Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu muỗi 19

Trương Gia Nguyên gặm đầu ngón tay, đi đi lại lại trong phòng.

Trương Gia Nguyên của tuổi mười sáu nhìn thấy Châu Kha Vũ là có thể chạy như bay đến ôm chầm lấy anh như đang đón nhận món quà đoàn tụ đã chờ đợi từ lâu, nhưng Trương Gia Nguyên hai mốt tuổi trông thấy Châu Kha Vũ, thì chỉ có thể mở to mắt nhìn anh, rõ ràng em biết thừa giao tiếp bằng ánh mắt chẳng có tác dụng gì, dù sao bọn họ cũng chưa thân đến nỗi có khả năng tâm linh tương thông với nhau.

"À thì, anh ăn cơm chưa?" Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ điểm tám giờ hơn trên điện thoại, Châu Kha Vũ thực sự rất biết làm khổ mình, mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn luôn bỏ bữa tối, một năm trở lại đây, khi tham gia đóng phim, để có tạo hình mang khí chất có chút bi thương suy sụp phù hợp với vai diễn hơn, em thậm chí còn phải ăn kiêng thường xuyên, nhưng thực ra tự Trương Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân gầy trông chẳng khác gì ngọn giá đỗ bị suy dinh dưỡng cả.

Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy em giống như một đứa trẻ đáng thương, liền không nghĩ ngợi nhiều thậm chí còn tình tứ nói: "Chưa, đi ăn với anh đi."

Cũng vì thế mà khi hai người cùng ngồi trong quán lẩu, Trương Gia Nguyên liền cảm thấy khung cảnh nơi đây vô cùng lãng mạn.

Còn tại sao lại quyết định ăn lẩu ở Tô Châu thì, thứ nhất là hơi nóng của lẩu bốc lên rất phù hợp với không khí giao hữu thân tình, thứ hai là Trương Gia Nguyên vừa mới ăn cá, kết quả là bị mắc trong cổ họng cả buổi chiều, nên liền cảm thấy món nào không có cá thì món đó chính là mĩ vị.

"Em đi khám sao rồi?" Châu Kha Vũ gọi đồ xong, lên tiếng trước.

Thật vô vị, vạch trần em rồi lại còn giả bộ hỏi nữa.

Khi còn ở trong khách sạn Trương Gia Nguyên là người phá tan bầu không khí cứng đờ giữa hai người trước, lúc này Châu Kha Vũ lại làm cho bầu không khí rơi vào bế tắc, thật vô nghĩa.

Trương Gia Nguyên vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa thờ ơ đáp lại: "Không sao đâu, bị chó cắn thôi, nên đi tiêm một mũi. Làm phiền anh chạy tới đây rồi, hầy." Sau đó lại nói thêm một câu: "Thật ngại quá."

Đồ ăn được đem lên, bày đầy bàn, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng có hứng ăn, em nhúng vài cọng rau xanh vào nồi nước, nhìn Châu Kha Vũ ở bên kia làn hơi nước nóng bỏng, không nhịn được mà hỏi: "Anh đến đây kiểu gì?"

Có vẻ như Châu Kha Vũ đã đoán được em sẽ hỏi như thế, anh cụp mắt xuống, dịu dàng lên tiếng như đang kể một câu chuyện nhỏ sau bữa tối: "Bay đến Hồng Kiều, rồi đi tàu cao tốc tới Tô Châu."

Vẫn là giọng điệu điềm tĩnh của một năm trước.

Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ gì, mà chỉ lặng lẽ cầm quả quýt lên, đáp một tiếng 'Vâng'.

"Em ăn nhiều một chút, em gầy quá, là vì quay phim sao?"

Trương Gia Nguyên lại đáp một tiếng 'Vâng', cầm đũa lên, nhìn chằm chằm vào miếng thịt viên đang ngụm lặn trong nồi lẩu, sau đó gắp lấy đưa lên miệng thổi, thể hiện cho Châu Kha Vũ thấy bản thân cũng rất cố gắng ăn uống, nhân tiện bịa thêm một câu rằng, ăn đồ nóng sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày và thực quản, chẳng may chết đi không phải là sẽ đúng như ý nguyện của người ta sao.

Trương Gia Nguyên còn đang tận lực diễn trò, thì lại nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ: "Năm ngoái khi ấy, em còn dặn trợ lý của anh, bảo anh phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình, không được ăn kiêng cơ mà, sao bản thân em lại không tự ý thức được chứ."

'Năm ngoái khi ấy' chính là đêm rã đoàn.

Trương Gia Nguyên không ngẩng đầu lên, mà vẫn chỉ đáp một tiếng 'Vâng'.

Một năm không gặp Châu Kha Vũ, anh quả thực đã thay đổi nhiều, lời nào cũng nói đúng trọng điểm.

Cái gọi là trọng điểm này, thực ra là vì Trương Gia Nguyên của một năm trước, vừa đơn thuần, vừa ngốc nghếch lại còn có bệnh trong người, nên có lúc sẽ hiểu lầm ý anh.

Đêm rã đoàn đó, dịch bệnh nghiêm trọng khiến cho việc tổ chức concert không dễ dàng gì, nhưng phía công ty cũng tỏ thái độ tiền đã chi ra rồi thì không thể bỏ phí, thế là bên cạnh việc siêng năng tập luyện, Into1 còn phải tạo ra những đề tài bàn tán cực hot trong suốt thời gian này, sau những cuộc thảo luận căng thẳng, người ta kết luận rằng cái nhóm nhạc chỉ có CP này cuối cùng cũng chỉ biết xào ra cái tình anh em xã hội chủ nghĩa và cái đoàn hồn lộn xộn.

Nói là như vậy, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ, con đường sau này không thể dựa vào việc xào CP, nên mới xào ra một bữa ăn khắc cốt ghi tâm cuối cùng trong đêm concert.

Trương Gia Nguyên ôm máy tính than khổ: "Không phải em không muốn cống hiến cho nhóm, mà là em cam lòng làm một chiếc lá xanh, không tranh đoạt hào quang với mọi người, vả lại em còn phải tập vẫn chưa làm xong." Sau đó chạy vào trong góc, làm bài tập.

Sau kỳ thi năm 2022, em nghe theo công ty báo danh vào học viện Điện ảnh Bắc Kinh, dù sao đó cũng là một chuyện tốt. Em không phải người đi theo chủ nghĩa duy tâm, càng không đi theo chủ nghĩa hoang tưởng, một bài hát 《Biển Vũ Trụ》đã đủ đánh em rớt xuống tận đáy rồi, bài hát em dành bao công sức viết ra, cuối cùng lại bị đem lên hot search nghe người ta mắng chửi, cho dù có mặc kệ tất cả mà đăng ký vào học viện âm nhạc thì cũng không thể mặc kệ cái tài năng thiên bẩm gần như bằng không của bản thân được, thôi thì cứ vui vẻ đứng trong khuôn viên Bắc Ảnh chụp một kiểu ảnh dưới sự ủng hộ của Long Danni, làm một nhân viên tốt dưới sự sắp đặt của bà chủ.

Khi đó Trương Gia Nguyên hoàn toàn không tham gia vào cuộc thảo luận, còn Châu Kha Vũ vẫn còn đang đi đóng phim ở nơi khác, trong đêm rã đoàn CP đã từng là CP tiềm năng nhất INTO1 lại không có một kết thúc đẹp như cổ tích, cũng chẳng một kết cục thương tâm đẫm máu, chỉ cứ vậy mà yên ổn rời xa nhau, có người nói, hai người là người thế nào, tình cảm của họ cũng sẽ chẳng đến đâu, Châu Kha Vũ là người nổi tiếng coi trong thể diện, bản thân Trương Gia Nguyên cũng đang cố gắng giữ cái thể diện này. Lần gặp gỡ đẹp đẽ trên đảo Hải Hoa dường như đã trở thành ý nguyện xưa cũ của fans, hai người đó, một người thờ ơ không đếm xỉa tương tác qua quýt, một người thì vô dụng không biết diễn, lãng mạn tuổi trẻ cuối cùng lại bị kịch bản ràng buộc, dị thứ nguyên hư cấu có lẽ là một chiều không gian khác, có người hô lên một tiếng 'tan làm' là tất cả sẽ rời đi như ong vỡ tổ, không ai sẽ ở lại đó mãi mãi, mà cho dù có muốn ở lại thì cũng không thể kháng lại được thiết lập tự nhiên.

Có lẽ là Trương Gia Nguyên may mắn, nhưng chuyện này cũng coi như đã là dấu chấm hết cho bản thân của tuổi mười tám, mười chín em. Dù sao cũng chẳng có gì để là lưu luyến, em không thể làm dấu phẩy bên cạnh Châu Kha Vũ, quá hèn mọn, quá đáng thương. Sau hậu trường, em nhìn thấy trợ lý của Châu Kha Vũ, sau một hồi đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng bước tới.

"Anh ấy không muốn ăn sáng, chị nhất định phải ép anh ấy ăn, nếu không cái cơ thể bận rộn sớm tối của anh ấy sẽ hỏng mất, không cần giảm cân cũng đã rất gầy rồi, suốt ngày ăn kiêng không tốt chút nào, chị nhớ đặt hai viên kẹo vào túi áo của anh ấy, lúc quay phim thì đừng thức khuya nhiều quá, lúc nhảy phải nhớ đeo đồ bảo hộ đầu gối, à, sau này chắc anh ấy không cần nhảy nữa đâu... phải chăm chỉ học diễn xuất, đến lúc đó đừng để bị mắng nữa, lúc ra ngoài nhớ khoác thêm áo, không được mặc mỗi cái áo ba lỗ ông già đó, đừng có về nhầm tòa B như mọi khi, à mà mọi người cũng đều chuyển đi cả rồi, với lại đừng có cãi nhau với người khác nữa, may mà em tốt tính đây, aiya, anh ấy tới rồi, em đi đây..."

Châu Kha Vũ biết chuyện này, Trương Gia Nguyên cũng không lấy làm lạ, mà chỉ thấy hơi hối hận.

"Khi đó không hiểu chuyện."

Châu Kha Vũ cảm thấy, sau một năm không gặp, Trương Gia Nguyên đã có bản lĩnh chọc trúng tim đen của người khác rồi, cứ như vậy mà lạnh nhạt bỏ qua chuyện cũ.

Anh hiểu bản thân giờ đã là người cũ, không còn là người được yêu thầm như trước đây nữa. Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện nếu như mọi thứ bị đảo ngược, bản thân sẽ trở thành phần cát dưới đáy đồng hồ cát, thậm chí là trở nên ngốc nghếch như hiện tại.




_____

cmt cái gì cho  vui đi các sếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro