Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/

Gần cuối năm, Trương Gia Nguyên vừa siêng năng học hành vừa phải chăm chỉ luyện tập, thời gian chẳng mấy chốc mà trôi đi rất nhanh, nó cứ trôi như nước trong miếng bọt biển vậy, xoay người một cái đã phát hiện miếng bọt biển đã khô đét như lấy từ sa mạc Taklamakan về rồi. Điều hạnh phúc nhất chính là chuyên viên trang điểm cuối cùng cũng không hạ tông da mặt của em nữa rồi. Sau nhiều lần xuất hiện ở các đêm hội lớn, những tài khoản để tên "Hôm nay INTO1 đã tan rã chưa trên" trên mạng cũng đã biến mất, có lẽ là bọn họ đã nhận thức ra rằng không thể địch nổi với tư bản, không bằng đợi đến hai năm nữa, mười một người đều không sao mà nhân viên phát ngôn cũng rất vui vẻ.

Diễn nhiều sân khấu như vậy nên INTO1 và Khí Vận Liên Minh vẫn thường hay đụng phải nhau, có lần Mã Triết đã ở đằng sau hậu trường nhét vào tay Trương Gia Nguyên một cây kẹo mút, Trương Gia Nguyên vừa nhảy xong phần vũ đạo mà Riki biên đạo, sau khi cảm nhận được sự không đồng đều của thế gian, thì hiểu ra được đạo lí: nhân gian tự có chân tình.

Sau một quãng thời gian bận rộn thì cuối cùng Bắc Kinh cũng có tuyết rơi rồi, những bông tuyết rơi lã chã trên đỉnh đầu của Trương Gia Nguyên, em lười biếng thò tay lên rũ tuyết nên đã rất vinh hạnh được cảm cúm, sau bốn ngày uống 999 Cảm Mạo Linh thì đến ngày thứ năm đã bắt đầu phấn chấn lên rất nhiều. Thời gian không còn nhiều, em đang cực khổ nghiên cứu những kiến thức lấy ra từ thành quả nghiên cứu mà mấy người như Archimedes, Newton để lại cho loài người.

"00:00 Mã Triết: Gia Nguyên, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ (Lì xì wechat)"

"00:00 Trương Đằng: Chang Cha Tròn sinh nhật vui vẻ! (Tung hoa)"

"00:01 Phó Tư Kiều: Nguyên Ca sinh nhật vui vẻ!"

Em sững người, theo bản năng mở lịch ra, ồ, hôm nay là 08/01/2022.

Trong lòng em không có chút rung động nào, mà chỉ đáp lại mấy câu "cảm ơn". Trương Gia Nguyên dồn đống bài vở trên bàn thành một đống, rồi uống thuốc ép bản thân nhắm mắt ngủ, sau đó cũng thiếp dần đi.

Đến khi tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng, đến cả đường chân trời hay nhắc đến lúc học tiểu học cũng không thấy đâu. Em vội vã xuống lầu cắm nồi cơm điện vào rón rén nấu cháo hạt kê, sau khi cầm điện thoại và túi xách thì lập tức chạy ra ngoài đi làm, sáng nay em có một buổi làm việc với một nhãn hàng tổ chức ở thành phố khác, nên sáng sớm đã phải bay đi rồi. Ở sân bay cũng không có ai, Trương Gia Nguyên cứ thế lên thẳng máy bay mà không có chút chướng ngại nào, vốn là muốn ngủ thêm một giấc, nhưng đột nhiên em lại nghĩ ra đối với bản thân mà nói, ngủ là một thứ quá xa xỉ, nên chỉ có thể mỉm cười gượng gạo với chính mình, sau đó lập tực úp chiếc mũ lên mặt, rồi cứ thế mở to mắt ở bên trong chiếc mũ.

Tham gia sự kiện vẫn nhàm chán như mọi khi, em vừa chăm chú lắng nghe tiếp lời MC khuấy động không khí, vừa bình tĩnh xoa bụng, an ủi cái dạ dày đang bồn chồn của mình. Bên phía nhãn hàng cũng coi là có lương tâm, sau khi giới thiệu về thành phần và công dụng, giá cả của sản phẩm mới, thì có mang đến một chiếc bánh kem nhỏ, Trương Gia Nguyên cũng giả bộ ngạc nhiên, sau đó xúc động cảm ơn kim chủ baba, cuối cùng hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn.

Sau khi live stream xong thì lại lên máy bay trở về Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên ở trong phòng vệ sinh ở sân bay dùng khăn tẩy trang rửa mặt, bụng đói nhưng cũng chẳng có gì để ăn, khi sờ vào túi thì lại thấy có một chiếc kẹo mút, vừa hay lúc này Mã Triết cũng gửi tin nhắn tới hỏi em có tiện nghe điện thoại không, em không định gọi điện thoại lại, nhưng đối phương lại rủ em tan làm thì đến quán bar, còn nói đã rủ mấy người bạn trong Minh đến đón sinh nhật cùng em rồi. Trương Gia Nguyên liền đồng ý.

Điều tuyệt vời nhất của livestream sinh nhật chính là từ đầu đến cuối em có thể trả lời thoải mái theo ý mình, nói những chuyện vu vơ, có người hỏi cuộc sống của em gần đây thế nào, thì em nói tất cả mọi thứ đều rất tốt, khi được hỏi về đồng đội của mình thì em cũng rất công bằng mà xòe ngón tay ra cue từng người một, khi hỏi về stage của ca khúc mới thì em còn tỏ vẻ bí ẩn, khi hỏi về kế hoạch phát triển trong tương lai, thì em nói em muốn đi từng bước từng bước một. Sau một hồi đục nước béo cò, Trương Gia Nguyên khẽ thở dài trong lòng, kiếp trước em chắc chắn là một ngư dân, một tay bắt cá giỏi.

Staff thấy thời gian không còn nhiều nữa thì đưa máy tính bảng cho em, bảo em xem VCR chúc mừng sinh nhật mà bạn bè đã bỏ thời gian bận rộn để quay cho em, em nghiêng người để bản thân lọt ra khỏi ống kính rồi véo vào đùi mình một cái, sau đó trở lại trước ống kính với nụ cười trên môi.

Em mong chờ lướt đến cuối, nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy người mình muốn thấy.

Lát sau lại có một chiếc bánh kem mang lên, em tự mình cắm nến, sau đó lại ở trước máy quay nói ra một điều ước có cũng như không, em biết rõ nói ra rồi thì sẽ không thực hiện được, cũng giống như năm ngoái có ai đã cầu mong Trương Gia Nguyên sẽ cao lên, cuối cùng lại chẳng có ai để ý đến vảy nến đang chảy xuống trước mặt.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào ống kính, chắp hai tay lại, em không muốn làm qua loa lấy lệ trước mặt mọi người, vả lại nguyện ước duy nhất em muốn thực hiện thì cũng đã hóa thành tàn tro trong tim em rồi.

"A, hôm nay là sinh nhật mình, vậy thì hy vọng có thể tan làm sớm một chút."

Trương Gia Nguyên vừa nói dứt lời, live stream cũng kết thúc ngay lập tức.

Trương Gia Nguyên đứng dậy, cắt bánh kem cho staff, chào hỏi mọi người rồi ra ngoài bắt xe, em đưa địa chỉ mà Mã Triết gửi cho tài xế, phố xá vẫn như ban ngày, em dựa đầu vào cửa xe taxi, ánh sáng đèn đường tựa như những con mắt đang ngắm nhìn bóng tối tĩnh lặng của thành phố.

Em lướt điện thoại, tất cả những lời chúc mừng trong wechat đều đã được cảm ơn, sáng nay Lâm Mặc đã đến gõ cửa phòng em, dùng âm lượng lớn nhất để hát chúc mừng sinh nhật em, nhưng cuối cùng lại phát hiện em ra ngoài rồi, thế là gửi hẳn 99+ tin nhắn làm nổ tung wechat của em, những người khác chúc mừng sinh nhật em trong nhóm chat xong, liền phàn nàn Lâm Mặc còn ồn hơn cả Tiểu Cửu, em mất tích cả một ngày, sau khi phát lì xì thì khóa luôn điện thoại, không lâu sau Trương Gia Nguyên xuống xe, địa chỉ mà Mã Triết tìm được khá yên tĩnh, nó ở trong một cái hẻm, đi vào trong một hai bước là đến, vừa vào liền nhìn thấy Mã Triết, quả nhiên anh rất chu đáo mà bao trọn quán bar để không bị chụp ảnh lại.

Trương Gia Nguyên cởi áo khoác ngoài ra, ở đây đều là những người bạn tốt đã cùng em chiến đấu trong Minh, bọn họ tới gần chúc thọ em lại thêm một tuổi, em liền mỉm cười nói đùa: "Em còn chưa được hai mươi tuổi nữa, các anh mới già."

Em tìm chỗ ngồi xuống, Tiểu Hùng và Hồ tổng ở bên cạnh cứ quấn lấy nhau suốt, Diêm Vĩnh Cường hét lên nói muốn thổi cho em nghe một bài nhạc vui, Phó Tư Siêu đến gần nói, bây giờ cậu không còn gượng gạo khi gặp Từ Dương nữa rồi, Trương Gia Nguyên trêu chọc cậu: "Gì vậy, đây là tâm trạng khi mới yêu hả."

Phó Tư Siêu lắc tay trước mặt em, đắc ý nói: "Nhìn này, cẩu độc thân thì ăn ít chanh thôi."

Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ, sau đó túm lấy tay cậu nhìn chằm chằm vào đó, trên ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn: "Được lắm, sắp kết hôn luôn rồi."

Phó Tư Siêu khúc khích cười: "Lúc đó sẽ không nhận tiền mừng của mày, hầy, bọn anh đi trước rồi, tiếp theo là ai đây, anh đoán là Lâm Mặc."

Trương Gia Nguyên nghĩ đến mấy việc mà Lâm Mặc và Lưu Chương làm trong nhóm, thì liền điên cuồng gật đầu đồng tình.

Trương Gia Nguyên ngả người nằm trên sofa một lúc lâu, lát sau ngẩng đầu lên thì thấy Mã Triết hổn hển chạy tới trước mặt, anh đưa cho em một cây guitar gỗ nói: "Gia Nguyên, lên chơi một bài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro