Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Có một món nợ không bao giờ trả hết.

Một món nợ vô tình vay mà buộc  trả bằng đời: "Nợ tình"

                                              (U3M)

Vài đám mây đen rủ nhau đến lấp đi ánh nắng xót lại của buổi tan tầm những cái chớp tiếp tục làm khúc dạo đầu của cơn mưa. Con người bị nó doạ chạy khắp nơi. Chỉ là thứ ánh sáng có âm thanh vang trời. Tại sao lại sợ chứ? Tự nhiên lại thấy tia chớp ấy giống cậu. Ai cũng xa lánh trốn chạy.

Lưu Dương mỉm cười. Cậu được hình thành vì mẹ muốn kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Cậu được sinh ra vì mẹ đánh đổi mạng sống. Cậu được nuôi nấng bởi người cậu đau ốm. Rồi lên mười, người cậu qua đời, họ hàng xua đuổi không dám nhận nuôi nên đưa vào cô nhi viện. Ở đâu con người cũng giống nhau, sống chan hoà tới mức cùng ghét bỏ cậu, ở đâu ai cũng giương đôi mắt kì thị nhìn đứa con hoang chỉ mang đến tai ương, tới bọn con nít cũng được người lớn dạy cho ánh mắt đó. Cô độc, trống rỗng, một thế giới màu đen vô tận, lạnh lẽo đến run sợ đó mới là nơi dành cho cậu. Lưu Dương không có mục đích sống, cũng không thấy sự tồn tại của bản thân. Cho đến khi, cậu nhận ra vẫn có một người yêu thương mình. Là Sơ. Thế giới cậu cứ thế loé ra một tia sáng nhỏ, mỏng manh nhưng mãnh liệt. Cậu bỗng muốn được sống tiếp, để yêu và được yêu, khoảng thời gian ấy hạnh phúc biết nhường nào. Môi Lưu Dương cong lên, hạnh phúc, nó thật tàn nhẫn, con người hạnh phúc làm gì để khi mất lại đau đớn, xâu xé cả trái tim. Lưu Dương đứng trên thành cầu.

-Tại sao sinh tôi ra để cuộc đời dày vò tôi? Tại sao lại cứ thế mà sinh tôi... Biết tôi sẽ không hạnh phúc... Mà tại sao...

Lưu Dương ôm lấy khuôn mặt cũng không cản được những nổi buồn đang lăn dài trên má. Cậu thật sự rất mệt mỏi, đến thở cũng mỏi mệt. Thế giới này có ai cần cậu không. Lưu Dương nghĩ chết còn tốt hơn bây giờ. Cậu nhắm mắt lại, giương cơ thể hứng những cơn gió, thưởng thức cái khí lành lạnh này lần cuối.

- Sông này cạn lắm, không chết được đâu.

Một giọng nói bên cạnh vang lên, vớt lại chút lí trí của Lưu Dương. Cô gái với mái tóc xoả dài nhìn cậu mỉm cười, thấy Lưu Dương vẫn chưa nhảy liền nhướng mày.

- Không nhảy à, nhảy đi, đừng ngại. Tôi không cản đâu, tôi đứng đây xem chơi thôi.

Hàn Nguyên lấy trong túi nilon cây kem. Ăn ngon lành, cô ta đang khuyến khích cậu nhảy? Thấy người định tự tử mà có thể bình tĩnh như vậy ư?

- Cảnh này tôi thấy miết. Nhưng thường khả năng sống rất cao, nếu muốn chết cậu nên kiếm chỗ lí tưởng chút.

Hàn Nguyên chỉ tay vào đoàn xe lửa cách đó không xa.

- Đâm đầu vô đó chết là cái chắc, không chừng còn tan xương nát thịt. Cậu nên thử.

Lưu Dương nhìn đoàn xe lửa khẽ rùng mình, nhìn lại Hàn Nguyên với nét mặt vô cùng tĩnh táo không có dấu hiệu say rượu hay bị điên? Lưu Dương châu mày. Bắt gặp đôi mắt xanh, Hàn Nguyên ngạc nhiên.

- Mắt xanh sao? Đôi mắt cậu thật đẹp. Trước khi chết có thể móc ra cho tôi không?

Bị điên, chắc chắn cô ta bị điên. Sao có thể nói chuyện rợn người như vậy chứ.

- Dù sao cũng chết, cậu có muốn bán nội tạng cho tôi không? Hay một bộ phận cơ thể, tay chân gì đó. Tôi sẽ chặc từng khúc ra, tay có thể chiên giòn, chân có thể hầm, nhìn cậu xương không, chắc sẽ ngọt lắm đây.

Hàn Nguyên liếm kem dính trên khoé môi.

- um... để coi, não có thể hấp nha, ăn rất bổ, béo ngậy.

Lưu Dương dựng tóc gáy, không phải người điên bình thường đâu. Tới lúc chết cũng bị người điên quấy rầy. Lòng Lưu Dương khó chịu. Thấy cậu vẫn đứng ra đó. Hàn Nguyên lại gần.

- Sao vẫn chưa nhảy? Có cần tôi đẩy giúp không.

Thấy Hàn Nguyên đi lại, Lưu Dương hoảng hốt xua tay.

- Không... tôi tự làm được.

Hàn Nguyên mỉm cười, nụ cười ám ảnh cả quảng đời Lưu Dương về sau.

- Có người đẩy lực mới mạnh, té xuống mới chết được.

- A...không...

- Bắt được rồi. Hà hà

Hàn Nguyên bật cười ôm lấy chân người đang có ý định ngu ngốc. Nhưng mất đà khiến cả hai ngã lên cầu. Lưu Dương thất thần, cảm giác này... Là sắp chết sao? thật kinh khủng, chợt mọi thứ trước mắt cậu mờ dần rồi chỉ còn lại màu đen. Cậu chẵng thấy gì nữa, chẵng suy nghĩ được nữa.

"Mình... Chết rồi sau?"

Thấy Lưu Dương nằm im, Hàn Nguyên khó chịu.

- Ê! Ngồi dậy, định ôm tôi miết à.

Hàn Nguyên cảm giác cơ thể phía trên nặng dần rồi bất động. Cô đưa tay sờ gương mặt gầy gò. "Nóng quá! Không lẽ... Xỉu rồi?" Hàn Nguyên dùng sức đỡ cơ thể phía trên ra. Nhìn sắc mặt tái mét, cô giật mình, vỗ vỗ má.

- Nè, nè tỉnh vậy đi...

Vài tia chớp bao lấy không gian đi ngay sau là cơn mưa nặng hạt. Hàn Nguyên lúng túng, đành vác Lưu Dương về phòng trọ gần đây. Cô thoáng ngạc nhiên, chàng trai này nhẹ quá, không biết cậu ta sống ra sao mà ốm o gầy mòn thế này.

Vắt khăn lạnh đặt lên trán Lưu Dương, nhìn giương mặt xanh xao, đôi gò má gồ lên vì ốm, đôi mắt vừa thâm vừa xưng. Lòng Hàn Nguyên dâng lên cảm giác xót thương. Đưa tay xoa xoa đuôi mắt Lưu Dương.

" Rốt cuộc cậu đã trả qua điều đáng sợ gì đến mức phải tự tử như vậy!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999