Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng hỏi vì sao tôi yêu em nhiều đến thế. Vì nếu tôi tìm được nguyên nhân tôi cũng sẽ thấy cả lý do để ngừng yêu em"

(U3M)

Tay Hàn Nguyên bắt đầu luồng vào trong áo Lưu Dương rồi chạy dọc xuống phía dưới bụng. Ấn đường anh co lại, cảm giác này, anh hoàn toàn không có cảm giác nào cả. Là đàn ông, tại sao vợ chạm vào lại không có phản ứng gì?. Lưu Dương giật mình đẩy Hàn Nguyên ra làm cô ngạc nhiên, từ lúc kết hôn đến giờ, cô muốn anh sẽ luôn chiều chuộng, sao hôm nay anh lại từ chối?

Lưu Dương một tay ôm mặt. Cơ thể anh bị sao thế này, dạo này anh căng thẳng quá chăng?

- Anh... Xin lỗi.

Hàn Nguyên nhìn chồng mệt mỏi đưa hai tay ôm lấy gương mặt Lưu Dương.

- Em mới phải xin lỗi. Chắc anh mệt lắm vì phải chăm Tiểu Luân suốt mấy ngày. Hôm nay em được nghĩ rồi, anh cứ lo cho cửa tiệm đi.

Lưu Dương nhìn Hàn Nguyên gài lại nút áo rồi vào phòng, có lẽ anh vừa thấy một thứ đáng đau lòng có dấu hôn ở cổ Hàn Nguyên. Không! chắc nó chỉ là vết bầm thôi, là vợ anh vô ý đụng vào đâu đó nên mới vậy. Lưu Dương tự đặt cho dấu vết ấy một cái tên rồi bình tĩnh bắt đầu công việc thường ngày.

7 giờ,  Anh mở cửa trước, 5 phút sau ba nhân viên cũng đến. Tiệm vừa treo bảng "mở cửa" liền có khách bước vào. Là một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm, tóc bảy ba chững chạc và một gương mặt tựa hồ tranh vẽ vừa phóng đãng nhưng cũng vừa nghiêm nghị. Nữ hoảng hốt, mẫu người lí tưởng cô hằng đêm mong nhớ tại sao lại xuất hiện ở chốn hoang vu này, không thể để chạy mất được. Nữ phun "phụt phụt" lên tay rồi tém ngay mấy cộng tóc trước trán, lật đậy giật mênu từ Dân đưa cho vị khách.

- Quý khách dùng gì doạ?

Dân và Trung dựng tóc gáy, Nữ hai người biết là một con mắm thúi tại nó ở dơ quá mà, cũng chưa bao giờ thấy cô dịu dàng hôm nay lại nói giọng điệu tới chảy nước, thật kiến người khác bất an a! Dân, Trung lao mồ hôi.

Nhưng vị khách chẳng màng tới, cứ chằm chằm vào ông chủ mà ông chủ cũng chằm chằm vào vị khách, cảm giác như có dòng điện xẹt xẹt qua hai ánh mắt ấy, thật thâm tình nha!

- Mỗi loại một cái.

Tứ Phương vẫn không rời ánh mắt dù Lưu Dương đã quay vào bếp.

- Dạ?

Nữ ngạc nhiên, một mình mà gọi hết sao? Ăn mạnh ghê nha, không sao không sao, ăn mạnh thì mới có sức để "mạnh" được. Hí hí. Nữ cười tủm tỉm quay vào trong. Lòng không ngừng gào thét "Tôi thích, tôi thích..."

Và mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt ba tháng. Đúng 7 giờ 5 phút luôn có một người đàn ông vào quán gọi tất cả các món nhưng chỉ ngồi ngắm chủ quá no nê rồi bảo gói hết đem về. Lưu Dương cũng thấy vui với hai lí do:

 thứ nhất: ngày nào cũng bán được bánh.

Thứ hai: Tứ Phương không làm gì anh hết. Đó là thứ anh mừng nhất.

Còn ba nhân viên cũng vui lây tại vị khách rất sộp nha, đưa tiền lớn mà không lấy tiền thói và số tiền đó được ông chủ hào phóng chia cho cả ba. Nên dần dần thấy Tứ Phương vào tiệm là ba cặp mắt liền lấp lánh ánh hào quang. Người chịu khổ trong chuyện này chỉ có Du Tuấn trợ lý của Tứ Phương, nhà anh giờ toàn bánh và bánh, nguyên khu chung cư anh sống cũng toàn bánh là bánh. Con gái anh giờ thấy bánh cũng chạy mất. Du Tuấn thật ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của sếp. Cũng phải thôi, mười năm tìm kiếm giờ ở ngay trước mắt cũng nên ngắm cho mất màu.

Thấy Dân vừa phụ mình bỏ hàng vào thùng xe vừa nhìn đồng hồ, Trung tò mò hỏi:

- Mày chờ ai hả?

Dân suy nghĩ gì đó, gát tay lên vai Trung.

- Mày nói coi, cái ông khách lắm tiền ấy sau ba ngày nay không tới.

Trung nhún vai leo lên xe chuẩn bị đi giao hàng.

- Ai biết, chắc ngắm ông chủ quài mà ông chủ không để ý đến, nãn nên không tới nữa.

Dân xoa xoa càm gật đầu đồng tình với phát ngôn của Trung.

Lưu Dương nhìn chiếc bàn Tứ Phương hay ngồi, ba ngày nay luôn trống. Đều đều suốt ba tháng, anh cũng quen dần với sự xuất hiện của Tứ Phương. Mỗi ngày ngồi nhìn anh suốt một tiếng, im lặng, chăm chú, thận trọng. Đôi lúc anh vô tình chạm phải ánh mắt ấy, có khi nó né tránh có khi lại chứa đựng rất nhiều yêu thương. Tự nhiên cảm giác dè chừng anh dành cho Tứ Phương cũng biến mất. Ba ngày không còn ánh mắt nào nhìn nữa, Lưu Dương lại thấy thiếu thiếu và có chút chút nhớ.

- Con về trước nhen!

Giọng của Nữ kéo Lưu Dương dời khỏi chiếc bàn. Lưu Dương mỉm cười, gật đầu cũng tháo tạp dề. Gần 18 giờ rồi, Hàn Nguyên với Tiểu Luân chắc đang chờ mình về ăn cơm. Lưu Dương nghĩ đến lại cười.

 Ba tháng nay Hàn Nguyên ở nhà nhiều hơn trước. Chỉ lâu lâu ra ngoài, rồi đem về mấy thứ  hàng hiệu. Cô ấy nói là khách hàng tặng, anh cũng thôi nghĩ nhiều.

Đúng lúc đẩy cửa ra lại có người bước vào. Tứ Phương say xỉn ngồi vào chỗ hay ngồi.

- Mỗi loại một cái.

Thấy Tứ Phương say Lưu Dương liền đề phòng xích xích lại gần cửa, để nhỡ Tứ Phương có làm gì cũng chạy kịp nhưng trong lòng tự dưng thấy vui vui.

- Chúng tôi đóng cửa rồi.

Thật ra Lưu Dương chỉ muốn đá cho Tứ Phương một phát văng khỏi đây, nhưng nghĩ lại cũng là khách nên cố gắng lịch sự.

- Mong quý khách mai lại đến.

Tứ Phương bật cười lớn, nụ cười ngượng ngạo đầy chua xót.

- Lưu Dương... Có biết câu dài nhất 10 năm trước cậu nói với tôi là gì không?

Chỉ một câu nói làm sao nhớ nổi. Lưu Dương im lặng. Tứ Phương nhìn chiếc bàn,  cười khẩy.

- Cậu bị điên hả, Buông ra, Biến thái. Thả ra mau, thằng chó.

Lưu Dương ngạc nhiên, đó hình như là câu phản kháng duy nhất của anh lúc ấy. Cũng mười năm rồi mà anh ta vẫn còn nhớ sao! Sóng mũi Tứ Phương bắt đầu cay nòng.

- Rồi mười năm sau, câu đầu tiên cậu nói là "anh là ai"...

Tứ Phương ngập ngừng, cho hơi thở đều lại cũng để ngăn vài giọt nước mặn rơi xuống.

- Thật sự, ba từ ấy, như đạp đổ mọi hi vọng của tôi suốt mười năm qua. Chẳng có một lý do chính đáng để tôi yêu cậu nhiều đến vậy. Nhưng gặp lại đôi mắt xanh đó, tôi cứ thế bất chấp tiếp tục yêu cậu...

Cuối cùng thì một giọt nước cũng rơi trên mu bàn tay, Tứ Phương vội lao đi như che dấu sự yếu đuối của mình. Tứ Phương thở ra một hơi dày, thổi ra những nổi đau đang giấu, cố cười.

- Như ba tôi, tôi thật sự rất ghét, rất hận ông ta khi đã bỏ mẹ con tôi nhưng ba ngày trước khi thấy ông nằm yên dưới lớp vải trắng, tim tôi lại rất đau...đau lắm...

Thì ra, Tứ Phương ba ngày không đến đây vì ba của mình. Cảm giác này, ai hiểu rõ bằng Lưu Dương, nỗi mất mát như ngàn mũi kim đâm vào từng tế bào, cuối cùng chỉ còn lại sự sáo rỗng. Nhìn giọt nước cứ rơi xuống lại bị lao đi, Tứ Phương cũng yếu đuối như chính anh lúc đó. Bước tới tủ lạnh lấy chiếc bánh mochi hình hoa anh đào, anh định chừa cho Tiểu Luân, đặt trước mặt Tứ Phương.

- Ăn đi, miễn phí.

Tứ Phương lao nước mắt, là Lưu Dương mời anh, thật sao? Ba tháng trời mua hết bao nhiêu bánh mà chẳng hề đếm xỉa tới, tự nhiên hôm nay lại mời. Anh hoài nghi. Thấy Tứ Phương không ăn, nét mặt cao có nghĩ là anh ta chê, Lưu Dương cầm dĩa bánh lên.

- Để cất.

Tứ Phương hoảng hồn giật nhanh dĩa bánh. Lưu Dương mời, dù bỏ độc anh cũng ăn hết. Chết dưới tay Lưu Dương hạnh phúc còn gì bằng. Tứ Phương cười tươi cầm chiếc bánh cắn một cái, mắt liền sáng lấp lánh, lớp bên ngoài vừa dai vừa dẻo bao lại phần nhân béo thơm bên trong hình như là vị đậu đỏ huyện cùng sự mát lạnh, tan chảy của kem lớp trong cùng.

Biết ngon thế này anh không cho Du Tuấn rồi, uổng quá. Nhìn Tứ Phương ăn ngon lành dù nước mắt còn hằn trên má thật giống Tiểu Luân, Lưu Dương khẽ cười.

- Ăn xong chưa?

Lưu Dương lấy nước tận tình tiếp đãi, muốn về sớm thì phải vậy thôi. Tứ Phương uống nước xong, lao hết nước mắt còn xót lại, kìm nén lâu quá nên được xoã một trận thật thoải mái. Nghe Lưu Dương hỏi, Tứ Phương liền gật đầu, dù trong lòng muốn ăn nữa.

- Vậy về đi.

Tứ Phương cảm thấy như bị đá văng xuống điện ngục, thì ra muốn đuổi người ta đi nên mới tốt như vậy. Tứ Phương có chút không nỡ gục đầu ngồi lì ở đó. Lưu Dương nhìn cái thân xác cao to vạm vỡ mà làm nũng, lúc say con người đúng là lộ rõ bản chất thật, da gà anh bắt đầu nổi. Lưu Dương biết Tứ Phương say thì càng mất kiểm soát, nếu để xảy ra như năm đó.... Anh bây giờ có da có thịt hơn nhưng so với đàn ông hai mươi tám tuổi vẫn coi là ốm, còn Tứ Phương bây giờ đã cao to cơ bắp thế này, anh hoàn toàn không đấu lại. Nên nhượng bộ thì hơn. Lưu Dương vào trong lấy thêm một cái bánh bỏ vào hộp đưa trước mặt Tứ Phương.

- Cầm về đi, mai rồi đến, tôi phải về nhà rồi.

Tứ Phương nhìn Lưu Dương, nhìn sâu vào đôi mắt như chứa cả thảo nguyên xanh. Ngày đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy, Tứ Phương còn tưởng Lưu Dương mang lens vì người có mắt màu lá chỉ chiếm 1-2% trên thế giới ai lại ngờ một người Việt Nam cũng sở hữa nó, về sau mới biết Lưu Dương là con lai, một đứa con tạo ra vì tiền. Rồi từ lúc nào đó, Tứ Phương quen với việc nhìn trộm đôi mắt ấy, một màu xanh của những chiếc lá được tia nắng xuyên qua mang theo màu vàng nhè nhẹ, ấm áp, thanh bình. Nhìn Lưu Dương một lúc rồi chuyển xuống tay anh, có vết sẹo khá dài gần ngón áp út, có lẽ bao năm, Lưu Dương đã trải qua cuộc sống đầy vất vả . Đưa tay nhận hộp bánh nhưng cố ý nắm tay Lưu Dương, Tứ Phương chạm lên vết xẹo, anh cảm nhận được nó rất sâu, rất đau, anh cũng thấy được sự khô ráp chay sạn của lòng bàn tay, Tứ Phương tự hỏi, bàn tay này đã phải làm bao nhiêu việc? Lúc này đây, anh khao khát muốn bảo vệ Lưu Dương nhiều hơn, nhiều hơn nữa, muốn cho Lưu Dương tất cả hạnh phúc trên thế gian, muốn yêu Lưu Dương hơn cả sự sống này. Tứ Phương nhẹ nhàng đặt lên vết xẹo ấy một nụ hôn của sự trân trọng.

 "Đã gặp lại tức có duyên,

   dù không phận,

   tôi cũng cải trời giữ cậu lại 

   vì không muốn thấy

   một vết xẹo nào

   hằng trên da cậu nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhuxu999