Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4/

Trương Gia Nguyên chậm chạp bước xuống xe, Lâm Mặc thấy vậy liền trợn tròn mắt nói: "Trương Gia Nguyên sao ngày nào mày cũng lề mề quá vậy."

Trương Gia Nguyên vừa định bảo anh đừng trêu em nữa, thì bụng lại bắt đầu quặn đau, khiến em chỉ có thể im lặng chịu được.

Ngồi được một lát thì Trương Đằng giơ điện thoại ra nói với mọi người rằng mình đã đăng weibo rồi, quầng thâm mắt của bọn họ nhất quyết không hoạt động ngầm. Lâm Mặc ở một bên bất lực nói: "Anh làm vậy không phải là đang tuyên chiến với Waji sao."

Phó Tư Siêu ở bên kia cũng bất lực bảo: "Nhưng Long tổng có mắng thì tao sẽ nói hôm nay vốn định đi với Hanh Hanh."

Trương Đằng liền ủ rũ bĩu môi.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu thấy Trương Đằng bị ăn cơm chó đến ngáo luôn rồi, nhưng vẫn kiên cường bất khuất nói: "Kiên quyết không khuất phục trước tư bản."

Sau đó anh còn ôm Trương Gia Nguyên thở dài: "Con trai à, hai người đó đều có gia đình cả rồi."

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cảm thấy có gì sai sai, rồi đấm vào vai anh một cái.

Trương Đằng vừa giả bộ kêu đau, thì nghe thấy Lâm Mặc nói: "Hầy, bây giờ chỉ có mình Trương Đằng là cô đơn thôi."

Ba người đều không hẹn mà nhìn sang Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên không hiểu gì mà nói: "Nhìn em làm gì, Lâm Mặc anh vừa nói gì thế, em có người yêu bao giờ? Hay là em dạy mọi người kêu tiếng nhái nhá? Cô quả? Cô quả? Cô quả?"

Lâm Mặc ung dung giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt em, làm bộ vô cùng đau đớn nói: "Con trai của bố, trước đây không phải mày với Mã Triết nồng cháy lắm sao, không phải Gia Nhậm chuẩn bị tái hôn sao? còn cái gì đây nữa?"

Phó Tư Siêu hùa theo đóng vai ác nói: "Trương Gia Nguyên, nhận tội sẽ được khoan hồng, phản kháng tội càng thêm nặng."

"Không phải, cái quái gì vậy chứ, để em xem."

Trương Gia Nguyên cướp lấy di động của Lâm Mặc, sau đó liền nhìn thấy bài đăng mới nhất của Châu Kha Vũ, từng chữ từng chữ đập thẳng vào mắt em.

来、通、知、大、家、元、气、满、满、得、开、启、新、的、一、周。

(Dịch: Thông báo với mọi người một tuần mới đang bắt đầu một cách tràn đầy năng lượng)

Hay lắm, một chữ "元", một chữ "周", mấy người ở trong siêu thoại CP lại sắp điên luôn rồi.

Trương Gia Nguyên giả bộ không hiểu mà trả điện thoại: "Cái này thì sao?"

Phó Tư Siêu bực bội khẽ gằn giọng nói một câu: "Mày xem lại lần nữa đi."

Di động lại được đặt vào tay Trương Gia Nguyên thêm lần nữa, em cẩn thận đọc lại một lượt, cuối cùng cũng hiểu được ý của mọi người, chữ "得" phải đổi thành chữ "地" , cái này mà cũng sai thì thật là đau lòng mà, phải cho Châu Kha Vũ về mẫu giáo học lại ngữ văn thôi.

(Góc giải thích: hai chữ hán ở trên khi làm trợ từ thì có cách đọc giống nhau, nhưng chức năng ngữ pháp thì khác nhau, cái caption của Vũ đáng lẽ là phải dùng 地, nhưng em ấy lại dùng chữ得, như vậy là sai ngữ pháp, tớ nghĩ hint ở đây chính là từ 地 khi làm danh từ nghĩa của nó chính là đất trong trái đất, tớ nghĩ vậy thôi chứ tớ cũng không biết phân tích lắm, ai biết thì cứu tớ với.)

"Hôm nay chắc trời đổ mưa mất, bình thường mày không cho anh nói nổi câu nào cơ mà." Lâm Mặc vừa nhìn trời, vừa không nhịn được mà ném cho Trương Gia Nguyên một viên đá.

Trương Đằng đứng bên cạnh Trương Gia Nguyên như một người cha gì, lo lắng hỏi: "Gia Nguyên nhi à, mày với Châu Kha Vũ rốt cuộc là thế nào, phát triển tới đâu rồi?"

《Huynh đệ tốt của tôi sao lại giống fan CP của tôi thế này》

Trương Gia Nguyên xoa trán nói: "Không phải chứ, có người còn không biết đến cặp tình nhân đại đảo Châu Nhi Phó Thủy sao?"

Em vừa nói xong liền bị Phó Tư Siêu vội vã bịt miệng lại. Trương Gia Nguyên với sức mạnh thượng thừa dễ dàng gạt tay anh ra, nhanh miệng nói: "Không phải chứ, các anh dùng mạng 2G sao?"

Phó Tư Siêu xắn tay áo lên nói: "Trương Gia Tròn mày và Châu Kha Vũ dính chặt với nhau rồi, Trương Gia Nguyên nói linh tinh đấy, hy vọng mọi người có thể chúc tôi và Hanh Hanh mãi mãi bên nhau!"

Lâm Mặc và Trương Đằng ở bên cạnh hùa theo, chân thành nói: "Chúc các bạn mãi mãi bên nhau."

Thấy chuyện này bị lôi ra nói, Trương Gia Nguyên cũng chỉ hít một hơi thật chậm, sau đó lấy di động ra dùng clone vào xem bài đăng trên weibo của Châu Kha Vũ, phía dưới anh còn tự bình luận là: "Nếu có thể thì ra ngoài đi dạo".

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đen trên trời, thực sự rất muốn hỏi, bản thân và Châu Kha Vũ có phải là đều đang ở Bắc Kinh không?

Thời tiết thì xấu, mấy người các em đi trên phố chẳng khác gì mấy ông già đã về hưu cả, còn chưa đi được mấy vòng đã thấy trời sắp đổ mưa rồi, thế là cả bốn người về ký túc xá thì có hai người tìm người yêu mình.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ngồi vào trong xe, Lâm Mặc dùng ánh mắt u ám nhìn từ đầu đến chân em cả một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Trương Gia Nguyên có phải mày ngoại tình với Châu Kha Vũ không?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy đầu mình cứ như đang bị mấy dấu hỏi chấm xuyên thủng vậy, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách năng lực tung ke kín của Châu Kha Vũ quá cao, khiến em cũng phải nghiêng mình bái phục.

Em cố gắng điều chỉnh cảm xúc sao cho trông có vẻ chân thành nhất có thể: "Thực sự không có mà, em xin thề với trời, trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có."

Mặc dù Lâm Mặc đã cười nói trở lại, nhưng ánh mắt của anh vẫn tràn đầy ẩn ý, sau đó nghiêng đầu sang như đang dò xét cái gì đó.

Cũng may Lâm Mặc không hỏi gì nữa, nếu không lát nữa em nhất định sẽ không chống đỡ nổi mất.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, tròng mắt đã khô đến nỗi không rặn nổi nước mắt nữa rồi.

Vừa rồi Trương Gia Nguyên đã trịnh trọng tuyên bố một bản án tử cho tình cảm này, em và Châu Kha Vũ vĩnh viễn không bao giờ có mối quan hệ như những gì anh tưởng tượng.

Trong túi có thuốc nhỏ mắt, nhưng em cảm thấy không cần dùng nước mắt nhân tạo để cho người khác thương hại mình.

Trong những tác phẩm văn học thanh xuân đau khổ, nhân vật chính luôn có những nỗi buồn canh cánh trong lòng, đến khi cảm xúc tới sẽ chớp mắt mấy cái rồi bật khóc, đến mưa cũng vô tâm mà rơi xuống, vừa hay tạo nên một cảnh đau lòng vô cùng thương tâm.

Sau khi nói hết mấy lời linh tinh kia, thì xe cũng về tới ký túc xá, Lâm Mặc vừa xuống xe, liền chạy thẳng vào nhà B như một cơn gió. Trương Gia Nguyên không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lưu Chương đã chạy sang phòng của Lâm Mặc bên nhà B rồi.

Em cũng chẳng phàn nàn gì mà chỉ dè dặt mở Weibo ra, hôm nay lại có minh tinh nào đó vừa có điểm thi đại học bị lôi ra chế giễu rồi.

Trương Gia Nguyên tự thúc giục bản thân phải cố gắng học hành, sau đó đi vào ký túc, vừa vào cửa lại phải nhăn mày chỉnh sửa lại mấy đôi giày bừa bộn bên ngoài, sau đó liền nghe thấy cái giọng to như cái loa của Lưu Chương: "Châu Kha Vũ, mày đánh kiểu gì thế..."

Sau đó anh ta lại quay đầu sang, dính lấy Lâm Mặc, rồi cắn vào vành tai anh: "Mặc Mặc, hôm nay em đi chơi ở đâu thế?"

"Ầy, anh nhỏ tiếng chút đi, đau tai em." Lâm Mặc ghét bỏ quay mặt đi.

Trương Gia Nguyên rời mắt khỏi điện thoại thì thấy ba người đang ngồi trên thảm đấu địa chủ, trông ai cũng vô cùng khí thế mà lia bài "Bốp" một cái xuống sàn, Châu Kha Vũ Lưu Chương Doãn Hạo Vũ ngồi thành cái tam giác, ở giữa bọn họ tràn ngập mùi thuốc súng sẵn sàng cho một cuộc quyết chiến tranh cao thấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro