Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Gia đình như một loài hoa sứ

Trắng nuốt, nhẹ nhàng và ngọt thơm

Tôi đã mơ có được loài hoa ấy

Và giờ nó đang ở ngay tôi

Nhưng cố hay vô mà giẫm phải

Ước mơ cứ thế có điểm dừng.

                                           (U3M)

10 năm sau...

- Xin chào quý khách.

Dân trong tạp về màu cam mỉm cười mở cửa cho khách vào tiệm.

- Chị Nguyên tới rồi hả!

Anh chàng rạng rỡ khi thấy người phụ nữ trong bộ đồ công sở ôm sát cơ thể phơi ra những đường cong quyến rũ và bộ ngực đầy đặn. Hàn Nguyên dừng xe trước tiệm mỉm cười đáp lại.

- Honey!

Giọng nói ngọt ngào kéo bao ánh mắt vào người vừa bước vào. Một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Hàn Nguyên đứng ở quầy tính tiền nhìn bóng lưng người đàn ông trong bếp. Đó là chồng cô, một người chồng luôn cưng chiều cô hết mực.

Lưu Dương mang ra ba chiếc bánh cupcake nhìn rất đẹp mắt còn rải đầy hình trái tim đặt lên bàn, nói nhỏ với Hàn Nguyện

- Đừng gọi anh như vậy nữa! Chúng mình cũng đâu còn trẻ.

Hàn Nguyên cẩn thận bỏ ba chiếc bánh vào hộp giấy, bĩu môi.

- Anh mới có hai tám chứ bao nhiêu, em ba mươi còn chưa nói. Em già sắp chết rồi đây.

Nữ bên cạnh vừa rút hoá đơn cho khách vừa nói với Hàn Nguyên.

- Chị ba mươi mà em còn tưởng hai mươi ấy chứ. Nhìn chị còn trẻ hơn em nữa là.

Hàn Nguyên chồm tới nhéo má cô gái.

- Con bé này dẻo miệng quá đi, làm chị muốn ăn thịt ghê.

Nữ biến sắc. Lưu Dương cười cười. Anh biết vợ mình là fan cuồng phim kinh dị nên nói ra câu nào câu nấy đều rợn người cả, năm ấy cũng nhờ nó mà anh được sống tiếp.

- Anh này, chút anh rước con giùm em nha, bửa nay em đi gặp khách hàng với sếp chắc chiều tối mới về. Anh với con cứ ăn cơm đi, đừng đợi em.

Lưu Dương mỉm cười, gật đầu.

- Em cũng nhớ ăn đúng giờ, đừng bỏ bửa. Nếu muốn ăn gì cứ điện anh, anh sẽ nấu mang vào công ty cho em.

Hàn Nguyên cười hiền nhìn Lưu Dương luyên thuyên quan tâm mình, lòng cô chợt phức tạp. Một người chồng như vậy, không cờ bạc, rượu chè, không ăn chơi chỉ biết yêu thương vợ con, lo cho gia đình, trên thế giới này chắc chỉ có mỗi anh. Nhưng... Hàn Nguyên nhìn xuống những chiếc bánh mỗi ngày anh làm riêng cho cô. Tim quặng thắt, lấy tay ngoắt ngoắt Lưu Dương lại gần, anh khó hiểu nhưng cũng chồm người về phía trước. "Chụt" một nụ hôn bất ngờ đặt nhẹ lên môi. Lưu Dương nhìn vợ rời khỏi quán khẽ cười quay vào bếp. Đôi vợ chồng hạnh phúc ấy thật khiến người khác ngưỡng mộ.

Nhưng họ đến với nhau chưa hẳn vì tình yêu, ít nhất là với Lưu Dương. Vì Tiểu Luân, anh phải có trách nhiệm với cuộc đời Hàn Nguyên. Anh nợ cô rất nhiều ân tình, nên anh sẽ làm tất cả để Hàn Nguyên có cuộc sống tốt hơn và Tiểu Luân cũng thế. Anh dành hết cuộc đời mình vào hai người ấy. Vì trên thế giới này chỉ còn họ để anh yêu.

Dừng xe đạp trước cổng mầm non, nhìn dòng người nhỏ bé đáng yêu ra về, Lưu Dương tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

- Ba Ba!

Tiểu Luân chạy đến ôm lấy Lưu Dương hôn môi ba một cái. Lưu Dương bế con đặt lên yên sau xe có đệm thêm chiếc gối nhỏ xinh xắn, thắc mắc:

- Sao lại hôn ba như vậy?

Tiểu Luân nhe hàm răng trắng tinh đều đều cười với ba.

- Cô giáo nói với con, hôn là một cách thể hiện tình cảm. Con yêu ba nên con hôn ba.

Lưu Dương cười, chỉ câu nói thế này, lòng anh nhẹ biết bao.

- Mà ba ba này!

Tiểu Luân ngồi phía sau ôm lấy lưng ba siết chặt. Lưu Dương hơi nghiêng đầu.

- Sao con?

- Mấy bạn gái trong lớp cũng hôn con  như vậy. Bộ...họ cũng yêu con hả?

"Mấy bạn gái" cơ à? Con anh còn nhỏ mà đã sát gái dữ vậy. Mẹ ngủ với một người Mỹ, nên anh mới có đôi mắt xanh này, Tiểu Luân cũng thừa hưởng được vài nét phương Tây nên trông đáng yêu hơn hết, mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt to tròn sâu hút dưới lớp mi dày, cái mũi nhỏ nhỏ, đôi môi cong cong, gương mặt nhìn một phát liền yêu. Anh còn bị chứng cuồng thằng bé nói gì đến bé gái khác. Lưu Dương mỉm cười. Cũng nhờ Tiểu Luân anh mới biết cảm giác làm ba tuyệt vời như thế nào, từ khi thằng bé xuất hiện dường như đã thay đổi hoàn toàn con người anh.

- Tất nhiên rồi, vậy con có hôn bạn gái nào không?

Nhận được câu hỏi, Tiểu Luân liền thẳng lưng giọng kiên định.

- Không bao giờ.

Ánh mắt Tiểu Luân chợt buồn, áp đầu vào lưng Lưu Dương, ấm ức.

- Mấy bạn ấy luôn ức hiếp con, có một bạn cứ theo con suốt, còn vẽ con nữa nhưng mà... Con đâu có nắm tay cậu ấy đâu, tự nhiên lại vẽ vậy. Con cũng không thích mấy bạn gái trong lớp tại cứ hôn con suốt.

Đối với thằng bé đấy là ức hiếp. Lúc nhỏ anh ước mình được ức hiếp như vậy còn không được. Thật may khi con khác anh ở điểm đó. Trên đường về Lưu Dương ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cho bữa trưa, anh lấy vĩ trứng gà quay sang thấy Tiểu Luân đang mân mê mấy gói mì. Con nhà người ta thích đồ chơi còn con anh lại mê mì gói. Cũng lỗi tại anh, không biết chăm con, vì bận rộn nên anh mới ăn mì, Tiểu Luân thấy vậy đòi mà anh cũng cho ăn để bây giờ thằng bé ghiền luôn. Tiểu Luân chỉ vào gói mì Hảo Hảo.

- Ba! Ăn mì nha.

Lưu Dương đưa vĩ trứng gà lên cười cười với Tiểu Luân.

- Ba làm trứng cuộn cho con nha! Ăn mì không tốt cho sức khoẻ đâu.

Tiểu Luân bĩu môi nhìn gói mì tiếc nuối. "Dạ" một tiếng yếu ớt. Tiểu Luân luôn biết nghe lời. Lưu Dương thở dài tiếp tục mua thêm vài thứ. Mũi Tiểu Luân chợt phồng lên, có mùi thơm nào đó bay qua. Ra-đa liền bắt tính hiệu. Là mùi mì, mùi mì Tiểu Luân thích, Thằng bé hớn hở chạy đi kiếm gói mì của mình, bỏ lại ông bố cặm cụi đọc tác dụng trên hộp sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999