Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối cùng của chiều tà tắt hẳn ,cảnh vật cũng dần yên tĩnh, trầm mặc người đi lại trên đường cũng ít hơn .
  Nó một mình chậm rãi bước đi, ánh đèn đêm hắt lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng ẩn hiện những nét ưu thương, cùng đau khổ và mệt mỏi. Nó lơ đãng suy nghĩ ánh mắt mông lung nhìn ra xa phía tít con đường dài có những ngọn đèn đêm.

  Con đường dẫn nó về ngôi nhà đau thương cùng ghê tởm ,đối với bạn bè của nó nhà là nơi để về ,là nơi bình yên nhất .Nhưng với nó từ lúc bố mất ngôi nhà ấy  chính là "địa ngục trần gian "với giọng nói và nụ cười giả tạo của  ông bố dượng và một người chị gái hờ với sự hững hờ của một người mẹ cay nghiệt .
   
  Ngước đầu lên đã nhìn thấy ngồi nhà tưởng chừng thân quen nhưng đầy xa lạ trước mặt, lòng nó thắt lại đau đớn, cố gắng nuốt giọt nước mắt cay đắng vào trong bước vào .

vừa vào nhà chính thì một giọng nói khàn khàn vang lên
- con gái ,con về rồi sao? Con làm bố mẹ và chị con lo quá .
Vừa về đến nhà cái giọng nói giả tạo xương lên đầy ghê tởm khiến nó rùng mình. Nó làm lơ 3 người ngồi đối diện .

- em gái, em không vui khi bố và mẹ về sao? 2 tháng rồi bố, mẹ mới về em phải mừng chứ.
Nó nhìn người chị hờ bằng ánh mắt chán ghét
-Câm miệng đi, cô có tư cách làm chị tôi sao? Còn nữa cô nghĩ tôi là chó hay sao mà thấy họ về tôi phải mừng.
Vừa nói xong, một bàn tay với cổ lực mạnh áp sát vào má nó đau rát.
- Đồ mất dạy, mày ăn nói với chị mày vậy đó hả? Tịnh con bé đẻ trước mày 2 năm đấy .
Bà mẹ nãy giờ chung thủy không lên tiếng, bây giờ đã tức giận cấp cho nó 1 cái tát không thương tiếc gặm từng từ nói với nó.
  Nó tay ôm má,lòng đau đớn cười khẩy...
-mẹ đứng giận, em ấy còn nhỏ... là tại con...con...
Người chị hờ nói vẻ mặt uy khuất nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười nhìn nó .
- thôi mà em đứng giận con nữa ,  Linh xin lỗi mẹ đi con.
Một người hát, một người vỗ tay đúng là cha con, nói nó xin lỗi chẳng khác nào nói nó không đúng với con nhỏ kia, nó đâu có ngu đến vậy, nó không có ý định xin lỗi cũng không có ý phản bác, xoay người bước đi.
  Thấy biểu tình của nó làm bà mẹ càng tức giận gầm lên
-Mày đứng lại đó, con gái đi về muộn làm người khác lo lắng còn không biết xin lỗi hả?
Nó quay lại nhìn mẹ mình, A lên một tiếng khuôn mặt tựa như ngạc nhiên nhưng ánh mắt không có chút giao động nào .
- khi nào tôi lại không biết có người ở nhà lo lắng cho tôi nhỉ.
-Mày...thật tức chết mà...
Lại một lần nữa bàn tay chưa từng ôm nó một cách dịu dàng giờ lại tăng thêm vài phần lực không thương tiếc đánh lên má nó. Cái tát rất mạnh khiến bên khóe miệng một dòng máu đỏ chảy ra, thân hình lảo đảo tưởng chừng sắp ngã của nó được cô giúp việc ở đâu chạy tới đỡ lấy.
- bà chủ đừng đánh cô chủ nữa, cô chủ còn nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- cô lo việc của mình đi,  nó ngay cả ăn nói với bố mẹ cũng không biết trên dưới ,nó được nuông chiều quá sinh hư...
Giọng lạnh lùng trách mắng tắt hẳn, nó cố gắng đứng thẳng dậy mỉm cười trào phúng
- bố, mẹ. Hừ tôi chưa nói với mẹ sao?

Nó nói chậm rãi bước lên phía trước vài bước chỉ tay lên bàn thờ, một bức ảnh của một người đàn ông với khuôn mặt sắc sảo, miệng mỉm cười ôn nhu dịu dàng... đoạn nó nói tiếp.

- Ngoài người đàn ông đang ngồi trên bàn thờ mỉm cười đó ra thì đừng nghĩ là ông ta hay 1 người đàn ông khác có thể thay thế bố trong lòng tôi. Còn Mẹ " kính yêu " đừng bao giờ đặt mình trong lòng tôi cao như vậy thực dơ bẩn. À còn nữa những thứ thuộc về bố tôi anh ĐAN nhất định sẽ lấy lại.
- Mày... mày...

Mẹ nó chỉ tay về phía nó nhưng không mở miệng được câu nào nữa. Nó không còn để ý xoay người đi về phòng .
-Linh ...cháu không sao chứ.
Cô giúp việc lo lắng hỏi, nó chỉ lắc đầu không trả lời căn bản là nó không đủ sức để trả lời nữa.
Nó đau đau không còn cảm giác nữa .

  Nhìn nó cô giúp việc cũng cảm thấy đau lòng,  5 năm trước cô là người được bố nó tìm về để giúp việc và tiện thể chăm sóc 2 anh em nó lúc bố, mẹ nó đi công tác xa . nhưng hạnh phúc người phụ nữ kia đã tự tay mình bóp vỡ trong tay khiến ai hiểu được cảm thấy ai oán.

Đau đớn bóp chặt lấy trái tim nó hướng về phòng mình cũng là ngôi nhà nhỏ trong vườn bước vào 5 năm qua ngôi nhà nhỏ 🏠này ngoài nó ,Vi con bạn thân và cô giúp việc ra thì tất cả không ai được phép bước vào. Nơi đây đã bao năm rồi nó còn vương vấn hơi thở, nụ cười ấm áp và lời nói vỗ về đầy yêu thương của bố .
Nó mệt mỏi ngồi xuống chiếc bàn mà ngày ấy, 2 anh em luôn ngồi xúm lại nghe bố kể chuyện hay là theo bố học làm người lớn.
 
   Đưa tay lượt qua những dãy truyện mà ngày xưa bố thường đọc cho nghe rồi dần lớn lên theo năm tháng ngồi nhà nhỏ này đầy ắp những cuốn truyện dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Nó vô tình dừng lại cuốn sách mang tựa đề " nở nụ cười cho qua" nó cười khổ thì thầm
- con đã làm theo lời bố đọc rồi học cách tha thứ nhưng con không làm được. Đau lắm bố ơi.

Nó ôm cuốn sách vào lòng gục đầu xuống bàn, mặc cho dòng lệ không biết từ lúc nào đã chảy ra.
  Ở đâu đó khi nó nhắm mắt lại, nó thấy bố ,bố vẫn vậy cười hiền từ dịu dàng xoa đầu nó nói
- con gái ngốc, cố gắng lên chứ. Như thế nào lại ra thế này. 
- bố... bố là bố thật sao? Bố... bố đừng bỏ rơi con...
- con gái ngốc, bố luôn ở bên con.
Nó thấy thực ấm áp, bố vẫn ở bên nó , nó không muốn mở mắt vì sợ bố sẽ rời đi và tiếp tục sống với sự thật phũ phàng ấy .

    Ngày bố nằm viện, nó thấy mẹ nó đi với một người đàn ông, nó ngây thơ cho rằng đó là đối tác làm ăn của mẹ , nhưng nó không thể tưởng tượng nổi sau khi bố mất.... ngày đưa tang bố thần trí mơ hồ cùng anh 2 về nhà lại bắt gặp mẹ mình người vừa rồi khóc lóc thảm thiết trước mộ bố giờ lại  ngồi trong vòng tay của người đàn ông hôm ấy cười nói vui vẻ không có nửa điểm đau thương. 2 anh em nó chết lặng, cảm giác toàn thân không ngường run, nó muốn hét lớn nhưng anh của nó đã bịt miệng nó lại rồi bế ra ngoài, nó cứ vậy trừng lớn mắt cho tới khi không chịu được ngất lịm trong lòng 2. Sau khi tỉnh lại ,sau 1 tuần hôn mê cuộc sống nó phút chốc đạo ngược. Rồi anh 2 đột nhiên đi du học . Bầu trời xanh như thế bị mất đi, 5 năm anh 2 không trở về chỉ qua vài lời nhắn không có bất cứ tấm ảnh hay ngày hẹn trở về, một mình nó ôm tất cả đau đớn từ ngày này đến ngày khác. Nó cố dãy giũa thoát ra khỏi vòng vây này nhưng không thể, nó đã ăn sâu cắm rể vào trái tim nó.

  Mãi suy nghĩ, tưởng chừng mình còn đang trong vòng tay của bố thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình tỉnh dậy, nó tiếc nuối nhìn khắp ngôi nhà tìm bóng dáng của bố, một lần nữa nó lại thất vọng vì sự thật mãi là sự thật bố mãi đã đi xa rồi. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục reo, nó không nhìn số người gọi giọng điệu giả bộ tươi cười lúc ở trường lại được nó đem ra sử dụng.
- ai vậy...
- em thử đoán xem anh là ai...
Đầu kia giọng trầm ấm vang lên, nó hơi cứng người, nước mắt trào ra nhưng nó vẫn đè nén giọng điệu cười cười đáp lại
- anh 2... haha em nhớ anh quá...
Bên kia đau lòng khi nghe giọng nói của nó.
  Tất cả mọi sự anh đều nắm rõ thông quá cô giúp việc nhà. Mỗi tuần anh đều âm thầm gọi điện cho cô giúp việc nghe cô trường thuật lại mọi chuyện xảy ra với nó, lúc nghe xong từng cơn đau nhói như thủy triều tràn ngập bóp chặt lấy trái tim anh.
Anh không đành lòng bỏ cô em gái của mình một mình ở nơi chất chứa sự thật phũ phàng đáng sợ ấy nhưng không còn cách nào khác anh phải trưởng thành phải bảo vệ em gái, bảo vệ cái cơ nghiệp mà ba đã cất công gây dựng không để rơi vào tay của kẻ khác.

  Nghe bên kia không có tiếng trả lời nó lên tiếng gọi
- anh...anh còn ở đó chứ...
Hoàn hồn khi nghe tiếng gọi của nó, anh nhẹ giọng nói
- Linh, anh...anh xin lỗi
Nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, cảm xúc đè nén bỗng nhiên vỡ òa, nước mắt rơi tí tách nó cắn môi không cho tiếng nức nở phát ra.
Cố gắng nở nụ cười nó hỏi?
-Anh ở bên ấy vẫn khỏe chứ.
Anh bao giờ về, em nhớ anh lắm nhưng những câu này nó giữ lại chỉ nói với mình.
-ừ, anh vẫn khỏe, anh nhớ em gái nhỏ của anh lắm.
-em....em cũng vậy.  Vậy anh...
Nó nói giữa chừng lại thôi .Như hiểu được nó định nói gì anh cười nhẹ lên tiếng
- công việc của anh thay ba tiếp quản giờ đây đã ổn định. Một thời gian nữa anh sẽ trở về Việt Nam.
Nghe vậy lòng nó vui mừng khôn xiết mỉm cười
- Thật ạ.  Anh là thật...
Nó muốn xác định lại xem mình có nghe lầm không
- Ừ, thật. À anh có việc phải làm, ngày anh về sẽ gọi cho em.
- Vâng ạ. Baibai anh
- Ừ, bai em gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro