Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17:

Máu tươi nhỏ giọt, hoa hồng kiều diễm, lọ hoa vỡ vụn, bóng người rung chuyển, tiếng nước chảy, tiếng sột soạt, những số phòng mơ hồ, hành lang quanh co, đèn tường nhấp nháy, thảm trải sàn thẫm màu.

Tất cả giống như một thước phim tua ngược chạy trong đầu em, Trương Gia Nguyên mở cửa phòng, mặc kệ tất cả mà đi vào, sau đó cánh cửa theo quán tính đóng sầm lại.

Trương Gia Nguyên xơ xác khụy xuống mép giường, đưa tay ra vuốt mặt rồi lại nhận ra bàn tay đã ướt sũng.

Em giống hệt một con cá mắc cạn, nếu như không phải lồng ngực vẫn còn đang phập phồng thì hiện tại trông em chẳng khác gì một con lạc đà đã chết khô từ lâu. Trương Gia Nguyên cầm lấy điện thoại, cổ tay em bắt đầu nhiễm đỏ vô cùng nổi bật trên nền ga giường trắng tựa tuyết.

Em cố gắng mở mắt, ngón tay run rẩy bấm số trên bàn phím.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, khó khăn lên tiếng: "A lô Giang Dụ, chúng ta chia tay đi."

+-+

"Trương Gia Nguyên, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo!"

Trương Gia Nguyên giở kịch bản, nghi hoặc nói: "Toàn bộ cảnh của em đã quay xong hết rồi cơ mà?"

Người giám sát kịch bản nhìn em đầy ẩn ý: "Đạo diễn mới thêm vào đấy, không có lời thoại, lát nữa nhớ phát huy nhé."

Trợ lý cầm sổ tay chạy tới, sắc mặt không tốt lắm, ngẩng đầu lên nói nhỏ vào tai em mấy câu, Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương thì hờ hững gật đầu, nhưng trong lòng thì đang âm thầm hỏi thăm lần lượt mười tám đời tổ tông nhà đạo diễn.

"Kẹt ~~~" Cửa sắt rỉ sét trượt trên nền bê tông xám xịt, tạo nên một đám bụi mù mịt.

Tia nắng hắt vào từ cửa sổ cao hai mét chiếu sáng một góc nhà giam. Giai Ngộ miễn cưỡng ngẩng đầu lên, duỗi thẳng cổ chống lại cơn buồn ngủ, nhìn người đàn ông đang đạp mình một cái với vẻ mặt đầy ghét bỏ, em ôm lấy phần bụng bị thương, hít một hơi, cả người như dính đầy sâu bọ, nhăn mặt lại.

Gã đàn ông dựa vào cửa nhà giam, chậm rãi châm một điếu thuốc hút phì phèo, sau đó gạt tàn thuốc xuống cơ thể người đang nằm dưới đất, hắn nhìn em nói bằng giọng Thượng Hải: "Giai Ngộ, đúng là tiện nhân cặn bã."

Giai Ngộ cuộn mình vào trong góc tường, nhìn cái mạng nhện to bằng lòng bàn tay bên cạnh, bất giác thu mình lại không nói một lời nào.

Gã kia đột nhiên lại gần, nói: "Không phải chỉ là hát một đoạn thôi sao, cấp trên nói rồi, phải bắt mày làm gương."

Giai Ngộ bị sặc khói thuốc, không chịu được mà ho ra cả nước mắt.

Phòng giam trống trải dường như còn có thể nghe thấy thấy lại những tiếng nói chuyện vang vọng, ở cái nơi ma quỷ ăn thịt người không nhả xương này ngay đến cả chút sự sống cũng không thể trông thấy. Giai Ngộ vẫn dùng tay che đầu, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Gã kia thấy không có ai tiếp chuyện, liền ngồi xổm xuống cười mấy tiếng.

Em đột nhiên thấy lạnh sống lưng, làn da dưới lớp áo tù nhân trắng bệch ra như có bệnh, cảm giác da thịt nóng như bị lửa đốt bắt đầu truyền từ dưới lên trên, Giai Ngộ chợt có cảm giác như đất trời xoay chuyển, các dây thần kinh như có cả ngàn con côn trùng rắn rết trườn qua.

Giai Ngộ muốn né tránh cơn đau, nhưng lại không thể di chuyển, chỉ có thể hứng chịu, lý trí dần bị chôn vùi, chỉ còn lại những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Cắt!"

Trương Gia Nguyên ôm bụng lảo đảo đứng lên, sau đó không cẩn thận lại ngã khụy xuống, lâu lắm rồi em chưa dùng khả năng quản lý biểu cảm như khi còn làm idol của mình, Trương Gia Nguyên cười tươi như vừa trúng số một ngàn tệ, khom người cảm ơn bạn diễn.

Bạn diễn kia có vẻ là người Thượng Hải, anh ta chắp hai tay lại dùng tiếng phổ thông xin lỗi em. Trong lòng Trương Gia Nguyên thừa biết chuyện gì đang diễn ra, em bật cười xua tay nói, cũng không có gì to tát, chỉ bị bỏng một chút thôi, đàn ông da thô thịt dày không sao đâu.

May mà không phải diễn lại.

Trương Gia Nguyên cẩn thận chỉnh trang lại quần áo, trợ lý ban nãy đứng bên cạnh mà lồng lộn hết cả ruột gan, cầm một đống thuốc tới, tay còn run hơn cả em, Trương Gia Nguyên nhận lấy thuốc, tự mình dùng tăm bông thoa lên vết thương.

Mặc dù trợ lý còn lớn hơn em, nhưng vẫn vừa nức nở "Gia Nguyên biết vậy thì chúng ta đã bỏ vai diễn này từ hôm mở tiệc khai máy rồi huhuhu, ai mà biết cái đòan phim này không có đạo cụ chứ, thế này thì theo đuổi nghệ thuật cái gì..." vừa móc điện thoại ra tra baidu, cuối cùng dùng ánh mắt vô vọng nhìn em: "Gia Nguyên, baidu nói phải đi bệnh viện, tiêu rồi, không phải là quay được bộ phim mà bỏ luôn cái mạng đấy chứ."

Trương Gia Nguyên nắm chặt vạt áo, "Xùy." Một tiếng: "Không sao đâu, phiền chị xin đạo diễn nghỉ cho em nhé, đây không phải cảnh cuối rồi sao, buổi tiệc đóng máy tối nay em không đi được đâu."

Trương Gia Nguyên bỏ lại trợ lý, một mình vào phòng thay đồ cởi quần áo xuống, soi gương nhìn những vết phồng rộp trên eo mình. Em chửi thầm một tiếng, sau đó mặc chiếc hoodie của mình vào, nhìn cái bộ dạng này thì là để lại sẹo cái chắc luôn. Trương Gia Nguyên hận không thể cầm thêm điếu thuốc nữa ấn vào cổ mình, cho nóng chết đi.

Nhưng khi nghĩ đến đây em chợt rùng mình một cái, vội vàng lục túi xách, lấy ra mấy viên thuốc, nuốt chúng xuống, sau đó mới nhận ra phải mất một hai tuần sau nó mới có hiệu quả.





____

Ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro