi nói chuyện lần trước:

"Dù có thế nào cũng phải ý thức rõ về việc đang xảy ra và nếu được thì hãy bình thường hóa nó, còn không thì hãy cố tránh thật xa nó."

"..và giờ thì mình thành một kẻ bao đồng chỉ rước thêm chuyện vào người." Khanh thở dài, cô đẩy cánh cửa kính của tiệm bánh Ba con mèo, bên trong thơm nức mùi bánh nướng. 

- Bonjour, bonjour, BONJOUR! - Từ chỗ quầy hàng đã phát ra liên tiếp những giọng nói ồm ồm dõng dạc - Ố là la, cô gái ở tầng hai, xin chào xin chào! - Một người mang tạp dề màu hồng phấn bước ra, vừa đi vừa lau vội bàn tay dính đầy bột mì vào hai vạt áo. 

Émilie bước theo sau Khanh, lúc này trông em đặc biệt yên lặng và có phần hơi rụt rè. Điều này làm Khanh cảm thấy hài lòng, cô mong trạng thái này sẽ kéo dài thật lâu. 

- Chào buổi chiều Sebastiana, cô gái này cần một chỗ để ngủ lại đêm nay, chị còn chỗ nào không? - Khanh chỉ vào Émilie. Từ sau quầy bánh công việc đột nhiên ngừng lại và mọi ánh mắt cứ thế thản nhiên đổ dồn về phía quầy, chăm chăm vào Émilie. Cô bé tội nghiệp nay lại nhút nhát hơn, em cứ dính chặt mắt mình vào Khanh mong tìm kiếm một sự kết nối siêu hình nào đó, còn Khanh, cô chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ mà giáo sư đã giao cho cô và sau đó là nói lời từ biệt với Émilie kèm theo một câu chúc ngủ ngon hờ hững. 

Nhưng có vẻ như sự việc lại không như Khanh và Émilie mong muốn, và người thất vọng nhất lại là Khanh. 

- Còn chỗ nào không? - Sebastiana quay người ra sau hỏi lớn.

- HẾT RỒI! - Một giọng khàn khàn vọng ra như muốn xé toạc bầu không khí - Hả? Hết rồi sao? - Một giọng nói khác ngọt ngào và duyên dáng cất lên.

- Đúng vậy, HẾT RỒI!! - Giọng nói kia ré lên như muốn khản cả cổ.

- Hết rồi. - Sebastiana quay lại nói nhỏ với Khanh, khuôn mặt ra vẻ tiếc nuối. - Nhưng nếu được thì có thể ở lại chỗ chúng tôi.. ĐÚNG KHÔNG? - Rồi chị ta đột nhiên hỏi lớn, làm Émilie giật thót.

- ĐÚNG VẬY! 

- Đúng vậy!

Cả hai giọng nói cùng đồng loạt cất lên. Từ trong quầy bánh mịt mù bột mì trắng toát và tiếng lách cách của máy trộn bột, có hai người bước ra. Một người có dáng người thấp và đậm, khuôn mặt bóng dầu và trông khá tợn, mặc dù miệng chị ta đang nở một nụ cười tươi tắn thế nhưng lại dễ làm cho người đối diện cảm thấy như chị ta đang kích đểu họ. Một người có mái tóc màu hung xoăn dài, làn da hồng hào điểm vài nốt tàn nhang đáng yêu, chị dịu dàng nhìn Émilie và vẫy tay chào cô bé.

- Phòng chúng tôi có một cái giường nhỏ, rất vừa vặn với cô gái! Phải không Lulu? - Sebastiana phủi cái tạp dề hồng, chị ân cần tháo ra và nhẹ nhàng vắt nó lên cái ghế gỗ gần đó, bên trên ghế là một rổ chất đầy những cuộn len lông cừu màu sắc sặc sỡ. 

- Rất vừa vặn! - Người tên Lulu khoanh hai cánh tay chắc nịt trước ngực, nhìn chằm chằm vào Émilie. Rồi như lập tức nhớ ra điều gì đó, Lulu vặt lại chị mình - Hừm, đó đâu phải là giường, đó là một cái ghế sofa! 

- Một cái ghế sofa êm ái và một cái chăn chần bông ấm áp. Trông cô bé có vẻ không khỏe, Luca, nhỏ tiếng lại nào, giờ đâu phải lúc bán buôn. - Người có mái tóc màu hung bước đến, trên tay mang theo một ly sữa nóng. - Cho em nè. Chị tên là Sophie, em tên gì bé?

Émilie nhìn Khanh, như từ nãy tới giờ em vẫn hay làm, để cố vớt vát cái kết nối mong manh vô hình nào đó mà em tự tạo ra giữa em và Khanh. Khanh thì lánh sang một bên và bắt đầu xem xét mấy cái bánh nướng phết bơ, vờ như ngoài những cái bánh bóng bẩy thơm ngon đó ra thì chẳng còn gì có thể khiến cô bận tâm ngay lúc này, kể cả là đôi mắt xinh đẹp của Émilie. 

Cô bé trông hơi thất vọng nhưng có vẻ như ly sữa nóng và cử chỉ dịu dàng của Sophie đã dần quyến rũ được em, như một lẽ thường tình, người ta vẫn hay làm thế để có thể thành công tiếp cận với trẻ nít. Émilie bước đến đón lấy ly sữa và em nói, bằng một giọng nhỏ đến bất ngờ:

- Em tên là Émilie..

Sophie vén lọn tóc xoăn màu hung đẹp đẽ qua tai, chị tỏ ra thích thú:

- Émilie.. ôi Émilie.. Luca, Sebastiana, trông kìa. Mắt cô bé mới đẹp làm sao! 

- Một đôi mắt màu hạt phỉ! - Sebastiana ngồi trên ghế, bàn tay đan thật lanh lẹ làm mấy cuộn len vơi dần vơi dần, giọng chị ngân nga như đang hát. 

- Tôi biết, tôi biết, cái màu mắt chết tiệt đó! Sao tôi có thể quên được, gặp một lần là nhớ mãi. Trong đôi mắt đó là cả một bầu trời thi ca, xưa tôi cũng nghĩ thế đấy, cho đến khi tên khốn đó bỏ rơi tôi.. - Luca đứng sau quầy hậm hực tuông ra một tràn, chị ta vung cán chổi lên rồi lại hạ xuống, quét thành một đường dài để gom đống bột mì vương vãi dưới sàn bếp. 

- Lại một câu chuyện tình, chuyện thường ngày ấy mà. - Sophie ngắm nhìn Émilie uống sữa rồi chị đột nhiên ngó sang Khanh. - Ô, vậy còn chuyện chỗ ngủ thì sao? 

Khanh không hiểu vì sao lại đẩy việc này cho cô vì rõ là nó cần phải có ý kiến của Émilie. Nhưng khi nhìn Émilie hay nói đúng hơn là vô tình bị đôi mắt của em tóm lấy, Khanh nhận ra chuyện đã lỡ rồi và không thể khác đi được nữa. 

- Thôi được. - Khanh thở dài - Phiền Sophie lấy giúp tôi một cái Croissant và một phần Palmier. 

Thấy vậy Émilie cũng hỏi theo:

- Vậy em có cần phải trả tiền ly sữa này không?

- Không sao đâu, bé. Nó đã được tính vào hóa đơn của Khanh rồi. - Sophie nháy mắt và nói nhỏ với em. 


Trước khi tra khóa vào ổ, Khanh đứng trước cửa nhắc lại một loạt những điều mà cô vừa nghĩ ra trong lúc chờ tính tiền ở tiệm bánh. Những điều này là dành riêng cho Émilie và cô đang đọc nó như thể giao bài tập cho cô bé:

- Không làm xáo trộn đồ vật, nếu em lấy nó ở đâu thì đặt lại ngay chỗ đó. Không đặt quá nhiều câu hỏi tại sao, vì chị không trả lời hết được. Không nói quá nhiều và nói quá to, vì phòng cách âm không tốt, dễ làm phiền người khác. Được chứ? 

- Chắc chắn! - Émilie ngoan ngoãn trả lời. Thay vì cảm thấy hài lòng, Khanh lại thấy bất an hơn trước cái vẻ trông như là sẵn sàng nghe lời người khác của Émilie. 

"Ráng mà chịu vậy." Khanh nghĩ.

Émilie bước vào phòng như thể em đang là một nàng Alice tóc nâu đi khám phá xứ sở thần tiên. Cô bé bước một cách rón rén theo sau Khanh, nhưng đôi mắt lanh lợi thì đã kịp khám hết cả căn phòng. Em trầm trồ trước mọi thứ, kể cả những thứ tầm thường nhất trong mắt em cũng thành một điều gì đó đặc biệt hay ho:

- Ối chà, chị có nhiều giấy ghi nhớ thế. Cuộc hẹn, Jean, 7 giờ. Tiền cà phê cho Madeline. Hóa đơn tiền điện.. Đăng ký đề tài tại văn phòng Monsieur Gérard, sáng thứ tư (nhớ đem theo đơn đăng ký bài luận lần trước).. - Émilie đọc vẹt từng tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh, rồi em men theo đó đi đến bếp - Ở trên tủ bếp cũng có nữa! Xem nào.. Dọn dẹp vào mỗi thứ sáu hàng tuần, Madeline mượn ly sứ (cái màu đỏ), công thức rau củ hầm (đã thử), lịch ăn ngoài: không cần thiết - phải nấu ăn nhiều hơn.. 

- Em không cần phải đọc chúng lên như thế.. - Khanh cố nói với cô bé nhưng xem ra Émilie không nghe thấy gì. Em bước đến gần bàn làm việc của Khanh, một cái bàn gỗ cỏn con đặt cạnh cửa sổ lúc nào cũng kéo rèm kín mít, phía trên mặt bàn lộn xộn các loại giấy tờ xếp chồng lên nhau, giấy nhớ nhiều vô số kể được dán khắp các cuốn sách dày.

- Không, không phải là bàn làm việc.. - Khanh cố giữ bình tĩnh, cô tự hỏi làm cách nào để lôi kéo sự chú ý của Émilie ra khỏi mấy tờ ghi chú vẩn vơ. - Đó là nơi quan trọng với chị, hãy để nó yên.. Đến đây nào, ta cần phải ăn xế. 

Khanh tạm hài lòng khi thấy Émilie nghe lời cô và ngồi xuống sofa. Chưa kịp bóc gói bánh thì cô bé lại reo lên:

- Ôi một căn phòng ấm cúng! Còn có cả ban công nữa, tuyệt vời! - Émilie bỗng bật dậy tiến thẳng đến cửa, rồi em đột nhiên giật mình nhớ ra và quay lại nói nhỏ với Khanh - Từ giờ em sẽ nói với âm lượng thế này, em mở cửa được chứ? Vì ngoài kia mặt trời đang lặn và em không muốn bỏ lỡ nó chút nào, xin chị đấy, nhé chị? 

Dù Khanh thấy hành động vừa rồi của Émilie là không cần thiết nhưng cô cũng gật đầu, vì còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. 

Căn phòng đang im lìm thì một cơn gió lạnh ùa vào, lục tung bầu không khí với tiếng còi xe tuýt xa dần cùng tiếng người đi bộ râm ran dưới đường. Émilie mê mẩn tựa tay vào lan can, ngước nhìn bầu trời chuyển màu. Khanh cũng bước ra ban công, cô dựa lưng vào cửa, chờ đợi màn đêm buông xuống. Vào tháng mười ở Paris, ngày ngắn hơn đêm, và cũng tại thời điểm này cả châu Âu cùng bước vào thời kỳ mùa đông. Ngoài mấy cái lá vàng cam xơ xác còn những cơn mưa phùn bất chợt, ngày lại ngày, chúng cuốn cả thành phố vào một màu xám lạnh lẽo. Gió mơn man tóc Émilie và cũng cơn gió đó thổi nhẹ vào má Khanh một mùi the mát. Hoàng hôn phủ lên các vách tường những màu sắc kỳ diệu loang ra rộng khắp, chúng ám lên tóc em một màu nâu tím lạ lùng. Khanh chán những cảnh hoàng hôn vì nó cũng chỉ bấy nhiêu, một công thức cũ được dùng lại ngày qua ngày, duy chỉ có hôm nay sắc tím hiếm hoi ánh lên trên mái tóc Émilie lại là một điều kỳ lạ. 

"Trời cũng biết chán chăng?" Khanh mỉm cười.

- Vậy.. - Émilie quay người lại, em nhìn thẳng vào Khanh cũng với ánh mắt như lần đầu tiên gặp nhau ở buổi triển lãm - bắt đầu từ lúc này ta có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt có được không? 

"Sao phải phức tạp như thế trong khi ta có thể nói thẳng với nhau bằng tiếng Pháp." Khanh toan nói với Émilie như vậy nhưng cô trộm nghĩ lỡ đâu khi nói tiếng Việt Émilie sẽ bớt đi sự suồng sã trong cách nói năng cũng như là làm mất đi cái ngữ điệu trầm bổng không cần thiết của em, hơn nữa lỡ đâu em không biết dùng từ nào để diễn tả những cảm xúc dạt dào của em và thay vì cố nói thật nhiều thì em sẽ học cách để im lặng. "Được vậy thì tốt."

- Nếu em muốn. - Khanh nhún vai và bước vào trong nhà, cô tự nhủ đêm nay sẽ là một đêm dài.

Bằng một cách nào đó, Khanh không thể nói thẳng những suy nghĩ của mình ra với Émilie. Bằng một cách thần kỳ nào đó, em luôn biết cách để làm Khanh phải nghĩ nhiều hơn về những thứ vu vơ. Và, Khanh không chắc Émilie có phải phù thủy hay không, hay cái gì đó đại loại vậy, nhưng em lại có thể đi vào đầu Khanh và thổi mớ bòng bong suy nghĩ đó đi trước khi nó tuôn ra thành những lời độc địa trên môi cô hòng làm tổn thương em. Khanh vừa thấy biết ơn Émilie, vừa thấy khó chịu với em. Hai thứ cảm xúc này cứ thế đan xen, mỗi phút mỗi giây cạnh Émilie nó càng quện chặt lại và rối nùi trong đó. 

Khanh uể oải ngồi xuống ghế sofa, cô quyết ăn cho xong bữa xế rồi đi nghỉ, mặc kệ Émilie muốn làm gì thì làm hay muốn nói gì thì nói. 

- Vậy tốt quá! - Émilie bắt đầu nói tiếng Việt. Em khép hờ cánh cửa ban công rồi nhanh nhẹn kéo rèm lại để chắn bớt gió.

- Chị là người thứ ba mà em có thể nói chuyện thoải mái bằng tiếng Việt, ngoài ra còn có bà ngoại em và mẹ em. Ôi chị ăn xế bây giờ ạ? Em vẫn chưa đói lắm nhưng mình ăn bây giờ cũng được, để em lấy nước... Ở đây đúng không chị? Chị chỉ có mỗi hai cái ly nước thôi á? Ở nhà ngoại em có một bộ sưu tập ly uống trà, nhiều đến nỗi em phải phân vân là không biết nên chọn ly nào để uống. Nhưng ai cũng có cho mình một cái ly yêu thích đúng không nào? Em cũng vậy. Em có một cái ly sứ màu cam mà em dùng nó để uống các loại nước khác nhau: trà này, sữa này, sinh tố này, một dạo em còn ăn súp nấm bằng cái ly đó. Một cái ly toàn năng! Chúng ta chỉ cần một cái ly như vậy là đủ đúng không chị? Bà ngoại em có rất nhiều ly uống trà nhưng bà không dùng đến. Cũng như em, bà chỉ có một cái ly yêu thích nhất thôi. Thế nhưng bà vẫn phải giữ gìn mấy cái ly đó vì theo như bà nói: "đó là những kỷ niệm đẹp". Bà ngoại em là người lưu giữ những kỷ niệm, và bà không giữ nó một mình đâu, bà sẵn sàng cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng những gì đẹp đẽ nhất. "Miễn vui là được", bà em bảo thế... Ô cái gì đây nhỉ?

Khanh ngẩng đầu lên để xem cái gì đã cắt ngang mạch chuyện của Émilie và cô suýt bật dậy khi thấy cô bé lục lọi trong góc bếp và lôi ra một cái túi.

- Một cái túi giấy to! Chị để quên nó trong này à? - Émilie ngây thơ hỏi, em không hề biết ở bên này Khanh đã bắt đầu nóng mặt.

- Nào, - cô cố giữ bình tĩnh - để nó vào chỗ cũ đi! Không, chị không quên nó mà nó cần phải được đặt vào góc đó, được chưa? Đem ly nước của em lại đây và ăn bánh đi. - Đó là tất cả những gì tử tế nhất mà cô có thể nói được với Émilie, còn lại những thứ khác trong đầu cô chỉ toàn là những lời bỏ đi và sẽ rất tồi tệ nếu nó được thốt ra.

Émilie lúng túng làm theo những gì Khanh nói. Em ngồi xuống sofa cạnh Khanh và sau vài giây im lặng em lại nói với một giọng rụt rè đến khó tin:

- Ừm.. em biết cách cư xử của em có hơi kỳ lạ, nhưng mà em rất vui khi được gặp chị và biết chị. Em không biết phải diễn tả như thế nào nữa, chẳng phải nó khó tin lắm sao? Ôi ai mà ngờ được chứ đúng không chị? - Émilie cầm miếng bánh Palmier lên, giả vờ như mình đang có một khoảng nghỉ vừa vặn cho cuộc trò chuyện, nhưng sau đó em lại không kìm được mà tiếp tục hỏi - Em thắc mắc là chị không treo bức tranh nào trong nhà sao? 

- Có một bức treo bên cạnh bàn làm việc. - Khanh dựa lưng ra sau, cái ghế sofa mà cô có không phải là loại thoải mái rộng rãi gì, nên là lúc này cô chỉ ngồi cách Émilie một khoảng nhỏ xíu và cô đang chật vật để cái khoảng đó không nhỏ thêm nữa. Còn Émilie thì không cố để làm bất cứ cái gì, em thoải mái như đang ở nhà mình, em cứ vung tay và nhún vai khi nói. 

- Nhưng bức đó không phải là của chị, em đoán đúng không nào? - Ở Émilie có một điều đặc biệt đó là em có nhu cầu giao tiếp cực kỳ cao. Không chỉ là nói, mà còn là giao tiếp qua cử động tay, chân và vai, ngoài ra còn một thứ vũ khí khác nữa đó là giao tiếp bằng mắt. Cô bé cứ lia mắt về phía Khanh và mong cầu một sự đáp lại. 

Và Khanh đã không làm em thất vọng, hay nói đúng hơn là cô chịu thua với vẻ quyết liệt của em: 

- Đúng. Đó là của bạn chị. - Khanh nhìn Émilie và để cho đầu óc mình trống rỗng, cô dần cảm thấy mệt mỏi khi phải cố kiểm soát suy nghĩ và hành vi của mình. 

- Chị không vẽ sao? 

- Có. Nhưng không ở đây.

- Em biết nó ở đâu. Hẳn là nó phải ở nhà của một người bạn nào đó.. - Cô bé mỉm cười tinh quái, em quay đi và tạm buông tha cho đôi mắt đang dần cạn kiệt của Khanh. - Trời tối nhanh quá chị nhỉ? Thường thì buổi tối chị làm gì? - Em gặm cái Palmier và đung đưa hai gót chân chạm vào nhau. Khanh tự hỏi liệu em có thể ngồi im được trong một khoảng thời gian dài hay không.

"Đi dạo." 

- Làm việc. - Cô không thể mớm cho Émilie những điều kỳ thú và cô quyết không làm như thế dù nó trái với ý muốn thường ngày của cô.

- Ôi chị không tính đi dạo buổi tối sao? Vì sẽ thật chán nếu ngồi làm việc một mình. Chị không định ra ngoài một chút sao? - Em buông gói bánh xuống và nhìn Khanh.

Có một cái gì đó trồi lên và lơ lửng trong không khí. Nó vô hình và sự xuất hiện của nó không hề được báo trước. Ai cũng biết là nó có tồn tại và nó chỉ vừa được sinh ra thôi. Ai cũng biết nhưng không ai nhìn thấy. Họ chỉ biết là vậy. 

Khanh nhìn Émilie và voilà,

cả hai đều biết tiếp theo sẽ là gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro