Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Nhẹ nhàng, ngồi dậy, nhìn khung cửa

Mong ánh chiều thi thoảng ghé qua đây

Để xoa, để rửa cuộc đời này

Một cuộc đời mờ mịt chẳng tương lai.

                                   (U3M)

"Rầm, rầm..."

- Cửa không khoá, vào đi.

Lưu Dương lờ mờ lấy nhiệt kế khỏi miệng, chồm đầu ra ngoài giường nhìn cửa phòng. 

"Rầm, rầm..." Có lẽ vị khách không muốn tự vào, Lưu Dương mệt mỏi quăng nhiệt kế xuống giường.

"37 độ, may quá giảm được nữa độ".

"Rầm, rầm..." 

-Ra đây.

Lưu Dương xoa xoa thái dương mở cửa, mùi rượu nồng nặc xong thẳng vào mũi.

"Tôi ghét rượu". Nhìn bạn cùng phòng một năm gặp đôi ba lần say xỉn xiêu xiêu vẹo vẹo đứng ngoài hành lang, mặt Lưu Dương chùm lại. Biết bạn Tứ Phương đây là loại ăn chơi nhưng ở chung kí trúc xá suốt ba năm thì cảnh này thật hiếm có.

- Đừng có dùng đôi mắt đó nhìn tôi.

Tứ Phương đột nhiên nhào tới bóp càm Lưu Dương đẩy vào trong. Lưu Dương im lặng. Đơn giản, giờ chẳng còn hơi hám đâu mà nói, cậu đang sốt cao.

Môi Tứ Phương run lên như muốn nói gì đó. Ánh mắt dành cho Lưu Dương mang theo âu yếm. Bất ngờ kéo cổ cậu lại gần cắn một cái đau điến. Lưu Dương giật mình chưa kịp phản ứng đã bị Tứ Phương ghì vào tường không ngừng liếm láp cổ cậu. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tứ Phương say tới mất lí trí rồi. Lưu Dương khẽ rùng mình cảm thấy phía dưới bụng lành lạnh, bàn tay Tứ Phương đang luồng vào trong quần. "Không lẽ..." Mặt Lưu Dương biến sắc khi nghĩ tới những chuyện tiếp theo. Dùng hết lực đẩy Tứ Phương ra, đấm hai phát vào mặt cho cậu ta tỉnh táo lại. Hơi thở liền trở nên lộn xộn, cậu điên mất thôi, một thằng bệnh yếu ớt sao có thể đấu với thằng say xỉn mất tỉnh táo đây. Tứ Phương lồm cồm đứng dậy, lao vệt máu ở khoé miệng. Như có như không nở một nụ cười. Rồi đi tới kéo Lưu Dương lên giường.

- Cậu bị điên hả? Buông ra.... Biến thái. Thả ra mau, thằng chó.

Mặc Lưu Dương giãi dụa, Tứ Phương quyết áp chế cậu. Ngồi trên thắt lưng, tay gì chặt tay Lưu Dương lên ga giường. Tứ Phương mỉm cười.

- Tôi điên rồi, phát điên tới mức chỉ muốn ăn thịt cậu. 

Rất nhanh dàn nút áo bị giật sạch nhìn những cộng sườn nằm sau lớp da thịt mỏng dánh của Lưu Dương, Tứ Phương giật mình. "Cậu ốm quá!". Xót thương, Tứ Phương nhẹ nhàng hôn lên lồng ngực ấy. Rồi tới chiếc cổ trắng ngần vẫn còn lưu vết răng ban nãy, lại hôn lên chiếc càm nhỏ rồi đôi gò má cuối cùng là mi tâm.

Tứ Phương nhìn đôi mắt đối diện, cơ thể như bị xoáy xâu vào màu xanh ấy. Lần đầu tiên cậu được nhìn một đôi mắt màu xanh gần đến thế, hơi thở bắt đầu rối loạn theo nhịp tim. Tứ Phương đã không thể kiềm nén được nữa. Cậu cắn nhẹ hai đầu ngực rồi hôn dần xuống phía dưới. Tay có chút run rẩy khi cởi nịt quần của cả hai. Cậu sợ, sợ chỉ cần chậm thêm một chút Lưu Dương sẽ biến mất.

Lưu Dương im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn mông lung. Chân mày khẽ châu khi hạ bộ bị răng Tứ Phương cắn lấy. Mặc cho cậu ta chơi đùa. Cậu làm gì đây? Giãi dụa làm sao? Cậu không còn đủ sức nữa, cả thân xác lẫn tâm hồn. Cậu là một đứa luôn bị ghét bỏ, không ai chấp nhận sự tồn tại nên dù có bị chà đạp cũng chẳng ai xót thương.

Tứ Phương xoay người Lưu Dương lại. Cảm giác có gì đó lành lạnh đang vào lỗ sau của mình cả thân thể Lưu Dương tê dại đi.

- Chỉ mới là ngón tay, đau chút thôi, lát nữa sẽ thoải mái ngay.

Tứ Phương cắn nhẹ vành tai cậu, giọng nói trở nên ôn nhu kì lạ. Nhưng Lưu Dương bây giờ chẳng nghe được gì nữa. Đầu óc quay cuồng theo cơn đau. Chỗ đó đau, tim cậu đau gấp trăm lần.  Cậu vốn đã là cặn bã, nên bị làm điều nhục nhã thế này có đáng là bao nhiêu. Lưu Dương cắn chặt môi khi cái thứ cương cứng đó đang vào sâu trong mình. Đau đến ứa nước mắt, phần dưới dần mất đi cảm giác. Cuộc đời nó bẩn thỉu thế đấy. Luôn thích đùa cợt với cậu, như chuyện này đây. Một thằng bạn cùng phòng luôn tránh né mình, bây giờ lại đang cưỡi trên người mà phát ra những âm thanh thác loạn. Kinh khủng, ghê tởm, đáng sợ... Đó là cảm giác của Lưu Dương ngay lúc này, cậu nhắm mắt lại, buông thả, cuộc đời cậu bây giờ còn gì để mất không? Người thân không còn, bạn bè cũng chẳng có để mất, bây giờ đến cơ thể cũng bị chà đạp bởi thằng con trai khác và cả Sơ người yêu thương cậu, người duy nhất cậu yêu cũng đã mất... vào hai ngày trước. Lưu Dương bấu chặt tay vào ga giường, cơ thể đưa theo những cái đẩy của Tứ Phương, đau, rất đau.

- A a a...

Tứ Phương thoả mãn nằm sắp lên người Lưu Dương, vài phút sau mới xoay cậu lại chiếm lấy đôi môi. Giọng đầy yêu thương:

- Sao cậu không dự lễ tổng kết? Có thể hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu, cậu có biết không...

Tứ Phương hôn lên trán Lưu Dương.

- Tôi yêu cậu! Tại sao ba năm qua cậu không hề để ý đến tôi? Tại sao?

Tứ Phương lao những giọt nước còn động lại trên khoé mắt Lưu Dương , tim thắt lại. Ánh mắt ấy, màu xanh vô hồn ấy như xé nát tâm can Tứ Phương, một ánh mắt đầy oán trách. Tứ Phương ôm Lưu Dương vào lòng.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi quá yêu cậu nên không thể kiềm chế được, tôi xin lỗi, tôi thật sự rất yêu cậu...

Nằm im trong vòng tay, chờ đến khi Tứ Phương khóc đến ngủ mê man, Lưu Dương mới nhẹ nhàng ngồi dậy. Nhìn ánh nắng chiều len lỏi qua rèm cửa. Lại nhìn Tứ Phương ngủ ngon giấc, nét mặt ấy... Là hạnh phúc. Tứ Phương nói yêu cậu, yêu như thế nào? Có giống như Lưu Dương yêu Sơ? Hay còn hơn thế nữa? Và đây là cách yêu của cậu ta? Mặc bộ quần áo mới, Lưu Dương mỉm cười, nụ cười mỉa mai cho cái gọi là tình yêu của Tứ Phương, yêu là ép buộc, chiếm đoạt? Thu dọn sạch sẽ đống lộn xộn  lúc sáng của cả hai. Lưu Dương nhìn người con trai còn trong mộng đẹp rồi bước ra phòng. Lưu Dương lười nói chuyện, lười kết bạn, lười yêu thương và bây giờ lười cả sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999