Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


7/

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đón lấy cây guitar, đáng nhẽ bản thân phải cảm thấy hưng phấn, dù sao thì cũng đã lâu rồi em chưa được chạm vào guitar, nhưng lúc này em lại chỉ thấy tê tái, đau xót trong lòng. Em ôm cây đàn, đi qua đám đông, rồi bước lên sân khấu, em thử đàn sau đó suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Xin chào, tôi tên là Trương Gia Nguyên."

Mọi người bên dưới đều cười ồ lên: "Bọn anh đều biết mày tên là Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà cười toe toét, sau đó cũng không nói nhảm nữa mà chỉnh dây đàn, nâng mic lên, quán bar cũng trở nên an tĩnh, em kéo một chiếc ghế đến rồi ngồi xuống chơi guitar.

Bản nhạc em chơi là 《Hyehwadong》, cũng là ca khúc đầu tiên em chơi trên sân khấu.

Hơi ấm của 1988 đã vội vã gặp được em vào năm 2020, nhưng lại không đi cùng em đến năm 2022 mà lại vội vã trốn đi và ngủ quên trong hang động.

Mùa hè ở Vô Tích chứa đựng biết bao tiếc nuối, mùa xuân trên đảo Hải Hoa lại mang theo ước vọng tương lai của em.

Sau khi chơi xong, em nhảy xuống khỏi sân khấu, Mã Triết lại đi đến với ánh mắt sáng ngời kéo em lại chơi "Truth or dare".

Vận may của em vẫn khá ổn, mấy lượt rồi mà vẫn chưa tới mình, Phó Tư Siêu phải tỏ tình với Từ Dương, thế là em khuấy động không khí bằng cách thuận tay ghi âm lại rồi gửi cho Ngô Vũ Hằng. Phó Tư Siêu thẹn quá hóa giận, trắng trợn vặn mũi tên trên bàn quay đến trước mặt em, những người khác thì vỗ tay khen hay, hò reo hỏi em muốn chọn sự thật hay mạo hiểm.

Trương Gia Nguyên trừng mắt lườm Phó Tư Siêu, sau đó nghiến răng chọn sự thật. Phó Tư Siêu quả nhiên là có thù tất báo, lập tức giơ điện thoại lên hỏi em: "Bây giờ trong những người ở Bắc Kinh, mày thích ai nhất?"

"Long Tổng! Em mãi yêu Long Tổng!" Trương Gia Nguyên hét lên.

"Không được không được, nói thật đi, nói thật đi, mày hiểu mà đúng không?"

Phó Tư Siêu mỉm cười xấu xa, cả đám người đều sáng hết cả mắt lên nhìn chằm chằm vào em, cứ như thể ngay giây tiếp theo thôi là có thể hò hét lên vậy.

Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên sáng mắt lên; "Ầy, em chọn Mã Triết, như vậy là được rồi chứ."

Phó Tư Siêu hài lòng tắt máy quay đi, sau đó quay đầu nói với Nhậm Dận Bồng: "Tao đã gửi cho ai đó rồi."

Nhậm Dận Bồng không hiểu nói: "Ai cơ?"

Trương Gia Nguyên thấy khuôn mặt ranh ma của Phó Tư Siêu cũng không thèm để ý tới, cho đến khi cậu nói một câu: "Châu Kha Vũ đó."

Em ở lại chơi tiếp, mọi người đều trêu chọc mối quan hệ giữa em và Mã Triết, chỉ có mình em là như bị xé rách ra làm đôi. Trương Gia Nguyên miệng nhanh hơn não nói: "Phó Tư Kiều! Thu hồi đi! Em và Châu Kha Vũ! Thực sự không thân!"

Phó Tư Siêu kiên quyết lắc đầu: "Nhịn một tí đi, một phút nữa thôi."

Trương Gia Nguyên nghi hoặc nói: "Một phút cái quái gì chứ."

Sau một hồi nát óc suy nghĩ, em liền mắng to: "Được lắm Phó Tư Kiều, không thu hồi được nữa rồi, a a a a em vẫn còn muốn làm người, em vẫn còn đang bán thân trong INTO1 đấy, Hệ Ngân Hà còn chỗ cho em không a a a a a..."

Nhậm Dận Bồng vỗ vai em khẽ nói: "Nghĩ thoáng một chút, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi."

Trương Gia Nguyên im lặng, ủ rũ cầm lấu điện thoại, em luôn có cảm giác vẫn có ai đó trong đám đông đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là liền cúi đầu mở wechat ra tìm kiếm số điện thoại, cân nhắc một hồi rồi gửi cho Mã Triết một câu.

Xin lỗi anh, vừa nãy em đã không nói thật.

Sau mấy tiếng ồn ào, mọi người ai cũng thật lòng chúc mừng Trương Gia Nguyên, em cũng rất chân thành đáp lại, sau đó cả bọn liền giải tán. Mã Triết đứng lại trước cửa quán bar, hôm nay trò gì anh cũng tham gia nên ít nhiều gì cũng đã uống rượu, Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh cùng anh đón gió lạnh, hai người đứng bên nhau một lúc lâu mà không nói gì, cuối cùng Mã Triết đã lên tiếng trước: "Gia Nguyên, sinh nhật mười chín tuổi vui vẻ."

Trương Gia Nguyên không ngờ anh lại nói câu này một lần nữa, em liền cười híp mắt nói: "Cảm ơn anh."

"Đã ước chưa?"

Trương Gia Nguyên sững người, lục lọi đầu óc một lượt rồi nghiêm túc nói: "Về lý thuyết thì đã ước rồi, anh xem, chẳng phải hôm nay em đã được tan làm sớm sao?"

Mã Triết thở dài nói: "Cái đó không tính, ước thêm lần nữa đi."

Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, những bông tuyết rơi vào mặt em, sau đó nhanh chóng tan thành nước trượt xuống má như thể chúng đang vì em mà khóc. Bây giờ em thực sự quá gầy, trên mặt đã chẳng còn da thịt nữa rồi, cũng sẽ không có antifan nào chế nhạo em sưng mặt nữa.

Sau khi yên lặng được mười giây, em liền quay sang kiên định nói với Mã Triết: "Mong rằng chúng ta và bạn bè của chúng ta, năm nào cũng có ngày này, lúc nào cũng như hiện tại."

Thật bất ngờ nhưng cũng rất có lý.

Mã Triết ngẩng đầu nhìn trời, trời đêm không một gợn mây, sẽ không đuổi trăng đi nữa, anh quay sang nhìn Trương Gia Nguyên: "Về nhà thôi, anh uống rượu nên không lái xe đưa em về được, xin lỗi nhé. Về đến ký túc xá thì gửi tin nhắn cho anh, chú ý an toàn."

Trương Gia Nguyên mỉm cười vẫy tay với anh: "Tạm biệt nhé."

Vừa đi được vài bước, em lại quay đầu nhìn lại Mã Triết với đôi mắt sáng lấp lánh: "Mã Triết, cảm ơn anh!"

Sau đó liền đeo khẩu trang lên rồi chạy đi.

Đằng sau lưng em dường như có ai cũng đang khẽ nở nụ cười.

Bọn họ là độc nhất vô nhị, chỉ cần nhíu mày một cái là có thể hiểu được cảm xúc của nhau.

Nhưng cho dù có cùng nhau đứng dưới một trận tuyết thì cũng chẳng thể ở bên nhau.

Đây là Bắc Kinh, tuyết rơi nhiều năm như vậy cũng chẳng thể gột rửa khói sương.

Bọn họ đều là những kẻ nhát gan, mọi thứ có thể công khai đều đã để lại hết trong Minh Nhật.

Trương Gia Nguyên đi loanh quanh một vòng thì tới ga tàu điện ngầm. Đã gần 12h rồi, cũng chẳng còn ai nữa, cả ga tàu vắng vẻ dường như chỉ còn tiếng bước chân của em, Trương Gia Nguyên dựng hết tóc gáy sải những bước lớn đi lên tàu điện. Cũng chẳng có ai cả, chỉ có một cặp đôi trẻ đang tán tỉnh nhau trong góc tàu, em dựa vào lan can, sau đó rút điện thoại ra làm mới giao diện mấy lần.

Em không lãng phí đem điều ước sinh nhật của mình cho người kia, bởi vì người đó chắc chắn cũng sẽ chẳng chịu dành ra vài giây nói với em bốn chữ.

Em nghĩ, bản thân đã bao nhiêu tuổi rồi chứ, còn khó chịu cái gì, nhưng nghĩ lại thì dù sao người kia cũng chẳng để tâm đến em, em- Trương Gia Nguyên dù có ngủ ngoài đường mà lên tận hot search thì anh ấy cũng sẽ chỉ gạt sang một bên, tránh được liền tránh, không đau không ngứa.

Từ một góc độ nào đó, thì em đã có được sự tự do mà thầy Lợi hằng mơ ước rồi. Trương Gia Nguyên đưa ra kết luận cuối cùng.

Mấy con muỗi xung quanh đã nóng lòng muốn ra ngoài ăn đêm rồi. Trương Gia Nguyên cũng lười đập mà đung đưa mấy cái, máu muỗi rất nhớp nháp, dính lên tay rồi thì chẳng dễ chịu chút nào.

Tàu điện ngầm chạy xuyên qua lòng đất, thỉnh thoảng lại trồi lên trên để mọi người có thể nhìn thấy những ánh đèn rực rỡ, sau đó đó lại bị nuốt chửng bởi đường hầm.

"Trương Gia Nguyên đáng thương, vào ngày sinh nhật, người nó thích còn chẳng thèm chúc mừng nó một lời lấy lệ nữa."

Trương Gia Nguyên nghĩ thầm rồi khóa máy đi, sau đó chui vào trong áo khoác, nếu như bây giờ có trạm tỷ chụp lại được, chắc chắn sẽ lại photoshop thêm cho em giọt mồ hôi.

Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại chợt rung lên.

"23:59 Kha Vũ: Sinh Nhật Vui Vẻ."

Trương Gia Nguyên mở to mắt đọc tin nhắn, sau đó trơ mắt nhìn đồng hồ báo 00:00, lịch đã được cập nhật rồi, 9/1 không mời mà tới.

"Trương Gia Nguyên đáng thương, giây phút cuối cùng của ngày sinh nhật mà còn bị người mình thích làm phiền."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi rồi, nó nhẹ nhàng và lặng lẽ như tuyết Bắc Kinh vậy.




_____

Cũng kịp 8/3 chứ nhỉ, mọi người phải thật vui vẻ nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro