Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Muỗi

03/

Nửa tháng sau, người quản lý nói rằng cân nặng của cả nhóm nhìn chung không có quá nhiều thay đổi, khiến cho Tiểu Cửu phải khóc thét cả ngày trời, nhưng khi Trương Gia Nguyên còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài vừa bước lên cân thì lại hoàn toàn khác với cả thế giới.

Cân nặng mới của em là 53kg.

Em không để ý lắm mà cởi áo khoác ra, những người khác thì reo hò lên bảo em cân lại một lần nữa, còn trong đầu em vẫn còn vu vơ nghĩ xem đoạn văn cuối cùng trong bài đọc tiếng Anh sáng nay mình phải học thuộc là gì. Cuối cùng thì dưới sự hò reo của đồng đội cân nặng của em vẫn là 53kg.

Đầu óc của em rối tung hết cả lên, đương nhiên không phải là vì chuyện cân nặng, khi biết Châu Kha Vũ nhận lệnh phải trông em ăn ba bữa một ngày, thì Trương Gia Nguyên chỉ muốn tìm một cái bờ tường mà đập đầu vào thôi, cả nửa tháng nay em và Châu Kha Vũ không có qua lại riêng tư với nhau, như thế này thì buồn nôn lắm.

Bảy giờ sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên vào bếp mở tủ lạnh tìm gì đó để nấu cháo cho mọi người, vừa quay người thì thấy Châu Kha Vũ đang đứng khoanh tay cạnh bàn ăn không rời mắt khỏi mình. Giờ anh cũng muốn tìm một cái tường rồi đập đầu chết cho xong, mới sáng sớm đã nhìn thấy đứa nhóc xui xẻo này rồi.

Trương Gia Nguyên cũng hơi bối rối, người quản lý cũng chỉ thuận miệng nói thôi, chứ không bảo anh đi trông em thật, thời gian là vàng bạc, có thời gian mà không đi ngủ thì đúng là có bệnh mà.

À đúng rồi. Người quản lý đã cố tình gọi riêng hai người ra, hình như có nói là, mấy thương vụ gần đây sức mua và số liệu của fan nhà Nguyên Châu Luật rất tốt, nên công ty quyết định không xào cp quốc tế nữa mà bắt đầu bào tiền fan. Bọn họ phải giả bộ thân thiết, sau đó đi tham dự các sự kiện đôi với nhau. Ngoài mặt hai người không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng thì đang thầm rủa wajijiwa mau phá sản đi.

Trương Gia Nguyên vừa cắm cơm, vừa lo lắng không biết mình phải uống thêm bao nhiêu thuốc điều trị trầm cảm nữa, thật ra em vẫn rất may mắn vì tìm ra bệnh từ sớm, nếu không sau này mà có chuyện gì xảy ra, em sợ mình lại không chuẩn bị kịp tâm lý.

Châu Kha Vũ chỉ ngồi yên trên ghế đưa mắt nhìn từng nhất cử nhất động của em, khiến cho Trương Gia Nguyên không thoải mái lắm mà đảo mắt ra đằng sau lưng liếc anh mấy lần, em lấy mười quả trứng ở trong tủ lạnh ra, rồi lấy từ trong chạn một cái nổi nhỏ, đổ nước cho trứng vào bật bếp lên, sau đó lại quay đầu lại đấu mắt với Châu Kha Vũ, trong lòng thì vẫn còn đang nghĩ xem muốn trứng nổi trong nồi thì phải dùng bao nhiêu thìa muối.

Trương Gia Nguyên chỉ có thể lấy điện thoại ra học tiếng anh, nhưng sức tấn công của Châu Kha Vũ quá mạnh, lúc này cả Châu Kha Vũ đứng trước mặt và mấy câu thần chú nước ngoài đang văng vẳng bên tai đều khiến em không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục số thuốc trong tủ sẽ hết rất nhanh.

Nhưng cũng hết cách, em mở weixin ra thì thấy Trương Đằng đang rủ em và Lâm Mặc đi chơi trong nhóm chat của Quầng Thâm Mắt, Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng xúc động, cuối cùng cũng không cần phải hít chung một bầu không khí với Châu Kha Vũ nữa rồi!

Thế là Châu Kha Vũ liền thấy em cười một điệu cười quái lạ.

Thấy em cứ đứng đó cười tủm tỉm một hồi lâu, một lát sau lại cho mười quả trứng vào chậu nước lạnh rồi chạy thẳng lên lầu. Châu Kha Vũ còn đang nửa tỉnh nửa mê liền cảm thấy cái người này đúng là điên rồi.

Tầm hơn tám giờ sáng mọi người cũng lần lượt có mặt hết, thấy Châu Kha Vũ đang trầm tư bất động ngồi trên ghế, tám người còn tưởng anh có bệnh, một người còn lại thì cho rằng anh và Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không gắt ngủ nữa mà bảo mong hai đứa sau này tiếp tục phát huy. Trương Gia Nguyên ở đằng sau đã mặc quần áo đội mũ đầy đủ, trông vô cùng có tinh thần, em nói với mọi người là trong nồi có cháo, muốn ăn thì tự lấy, sau đó cũng ngồi xuống bàn thì thầm với Lâm Mặc đang ngồi trong lòng Lưu Chương cái gì đó. Em thuần thục ngồi xuống giúp Lâm Mặc bóc trứng, khéo léo tách lòng trắng ra khỏi lòng đỏ, lát sau lại yên tĩnh ngồi nghịch điện thoại, trông có vẻ như là đang nhắn tin với ai đó.

Châu Kha Vũ vẫn không nhúc nhích, mọi người ăn xong thì tản đi ai làm việc nấy.

Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc ra ngoài, liền cũng xách túi chuẩn bị đi theo, nhưng lại bị người khác ấn xuống ghế, sau đó lại có một bát cháo đầy được được bưng đến trước mặt em: "Ăn sáng đi."

Trương Gia Nguyên kiểu: ??? anh sao thế, sáng nay em đã cực khổ nấu ăn không công cho mọi người rồi mà, làm đến ói luôn rồi, anh còn ép em ăn nữa???

Nhưng em lại khách khí cười nói: "Không ăn không được sao?"

Đương nhiên là không được.

Trương Gia Nguyên lấy hết dũng khí của các bậc anh hùng trong những bài luận văn ra run rẩy cầm chiếc thìa xúc cháo cho vào miệng, cháo trôi dọc xuống thực quản khiến em chỉ muốn đổ luôn chai thuốc tẩy vào trong đó, và rồi giọng nói của Châu Kha Vũ lại vang lên bên tai em: "Cậu hạ độc vào cháo à?"

Có những thứ còn đáng sợ hơn cả đồ ăn nữa, ví dụ như là miệng của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên nhẫn nhịn đưa thêm một miếng nữa lên miệng, sau đó khó khăn nuốt nó xuống.

Vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Châu Kha Vũ, đó, vừa nhìn một cái đã phát bệnh rồi, bụng em quặn lên, mấy hạt gạo vừa nuốt xuống lại vọt thẳng lên cổ họng, em không có thời gian cãi nhau với Châu Kha Vũ mà xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Em nằm bò ra trước bồn cầu ói mửa mấy cái, dù sao vừa rồi cũng không ăn được nhiều nên vẫn chưa tồi tệ lắm, vừa nghĩ đến chuyện cửa còn chưa đóng, Châu Kha Vũ chắc chắn đã nghe thấy tiếng em nôn mửa, không biết anh có cười nhạo em không nữa, Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi tủi thân rồi, đáng lẽ vừa nãy em nên chạy luôn ra khỏi ký túc xá, ôm thế giới tự do, nơi có Trương Đằng và Phó Tư Siêu, chứ không phải là ở đây đối mặt với một Châu một cháo rồi nôn ọe như thế này, bữa đêm qua cũng bị ói ra hết rồi.

Châu Kha Vũ đứng yên một chỗ đen mặt lại.

Người kia vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền đi tới phòng khách tìm giấy lau miệng, trông em vô cùng bình tĩnh, Châu Kha Vũ đang không biết nói gì liền nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại một cái.

Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bây giờ Châu Kha Vũ mới nhớ ra. Ký túc chẳng còn ai cả, anh thở dài đứng dậy, sau đó kéo bát cháo Trương Gia Nguyên mới ăn được hai miếng tới trước mặt mình, rồi xúc luôn một thìa cháo đưa lên miệng.

Thật kỳ quá, đây không phải là hương vị mà Trương Gia Nguyên vẫn hay nấu sao, cháo rất ngon.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro