Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu muỗi 18

Trương Gia Nguyên dặn dò trợ lý vài câu, bảo cô trở về khách sạn thu dọn đồ đạc, còn em thì đến bệnh viện một mình.

Bộ phim mới quay tên là 《Hủ Niên》, là hai chữ 'hủ' 'niên' chọn ra từ trong câu 'Dục vi thánh minh trừ tệ sự, khẳng tương suy hủ tích tàn niên' của Vũ Hán Đế.

Bối cảnh là một bãi biển từ thế kỷ trước, được quay ở Tô Châu, lúc này Giang Nam xinh đẹp đã vào hè, thường xuyên đổ mưa.

Trương Gia Nguyên ngồi lên taxi, nói địa điểm cho tài xế, sau đó ngả người xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên ngoài mưa lất phất bay che đi ánh sáng mặt trời, cả thành phố đều trở nên ẩm ướt, người ta nói Giang Nam hiền lành là vậy, nhưng khi mùa hè đến những trận mưa đều rất mạnh mẽ và dai dẳng.

Tài xế trông còn khá trẻ, chắc hẳn sẽ cảm thấy công việc lái xe cả ngày vô cùng buồn chán, thỉnh thoảng cậu ta sẽ nói vài lời bắt chuyện, Trương Gia Nguyên cũng bình thản đáp lại mấy câu, sau đó cậu ta lại tự thấy nhàm chán mà chuyên tâm lái xe.

Lần trước khi đến Tô Châu, Trương Gia Nguyên vẫn còn nhỏ tuổi, ban ngày em dạo quanh vườn cây, tối đến mặc dù đã có đèn đường sáng trưng, nhưng do người đi lại quá đông, em đã bị lạc. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề khóc, chỉ cảm thấy đôi mắt mình như bị che đi, thế giới xung quanh vẫn ồn ào, đông đúc người qua lại, còn bản thân đang bị cuốn vào trong đó, giống như chiếc lá rơi xuống vũng nước đọng bên đường, muốn tìm một cành cây để nương đậu nhưng lại bất lực, muốn thả trôi tự do đến một nơi khác cũng không thể làm nổi.

giờ nghĩ lại Trương Gia Nguyên cũng không còn quá nhiều cảm xúc, dù sao lần đó em cũng may mắn tìm được đường về, nhưng khi tới bệnh viện, tiêm một mũi uốn ván, em lại ngồi xuống băng ghế của bệnh viện thất thần một hồi lâu.

Trời tối dần, từ trong bệnh viện chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài qua chiếc cửa sổ ở cuối hành lang, cũng may mà bệnh viện này không quá keo kiệt nên đã bật điện từ rất sớm. Nhưng dù đèn có sáng đến mấy, Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy rất sợ, nhất là khi chuông điện thoại đột nhiên reo lên.

Trương Gia Nguyên tưởng trợ lý gọi đến, không nghĩ nhiều liền bắt máy: "Alo, chị, em vẫn đang ở bệnh viện, bên phía đoàn làm phim có vấn đề gì sao?"

"Nguyên Nhi, là anh."

Trương Gia Nguyên vội giấu đi sự bối rối của mình: "A... Châu Kha Vũ, thật ngại quá, em không để ý tên người gọi." Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng em đang thầm nhủ bản thân nhất định phải bỏ cái tật xấu này, lần sau Châu Kha Vũ mà gọi đến thì phải nhanh chóng dập máy giả chết.

"Em đang ở bệnh viện sao?"

"Đúng rồi, sao thế ạ?"

"Em bị bệnh à?" Châu Kha Vũ chợt nhận ra bản thân dùng từ không ổn lắm: "À... ý anh không phải như vậy."

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn xuống eo mình, xoa mũi đáp: "Không, đến hạn kiểm tra định kỳ thôi."

Bên kia đầu dây dường như vừa thở phải một tiếng: "Vậy thì tốt."

"Tuần sau Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng kết hôn, em đi không?"

Trương Gia Nguyên: "Đương nhiên là đi rồi, Phó Tư Siêu đã báo cho em từ tháng trước, tiền mừng cũng đã chuẩn bị cả rồi."

Giọng nói bên kia đầu dây đột nhiên trở nên lắp bắp: "Cái đó... anh đang ở với hai người họ, bọn anh sợ em không xin đoàn làm phim nghỉ được, à, Phó Tư Siêu bảo anh hỏi em, anh ấy sẽ tung hoa trong hôn lễ, vậy... có thể tung cho em không?"

Trương Gia Nguyên vừa tiêm xong, bây giờ lại tự dùng một tay giữ vết tiêm ban nãy, tay còn lại nắm chặt vạt áo, em không nhịn được mà thở hắt ra một hơi, hiện tại Trương Gia Nguyên không còn đủ sức để nghe Châu Kha Vũ luyên thuyên một câu nói dài như vậy.

Cuộc điện thoại cứ thế kéo ra cùng với cơn choáng váng xen lẫn tiếng nói chuyện. Đợi đến khi Trương Gia Nguyên tỉnh táo lại, điện thoại đã rơi xuống đất, em chớp chớp mắt, nhưng lại không hề có cảm giác gì, cả người em lạnh toát như một con rô bốt được lập trình để tồn tại, ánh đèn lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện phủ lên đầu em tạo nên một cái bóng u ám mang hình dạng như một con sâu mọt.

"Trương Gia Nguyên?"

"Nguyên Nhi?"

"Trương Gia Nguyên?"

Giọng nói của Châu Kha Vũ vẫn dễ nghe như vậy, ba năm trước, khi anh dẫn dắt game Ma Sói song ngữ (shuāngyǔ) trong Sáng Tạo Doanh, đã gây thương nhớ cho Trương Gia Nguyên ngày thường vô tâm vô phế chỉ trong chốc lát, không hổ là người có hậu cung đông đúc nhất cái doanh, rất hợp để làm phát thanh viên tình cảm trên radio (diantai).

"Nguyên Nhi?"

"Trương Gia Nguyên?"

"Nguyên Nhi?"

Trương Gia Nguyên định thần lại, cúi người nhặt điện thoại, không để ý đến vết nứt trên màn hình: "Thật ngại quá, thật sự ngại quá, ban nãy em làm rơi điện thoại."

Khi đứng dậy, em vội vàng dùng tay còn lại đỡ thái dương, suýt chút nữa là không giữ được thăng bằng.

"Nguyên Nhi, em vẫn còn ở bệnh viện sao?"

Trương Gia Nguyên bỗng trở nên cảnh giác: "Vẫn còn ở đây, sao thế."

"Em ở bệnh viện nào, anh qua tìm em."

Một tay đang xoa huyệt thái dương của Trương Gia Nguyên bỗng dừng lại, em dùng cả hai tay cầm điện thoại, bật cười hai tiếng nhạt nhẽo, cố gắng che giấu Châu Kha Vũ: "Có cái gì đâu chứ, hầy, quản lý bảo em đi khám thôi, khám định kỳ một năm một lần."

Em biết Châu Kha Vũ rất thông minh, anh biết thừa mấy cái lý do vớ vẩn của em: "Em quay phim ở đâu, còn chưa về Bắc Kinh sao?"

"Vâng, em chưa về nữa, hôm nay tổ chức tiệc mừng công. Em quay ở Các Tô Châu." Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng buột miệng đáp lời anh.

"Em khám ở Tô Châu à? Sao không về Bắc Kinh khám?"

Trương Gia Nguyên lại bắt đầu trở nên căng thẳng: "Hôm nay em rảnh, ở đây đợi lấy hóa đơn nữa, chắc ngày kia sẽ quay về. Anh vừa nói gì nhỉ? Phó Tư Siêu bảo sao cơ?"

Châu Kha Vũ thở dài một hơi: "Anh ấy hỏi em, trong hôn lễ anh ấy sẽ tung hoa, đang bảo xem ai sẽ là người kết hôn kế tiếp đây, em tính thế nào?"

"Hả? Cái này không phải là tùy duyên sao?"

Phía bên kia nói thêm: "Phó Tư Siêu giao nhiệm vụ này cho anh, mấy người Trương Đằng, Oscar, Ak bọn anh đang ở Bắc Kinh, đều đang giúp hai người họ gọi điện và viết thiệp cho khách mời."

Có lẽ là vậy, Trương Gia Nguyên nghe thấy đầu dây bên kia khá ồn ào, có vẻ như là mọi người đang nói chuyện phiếm, còn có cả giọng của Phó Tư Siêu nữa, chắc đây cũng là nguyên nhân khiến em bị ù tai.

Châu Kha Vũ thực sự hơi lo lắng, anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ đồng ý ngay lập tức, ở đầu dây bên kia đập tan chút hy vọng còn sót lại của anh.

Hôm nay hai người họ cách một con sông Hoài yêu thầm đối phương, ngày mai ở trong hôn lễ của bạn bè dứt khoát cắt đứt quan hệ, ngày kia sẽ chỉ còn một mình Châu Kha Vũ cô độc ôm tiếc nuối trong hôn lễ của Trương Gia Nguyên với người khác. Nhưng cũng có thể là không, một nhạc sĩ lấy forever young làm lẽ sống, sẽ khước từ lời mời gọi của hôn nhân, nhờ đó mà tạm thời bảo vệ được đoạn tình cảm còn chưa dám thổ lộ của Châu Kha Vũ. Cũng có thể Trương Gia Nguyên sẽ nghiêm túc nói với anh rằng, em vẫn còn nhỏ phải chờ thêm mấy năm nữa, làm như vậy cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng được cái vẫn có thể trì hoãn cái chết thêm một chút nữa, được ngày nào hay ngày đấy. Khi ngày đó đến, anh sẽ lên NetEase Cloud đặt cho bọn họ bài hát 《Bỏ lỡ người yêu》, chỉ có điều bọn họ lại chưa từng làm người yêu của nhau, thần tình yêu cũng sẽ không hạ phàm, con người sẽ không nhìn lên trời mà tự làm bản thân bẽ mặt, nhưng trong thời gian có thể so với tận thế núi lở đất toác này, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ học theo cpf Nguyên Châu Luật đã bỏ đi từ 800 năm trước, cuộc sống khó khăn, cứ mượn tạm cái danh này vậy.

"Em thất tình rồi, vừa vào đoàn làm phim là chia tay luôn." Đây là câu trả lời của Trương Gia Nguyên.

Câu trả lời Châu Kha Vũ có mơ cũng không ngờ tới.

Nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nói: "Nguyên Nhi em đang ở đâu, anh vừa mới đặt vé máy bay đến Tô Châu." May mà vẫn chưa vui quá mà quên che giấu vẻ đắc ý của mình.

Còn Trương Gia Nguyên thì thiếu chút nữa là trượt khỏi ghế, nghiến răng ôm eo nói: "Hả? Ngày một là em về Bắc Kinh rồi, đêm rồi, anh đừng đi lại nữa."

"Anh đã ra khỏi nhà Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, đang ngồi trên xe rồi, bây giờ sẽ tới sân bay ngay, bay nửa tiếng là đến."

Trương Gia Nguyên vừa thầm khen ngợi hiệu suất làm việc của vị Thái tử sắp đăng cơ của Gia Hành này, vừa suy nghĩ phương án khả thi nhất: "Vậy em về khách sạn, rồi gửi định vị cho anh trước, anh tới khách sạn tìm em đi, em đặt phòng cho anh."

"Được."

"Anh đi tìm em."

Một cuộc gọi kỳ lạ được kết thúc bằng một lời giao ước rất bình thường như bao người đàn ông phụ nữ ngoài kia, nhưng lại rất thú vị, Trương Gia Nguyên đến Tô Châu là vì công việc, vậy còn Châu Kha Vũ thì sao? Hứng thú nhất thời à? Quan tâm thế này là hơi quá so với một người bạn rồi nhỉ? Hay là đang tiến công?

Trương Gia Nguyên cầm lấy xấp hóa đơn, hành lang chẳng có gì ngoài những ánh đèn lạnh lẽo, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được cả âm thanh của ma quỷ, nhưng lúc này em bỗng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên lập tức chạy đi. Châu Kha Vũ sắp đến rồi, đến để tìm em.

Em nên làm theo những gì đã nói trong điện thoại, và đợi Châu Kha Vũ tới tìm mình.




----

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro