Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thập kỷ vẫn mang một nổi nhớ

Nổi nhớ da diết càn khôn siết

Là ta tự ngốc tự luỵ tình

Để biến hư vô thành hữu vô

(U3M)

Tứ Phương gắp đũa mì lên thổi phù phù . Cái khoảng khắc còn 10 phút nữa phải đi làm thì mì gói như sơn hào hải vị. Tứ Phương hí hửng hít hà thưởng thức sơn hào hải vị của mình, định lùa đũa thứ hai thì cảm giác có cái gì đó tia tới. Tứ Phương liếc sang cậu nhóc bên cạnh đang giương đôi mắt to tròn, long lanh lóng lánh nhìn mình. "Đáng yêu quá!" Tứ Phương gào thét trong lòng, anh vốn thích con nít mà. Tiểu Luân nhe răng cười với Tứ Phương.

- Chú đẹp trai ghê!

Đỗ gục "rầm rầm"

Mua hết đồ cần dùng, Lưu Dương định đi tính tiền tự nhiên thấy thiếu thiếu gì đó. Cái cục thịt xinh xắn luôn đi sau anh bổng dưng biến mất. Lưu Dương hoảng hốt. Chạy khắp cửa hàng tìm con. Anh thật đáng trách, sau có thể để lạc Tiểu Luân, thấy một thằng bé đáng yêu như nó chạy lông nhông ai lại không nỡ bắt cóc chứ. Lưu Dương càng nghĩ càng lo lắng. Mồ hôi bắt đầu ứa ra như mưa.

Ở một góc nào đó, một khung cảnh khiến lòng người dễ chịu. Sau lớp kính cửa hàng tiện lợi nhìn vào như hai bố con đang ăn mì gói. Cả hai mồ hôi ướt trán nhưng ăn vô cùng ngon, ông bố cứ ăn hai đũa lại đúc con trai một đũa, những lúc vô tình bốn mắt gặp nhau cả hai lại nhe răng cười. Vài cô gái đi ngang thấy cảnh ấy không khỏi phấn khích bởi ông bố đẹp trai mà con trai đáng yêu không kém nên lấy điện thoại nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc.

Nhưng chẳng ai thấy được dòng máu đang sôi trào trong người Lưu Dương. Từ xưa tới nay ngoài anh, Hàn Nguyên và cô giáo lớp giữ trẻ thì không ai có thể đúc cho Tiểu Luân của anh. Lưu Dương giận dữ đi đến bế con lên.

- Anh là ai? Ai cho phép anh làm vậy với con tôi!

Tứ Phương giật mình khi đũa mì còn giơ lên mà người đâu không thấy. Tứ Phương tụt hứng nhìn lên, bắt gặp người đàn ông trước mắt thể thuỷ tinh liền dãn ra vài giây sau co lại

- Anh là người lớn làm vậy mà coi được hả. Ai đời nào lại đúc đứa bé lạ hoắc ăn mì. Anh muốn dụ dỗ con tôi phải không?

Lưu Dương thật sự không thể chịu nổi khi người lạ thân mật với con mình quá mức cho phép. Không ai được đụng vào Tiểu Luân nếu chưa được sự cho phép của anh.

- Tôi sẽ kiện anh vì tội đúc mì cho trẻ nhỏ!

Cái này cũng kiện được nữa à! Đôi mày Tứ Phương châu lại hoài nghi. Từ lúc nào, người đó lại nói nhiều như thế.

- Chú không dụ dỗ con! Chú còn đúc con ăn mì.

Tiểu Luân biện hộ giùm chú bị mình dụ dỗ. Nếu Tiểu Luân không khen chú đẹp trai thì làm sao có mì mà ăn.

Lưu Dương nhìn Tiểu Luân ăn đến mồ hôi ướt trán. Vừa lao mồ hôi cho con vừa trách:

- Ba đã dặn con không được ăn của người lạ rồi mà. Sao con không nghe.

Tiểu Luân mím môi, ôm lấy cổ, dụi dụi đầu vào hỏm vai ba, bắt đầu im lặng xám hối. Thấy con biết lỗi, Lưu Dương cũng bớt giận, lườm người đàn ông phía trước một cái rồi bỏ đi.

- Lưu Dương!

Lưu Dương quay đầu theo phản xạ khi ai đó gọi tên mình.

- Thật sự, không nhớ tôi sao?

Lưu Dương nghiêng đầu nhìn người đối diện, có chút quen quen nhưng thật sự không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

- Anh biết tôi à?

Tứ Phương nhìn đôi mắt như thảo nguyên xanh anh từng say đắm. Liệu Lưu Dương có biết rằng tình cảm Tứ Phương giành cho anh không bao giờ thay đổi. Tứ Phương vẫn chỉ yêu mỗi mình anh, nghĩ về anh suốt 10 năm qua. Nhưng giờ cả tên anh còn không nhớ. Tim Tứ Phương vỡ vụn. Cái cảm giác mất mác như cái ngày ấy, lúc thức dậy đã không thấy và cứ thế anh biến mất từng ấy năm. Thật sự không thể chịu nổi cảm giác đau nhói ấy. "Làm ơn! Đừng quên tôi" lời cầu xin từ tận đáy lòng khiến Tứ Phương khom người hôn lên môi Lưu Dương. "Cảm giác này, liệu cậu có nhớ không?"

Lưu Dương mở to mắt, cố tiêu hoá việc bị người cùng giới hôn. Cái cảm giác với một người đàn ông... Mười năm trước... Vài hình ảnh lộn xộn từ quá khứ đen tối anh cố quên lại hiện về, những âm thanh, cơn đau, gương mặt của người con trai ấy, cả cái cảm giác lần đầu môi mình bị đôi môi khác chiếm lấy... Bây giờ lại trở nên sống động đến kì lạ... Tứ Phương. Khi hai từ ấy xẹt ngang qua đầu, Lưu Dương hốt hoảng đẩy người đàn ông này ra. Hơi thở trở nên khó khăn, chân lùi lại, anh vội ôm lấy Tiểu Luân chạy ra khỏi tiệm. Là khinh khủng, ghê tởm, đáng sợ... Lưu Dương sợ cảm giác lúc ấy đến run rẩy. Tứ Phương vừa đuổi theo thì trợ lý ở phía sau gọi tới, nhắc nhở đến giờ phải gặp khách hàng. Tứ Phương dừng lại, nhìn bóng dáng người đàn ông ôm con chạy xa dần. Nó làm anh đau đớn, Lưu Dương là...sợ anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999