Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Theo tình thì tình chạy, mà chạy tình thì tình theo..."

Cố gắng ăn tối, cố chơi cùng Tiểu Luân, cố gắng ép bản thân ngủ để quên đi gương mặt lúc chiều. Mười năm, Lưu Dương tưởng mình đã quên được, thì ra nó không bao giờ mất chỉ  có anh ép bản thân nghĩ là quên. Thấy Tiểu Luân lăn quay lăn lại, Lưu Dương ôm con vào lòng.

- Sao vậy?

Dưới ánh đèn ngủ vàng ảo anh thấy được đôi mắt nhớ nhung của Tiểu Luân.

- Mẹ không về ngủ với Tiểu Luân nữa hả ba?

Lưu Dương xoa xoa mái tóc con, an ủi.

- Mẹ bận công chuyện mà, mẹ đi làm để nuôi Tiểu Luân.

Dụi đầu vào lòng ngực ba mình, Tiểu Luân cất giọng tủi thân.

- Nhưng sao mẹ cứ về trễ suốt, mẹ hứa tối nay sẽ ngủ với con mà. 

Thấy áo mình ươn ướt, đôi vai con cũng run lên từng đợt. Lưu Dương xót xa vô cùng, hai tuần nay, Hàn Nguyên luôn về rất trễ có hôm tới sáng mới về. Anh không thể trách cô có trách thì trách anh vô dụng mới phải, đàn ông trong nhà lại để vợ chịu cực khổ. Lưu Dương vuốt tấm lưng nhỏ.

- Tiểu Luân ngoan, đừng khóc. Nếu biết con khóc mẹ sẽ buồn lắm.

Nghe đến mình làm mẹ buồn, Tiểu Luân vụng về lao nước mắt.

- Vậy...hức... Con không làm... Hức...mẹ buồn...đâu.

Lưu Dương mỉm cười, ôm con một cái thật chặt.

- Con ngoan.

Tiểu Luân nất vài cái cũng im lặng nằm trong vòng tay Lưu Dương . Đột nhiên thằng bé ngước nhìn anh.

- Ba!

- Hở?

- Chú đẹp trai lúc nãy là ai mà ba phải chạy ạ?

Chạy? Chỉ là anh sợ cảm giác trong quá khứ. Thử nghĩ thằng con trai bình thường bị một thằng khác cưỡng bức rồi đột nhiên người đó lại xuất hiện, liệu có thể bình tĩnh mà nói chuyện?

- Um... Chú ấy không phải người tốt nên phải chạy. Tiểu Luân nhớ nhé, gặp người xấu là phải chạy.

Mắt Tiểu Luân đảo quanh rồi lại nhìn Lưu Dương.

- Sao mới là người xấu ạ?

Lưu Dương suy nghĩ một chút, nói cách nào cho Tiểu Luân dễ hiểu nhất đây.

- Con thấy ai đẹp trai hơn ba thì là người xấu hết.

Tiểu Luân nhìn Lưu Dương chằm chằm, ánh mắt đầy hoài nghi, chợt thất vọng, liền xoay lưng về phía anh, buồn bã.

- Vậy chú ấy là người xấu thật rồi.

Là thằng bé đang chê anh xấu, anh đã tuộc hạng trong mắt con rồi sao?

Đây quả là một đả kích lớn. Lưu Dương còn đang chìm trong thất vọng, Tiểu Luân bất ngờ xoay người lại, dang chân tay ôm lấy anh.

- Dù chú ấy có đẹp trai con cũng không chia ba cho chú đâu. Ba là của Tiểu Luân. Chỉ thương mỗi Tiểu Luân.

Được thằng bé đánh dấu chủ quyền thế này thích thật. Lưu Dương sung sướng liền bỏ qua chuyện buồn vài giây trước, bật cười.

- Sao con lại nói vậy.

Tiểu Luân siếc chặt chân tay hơn.

- Chú ấy hôn ba, vậy chú ấy cũng yêu ba. Nếu ba yêu chú ấy thì ba hết yêu Tiểu Luân rồi sao.

Yêu? Lưu Dương thẫn người, Yêu thật sự là như thế nào? Nó có giống anh yêu Tiểu Luân không? Giờ anh mới nghĩ đến rằng: thứ tình yêu mà con người ca tụng kia, anh chưa trải một lần.

- Ba chỉ yêu mỗi Tiểu Luân thôi.

Lưu Dương nhéo đôi má phúng phính của con. Yêu Tiểu Luân thôi, với anh vậy là đủ.

- Thật ạ!

- Thật, ba có bao giờ nói dối Tiểu Luân.

Lưu Dương nhìn thằng bé vui sướng dúi vào lòng mình. Thật ấm áp. Đúng vậy, anh thật sự chỉ biết yêu Tiểu Luân. Anh kết hôn với Hàn Nguyên cũng vì thằng bé. Anh cũng yêu Hàn Nguyên nhưng là yêu thương một người chị. Còn Tứ Phương, anh chưa bao giờ rung động ngoài những cảm giác khinh khủng ấy. Yêu cậu ta! Là thứ anh không bao giờ làm được, huống hồ cả hai đều là đàn ông sao có thể nảy sinh thứ tình cảm quái gỡ ấy.

Từ nhà vệ sinh bước ra Lưu Dương lại thấy Hàn Nguyên quần áo nhết nhác nằm ngủ trên sô pha. Lưu Dương lại gần lấy chiếc mềm nhỏ nhẹ nhàng đấp lên, vuốt ngay ngắn vài cộng tóc trên mặt Hàn Nguyên. Cô có vẻ gầy đi rất nhiều. Hàn Nguyên cũng vừa tỉnh giấc bắt gặp ánh mắt lo  lắng của anh, lòng lại rối bời. Lưu Dương cười hiền.

- Mai mốt có mệt cũng vào phòng ngủ nhé, ở đây lạnh lắm. Em gầy đi rồi.

Khoé mắt Hàn Nguyên lại đỏ lên. Cô đưa tay sau gáy kéo Lưu Dương lại gần hôn lên môi anh, một nụ hôn rất sâu không muốn dứt. Tay Hàn Nguyên bắt đầu luồng vào trong áo Lưu Dương rồi chạy dọc xuống phía dưới bụng. Ấn đường Lưu Dương co lại, cảm giác này, anh hoàn toàn không có cảm giác nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999