Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Muỗi

8/

Ngày hôm đó em cầm điện thoại bật camera trước, ở trước cửa ký túc xá đi đi lại lại cả nửa ngày trời, sau khi xác định không có bất cứ đầu mối gì thì mới nhẹ nhàng đi vào, thay một bộ đồ ngủ tồi chui vào trong chăn.

__ Hy vọng là sẽ ngủ ngon.

Cuộc sống trôi qua như một tiết học online chậm chạp vậy, cứ mơ mơ màng màng nghe giảng, rồi cuối cùng lại chẳng nhớ được gì. Trương Gia Nguyên đã dùng kỳ nghỉ Tết năm nay để về Dinh Khẩu, chị gái ở nước ngoài cũng trở về, em đau đầu nhìn mấy món hải sản trên bàn ăn tất niên, mà trong lòng khốn khổ không thốt lên lời.

Trương Gia Nguyên đi ra bờ biển lạnh lẽo đón bình minh, gió trên bán đảo đảo Liêu Đông cuốn theo những bông tuyết đến, em vỗ đầu nhớ lại những gì đã học trong tiết địa lý, gió trời đồng thổi đến từ đất liền đã khiến em trở nên ngốc nghếch rồi.

Khi tiếng chuông năm mới trong Xuân Vãn vang lên, em vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng ngay sau đó lại lập tức lên weibo chúc mừng năm mới, đang tắt điện thoại cúi đầu ăn bánh bao, thì bố lại nửa đùa nửa thật hỏi: "Bao giờ thì tiểu Nguyên của chúng ta mới được lên Xuân Vãn nhỉ?"

Em liền bật cười hai tiếng, thành thật đáp: "Căn cứ vào tình hình quốc tế lúc này thì ít nhất cũng phải đợi đến khi giã đoàn."

Wajijiwa luôn cho mình là là người có thể thấu cảm lòng người, nhưng nghỉ Tết tính đi tính lại còn chưa nổi hai ngày. Trương Gia Nguyên đặt vé máy bay về Bắc Kinh, xách vali nhỏ về ký túc xá, trước khi lên máy bay Bá Viễn còn gọi điện cho em báo có việc gấp, giở lịch trình ra thì cũng chỉ thấy buổi chiều có một buổi tổng duyệt sân khấu, em ngờ vực cúp máy nhưng vẫn chẳng nhớ ra là có chuyện gì gấp đến vậy.

Trương Gia Nguyên một thân bụi bặm đẩy cửa ra, lúc đi vào thì phát hiện phải một lúc nữa mọi người mới về đến thành phố, tòa B chỉ có mình Bá Viễn đang ngồi trên sofa, sắc mặt trông vô cùng nghiêm trọng. Em chào anh một tiếng để lên lầu cất hành lý, nhưng vừa sắp xếp xong đồ thì Bá Viễn đã đứng ngay đằng sau, nhìn chằm chằm em một lúc lâu, em không thể miêu tả chính xác ánh mắt lúc ấy của anh, nhưng có lẽ nó có hơi giống với ánh mắt tràn đầy yêu thương của cha mẹ? Nhưng trên thực tế bố mẹ em cũng sẽ chẳng dùng ánh mắt đó để nhìn em, bọn họ sẽ chỉ cầm roi mà nghiến răng hỏi em, Trương Gia Nguyên đã làm xong bài tập chưa.

"Viễn ca ngồi đi." Em kéo ghế mời Bá Viễn ngồi xuống.

Bá Viễn ngồi xong cũng bảo em ngồi, em ngơ ngác ngồi xuống giường, anh thì cứ nhìn chằm chằm vào em lên tiếng: "Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên vô thức ngồi thẳng lưng lên: "Dạ em đây."

Bá Viễn thở dài một hơi: "Anh muốn xin lỗi em trước, anh trở về sớm, lúc em chưa về anh đã bảo dì giúp việc dọn phòng cho em."

Trương Gia Nguyên ồ một tiếng.

Bá Viễn dùng lại một chút rồi nói: "Cái đó, không cẩn thận đã giở tủ quần áo của em ra. Lúc đó chỉ có anh ở đó, cho nên dì đã nói với anh rồi, thật xin lỗi."

Dây thần kinh trong đầu Trương Gia Nguyên như bị đứt đoạn, tiếp theo đó là một vụ nổ diễn ra, dường như em đã hiểu mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì, sau một năm che giấu vô ích thì có lẽ em đã bị liệt vào một trong những đối tượng cần phải quan sát cẩn thận trong nhóm, dù sao thì wajijiwa không bao giờ muốn giữ một quả bom hẹn giờ mà để bản thân mất tiền cả.

Em cẩn thận nói: "Hầy, thì có chuyện gì to tát chứ."

Bá Viễn yên lặng một chút như thể đang suy nghĩ xem mình nên nói cái gì, sau đó lên tiếng: "Đúng là bọn anh chưa quan tâm đến em, xin lỗi em... bệnh án của em anh cũng xem rồi, thật đấy, Gia Nguyên, anh đã sớm cảm nhận được gì đó rồi,... thực sự xin lỗi em, để em phải chịu ủy khuất khi ở trong nhóm rồi."

Một tiếng sấm lập tức vang lên trong đầu em, núi Phú Sĩ vừa mới bùng nổ lại bị chặn lại rồi, Trương Gia Nguyên lúng túng vuốt vuốt mũi: "Làm gì có gì chứ, anh nhìn em này, không phải là vẫn còn rất tốt sao? Em không sao, em thì có thể bị làm sao chứ."

Những lời nói này nói ra khỏi miệng rất chau chuốt, cứ như là đã luyện tập từ rất lâu ấy.

Sau đó thì nói gì nhỉ? Trong cơn mê man, em còn nhớ rằng Bá Viễn đã hứa là sẽ không nói với ai, em thì chắp mười đầu ngón tay lại nói "Cảm ơn Viễn ca" còn nói không thể trả ơn được nên chỉ có thể trả ơn bằng cách cố gắng hát nhảy thật tốt trên sân khấu.

Bá Viễn ấm áp khuyên em nên chăm sóc bản thân thật tốt, nếu áp lực lớn quá thì cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình. Sau đó em liền gật đầu liên tục như một con gà đang mổ thóc sau ba ngày bị bỏ đói.

Tóm lại thì cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng ậm ừ vài tiếng đánh lừa được anh cho qua chuyện, Bá Viễn đứng dậy ra khỏi cửa, nhưng đi được ba bước lại quay đầu nhìn em, khiến em phát hoảng.

Đợi đến khi Bá Viễn đi khuất khỏi cầu thang, em mới đứng dậy, đi tới lục tủ quần áo, dưới lầu có người về đến rồi, anh một câu tôi một câu chúc nhau năm mới an lành, những lời nói văng vẳng bên tai buộc Trương Gia Nguyên phải kìm nén cơn tức giận lại mà khóa chặt cửa phòng.

Em lôi hết quần áo trong tủ ra ném lên giường, chất thành một đống lộn xộn, mãi đến khi nhìn thấy mấy hộp thuốc được sắp xếp gọn gàng dưới đáy tủ thì em mới định thần lại, mở hộp thuốc ra mà đổ thuốc vào miệng.

Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ, Bá Viễn không nhắc đến chuyện kia nữa, và ngày nào Trương Gia Nguyên cũng hi hi ha ha nở nụ cười vô tâm vô phế.

Trương Gia Nguyên chuyên tâm một lòng chuẩn bị cho kỳ thi đại học, cũng không để tâm đến Châu Kha Vũ lắm. Ngay đến cả ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng chỉ đăng một bài viết trên weibo lúc 00:00, và lạnh nhạt gửi vào wechat một bao lì xì coi như quà tặng. Lúc đó em đang đi công tác ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên đã vào một cửa hàng bán nhạc cụ mượn một cây guitar và thu âm một bài hát sinh nhật gửi cho người quản lý. Người quản lý liền không giấu nổi sự hài lòng mà vui tới cười không khép được mồm, lập tức sắp xếp một hot search đoàn hồn thật bùng nổ.

Không ngờ cái hot search này lập tức được dùng cho Trương Gia Nguyên, để bế quan ôn thi Trương Gia Nguyên đã vắng mặt trong mấy cái sân khấu liền, suốt quãng thời gian này chỉ có một Châu Kha Vũ 1m88 kéo cái standee cao 1m85 của Trương Gia Nguyên đi khắp nơi, các blog marketing cũng không còn ngạc nhiên nữa, mà đăng vội vài cái video rồi vui vẻ tan làm, chỉ có fan là tức muốn bay lên trời mà chửi wajijiwa mua mất cái hot search đi vào lòng đất.

Mấy ngày liền Trương Gia Nguyên vùi mình trong đống đề cương, vô cùng tự tin bản thân có thể làm nên trò trống. Hôm trước khi thi một ngày đã uống thuốc đầy đủ, tinh thần vô cùng tốt, hôm sau lại được tài xế và mười vị anh hùng hảo hán trong INTO1 hộ tống tới tận trường thi, Trương Gia Nguyên thầm niệm Xích Bích Phú, Lâm Mặc và Bá Viễn thì không ngừng dặn dò em chú ý những việc cần làm, gần đến sát giờ thi thì Trương Gia Nguyên hiên ngang đưa điện thoại cho Bá Viễn, làm ra cái bộ dạng bi tráng cứ như sinh ly tử biệt ấy, ngay đúng lúc cảm xúc đang vô cùng mãnh liệt thì hai cô gái bên cạnh lại xì xào bàn tán với âm lượng mà mấy người Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy: "Đây không phải nhóm nhạc nam bước ra từ sáng tạo doanh sao?"

"đúng rồi, năm nay ai trong nhóm đó thi đại học thế?"

"Hình như là Trương Gia Nguyên, hoành tráng như vậy, không hổ danh là Thái tử của Wajijiwa."

Trương Gia Nguyên tự mình cảm thấy nực cười, công ty đã tiết lộ lịch trình của em cho fan rồi, cũng là thời điểm hoàn hảo để mua Hot search, thể nào cũng có trạm tỷ đến chụp hình, mấy người này nói vậy có lẽ là người qua đường rồi.

"Hả? Cậu ta à, tức chết tôi mất, năm ngoái tôi thức cả ngày lẫn đêm để bình chọn, số liệu rõ ràng rất tốt nhưng người nhà tôi cũng không được debut."

"Được rồi, qua lâu rồi mà, chắc là bị người ta cướp chỗ rồi."

Sắc mặt Trương Gia Nguyên suy sụp hẳn, em không thể không thừa nhận Đêm Thành Đoàn đã trở thành vết dằm trong tim em, khiến em mất đi trọng tâm mà ngã xuống, Bá Viễn ở bên cạnh đỡ lấy em, vội vàng lục tìm lọ thuốc trong túi ra, Lâm Mặc thì liếc nhìn sang Lưu Chương mang theo khí thế hùng hổ muốn tìm người kia nói cho ra lẽ, nhưng lại bị Lưu Vũ và Tiểu Cửu đang che ô chặn lại.

Đầu óc Trương Gia Nguyên nhũn cả ra khi hết lần này đến lần khác bị tấn công bởi những lời lăng mạ chế giễu, lúc này em đang cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến độ đóng được thành băng, bắt đầu làm bàn tay em tê cứng.

Trong vô thức em ngẩng đầu lên, Trương Gia Nguyên không khác gì một con cá sắp chết đang tìm kiếm Châu Kha Vũ.

Có lẽ Châu Kha Vũ chính là cọng rơm cứu mạng của em.


_________________

3.14 zui zẻ có bồ, có OTP nha các bác. Mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro