Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/

Trương Gia Nguyên chán nản nhìn bọn họ tranh đấu gay gắt, rồi đi thẳng lên lầu.

Em mở wechat ra thì thấy tin nhắn của Trương Đằng hỏi có tới không, còn em nhắn lại là đã tới. Hộp thoại lại rơi vào trạng thái an tĩnh, hôm nay em cũng không thể đọc nổi sách nữa, với thành tích hiện tại của em thì có thể dễ dàng qua được bài kiểm tra nghệ thuật, công ty muốn em thi vào đại học Điện Ảnh Bắc Kinh, như vậy ít nhiều gì cũng được coi là thuộc phái chính quy. Nhưng em cứ luôn nghĩ đến lời chế nhạo ngày hôm đó của Châu Kha Vũ, anh nói cả Phó Tư Siêu của Học Viện Âm Nhạc Trung Ương và Ngô Vũ Hằng của Đại Học Giao Thông Tây Nam thực sự đều mạnh hơn em rất nhiều.

Điều này em không thể không thừa nhận. Có một số việc dù em có cố gắng đến mấy cũng không đuổi kịp họ, ví dụ như việc hát nhảy, ví dụ như việc học hành, ví như như là Châu Kha Vũ.

Em mở kéo khóa túi, lấy một cái lọ mày trắng, mở nắp, đổ ra một đống thuốc rồi nhét chúng vào miệng.

Cảm giác đau đầu không dễ chịu chút nào, ký ức chợt biến thành một tấm gương vỡ, em có thể nhìn thấy những cành hoa ngọn cỏ chen chúc nhau trước căn nhà màu trắng, có thể nhìn thấy cây hành mà mình đã trồng trong doanh, có thể nhìn thấy sân khấu rực rỡ, có thể nhìn thấy sắc xanh của douban, và sắc lam của zhihu, có thể nhìn thấy trần nhà lạnh giá của bệnh viện, có thể nhìn thấy cái ôm của Mã Triết dành cho mình sau khi lên đảo, có thể nhìn thấy sự ghẻ lạnh của Châu Kha Vũ sau hậu trường không người, thậm chí cả bức ảnh tốt nghiệp cấp hai ở trong căn nhà ở Dinh Khẩu cũng đang vỡ vụn trước mắt em.

Thuốc bắt đầu có tác dụng, tầm mắt em dần bị bao phủ bởi ánh sáng vàng trong phòng, Trương Gia Nguyên lau mặt với lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Dưới lầu ầm ĩ một hồi rồi cũng yên tĩnh trở lại, mọi người tản đi tạo ra sự bình yên giả dối.

Em lấy từ trong tủ ra một chai nước khoáng, nuốt hai viên thuốc an thần, đóng cửa lại, nhặt túi xách và điện thoại rơi dưới đất lên, sau khi thu dọn mớ hỗn độn thì đeo tai nghe vào, em nghe thấy giọng hát dịu dàng, biếng nhác của Phó Tư Siêu: "Fall in love~"

Điều cuối cùng mà Trương Gia Nguyên nghĩ đến trước khi chìm vào giấc ngủ chính là, đúng thật là cả đời này em cũng chẳng với tới.

Có lẽ bây giờ là sáng sớm, em nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới lầu, phòng bên cạnh cũng đang có người nói chuyện với nhau, chiếc điện thoại trên đầu giường cũng rung lên hai lần. Trương Gia Nguyên chậm rãi mở mắt, có lẽ thuốc đã hết tác dụng rồi, mặc dù ngủ không thoải mái lắm, nhưng ít nhiều gì cũng được nghỉ ngơi một chút. Em cầm điện thoại mở một bài học tiếng Anh online ra, mơ mơ màng màng ghi nhớ lại mấy từ ngắn, rồi xỏ dép xuống lầu, bây giờ bữa sáng của cả nhóm INTO1 này lại dựa hết vào một người sắp thi đại học không đáng tin lắm là em đây.

Em đến ngáp cũng lười, lại chẳng nghĩ ra lời nào hòa nhã dễ gần để nói với Châu Kha Vũ, cái người ngồi vào bàn rất đúng giờ đang căng mắt ra nhìn mình kia. Em lấy túi bột mì trong tủ ra, suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại nói: "Anh quay về ngủ tiếp đi, một tiếng nữa là có đồ ăn."

Châu Kha Vũ đương nhiên còn chưa tỉnh ngủ, nên cũng không có ác ý mà thậm chí còn nói thêm một câu: "Tôi ngồi đây nhìn cậu."

Cánh tay đang mở tủ lạnh của Trương Gia Nguyên chợt khựng lại, miệng em há to ra nhưng lại chẳng nói gì.

Trương Gia Nguyên gõ hai quả trứng lên miệng bát, thấy lòng đỏ chìm vào trong bột thì đổ chút nước nước, em bất lực cắn chặt môi, sau đó quay đầu lại nhã nhặn nói: "Châu Kha Vũ, vậy anh ra phòng khách ngồi được không, lát nữa em sẽ làm ồn đấy."

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có phản ứng lại, anh đứng dậy nhưng sau đó lại loạng choạng mất cả thăng bằng, sau đó vừa hay lại úp hẳn người lên lưng Trương Gia Nguyên.

Nhất thời Trương Gia Nguyên không biết nên vui hay buồn nữa, vui là vì người mình thích đang ở bên cạnh mình, buồn là vì người mình thích chỉ ở bên cạnh mình khi anh ấy không tỉnh táo.

Trương Gia Nguyên làm nóng chảo rồi đổ dầu nguội vào, em hơi bối rối dùng thìa múc bột trải thành mấy mảng hình tròn trên chảo, trong đầu lại nghĩ đến bài toán thời gian hồi tiểu học, trong chảo có tổng cộng ba cái bánh, em cần bao nhiêu thời gian để lật mặt một cái bánh, nhưng em lại không nghĩ ra mà bắt đầu cáu kỉnh, đậy vung chảo lại rồi cứ đi đi lại lại trong bếp.

Đi thế này không tốt chút nào, em không cẩn thận vấp phải chiếc ghế mà Châu Kha Vũ vưa ngồi, sau đó không chống đỡ được mà ngã sang bên cạnh, va phải mặt thớt, hiệu ứng cánh bướm khiến cho dao rựa trên giá để dao lộn xộn hết lên mà rơi xuống, thế là em vô thức đưa tay phải ra đỡ, không cẩn thận làm xước cả cổ tay. Trương Gia Nguyên bực bội mở nắp nồi ra, rồi nhanh chóng chạy thẳng lên lầu băng miệng vết thương lại.

Khi em xuống lầu thì Châu Kha Vũ đã không còn ở trong phòng khách nữa, vừa bước vào bếp thì thấy anh đang đeo tạp dề, nhìn chằm chằm vào cái bánh trên bếp. Trương Gia Nguyên không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác mà lập tức cướp lấy cái xẻng trên tay anh, vội vàng nói: "Cảm ơn, không cần phiền anh."

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ tiếp tục rán bánh vừa e rè vừa né tránh ánh mắt của mình thì thầm nghĩ, sau khi nhóm giải tán rồi nói không chừng em có thể bày một quầy bán bánh rán.

Sau khi rán xong 21 cái bánh, thì những người khác cũng đã sang tòa B, ai cũng mắt nhắm mắt mở máy móc đưa chúng lên miệng ăn. Santa ăn được vài miếng thì bật ngón tay cái lên nói: "Ngon... ngon hơn cái anh, Kha Vũ và Mika ăn mấy ngày trước..."

Trương Gia Nguyên cười toe toét, bản thân em cũng ăn mấy miếng, tay nghề của em từ trước đến giờ luôn rất chuẩn, bánh rất mềm và dẻo, khiến cho em có đủ nhẫn nại ăn thêm vài miếng nữa, dù trong lúc ăn em cứ phải liên tục né tránh những ánh mắt nhìn sang của Châu Kha Vũ.

Cuối cùng khi ăn xong, em còn chẳng lau miệng mà lập tức lao thẳng trên lầu, dạ dày em đã chua loét, nhưng Trương Gia Nguyên lại ôm bồn cầu cả nửa buổi mà chẳng ói ra được gì.

Trương Gia Nguyên xả nước rửa mặt, dịch chua đã trào lên tận lên ngực em rồi.

Những ngày sau đó đều giống y hệt nhau, hai câu high note trên stage mới của Trương Gia Nguyên nhận được rất nhiều phản ứng tích cực, tứ chi cứng ngắc của em sau hơn hai tháng luyện tập cũng dần trở nên thuần thục, những lúc rảnh rỗi thì sẽ chia sẻ cuộc sống hàng ngày lên vòng bạn bè, làm được việc gì lớn một chút là lại nói cho Mã Triết và Trương Đằng biết, sau khi nhắn tin rồi thì lại lên weibo đăng vài tấm hình, dù vẫn phải dùng nước vỗ mặt nhưng gần đây chứng mất ngủ cũng đã đỡ hơn, tiếng Anh cũng dần đạt mức trung bình, sau khi nghe hiểu đồng đội nước ngoài nói gì thì cũng vui vẻ hơn hẳn, thỉnh thoảng chạy ra ngoài còn có thể nhìn thấy vài trạm tỷ quen mặt trong đám đông, cuộc sống cũng coi như là khá thoải mái.

Nếu như INTO1 ra album mới, thì sẽ không cần diễn bài hát thành đoàn nữa, anh ấy cũng sẽ quên mất lời bài hát "Đôi bàn tay của em là điều lãng mạn".



____________

Ngủ ngon nhó~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro