chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắt máy xong khuôn mặt nhu hòa lúc nãy đã biến thành khuôn mặt lạnh lùng . xoay người ngồi trên bàn lạnh nhạt lên tiếng

- Chú lâm, vào đi.
Một người trung niên khoảng 41 tuổi bước vào

- Đan, theo như lời của cháu, chú đã sắp xếp xong, giá cổ phiếu ở Việt nam lần trước tăng một cách đáng kể, bây giờ đã giảm xuống một cách chóng mặt vì vậy một số cổ phần bán ra chúng ta đều mua lại đặc biệt chi nhánh của CTY do người đàn ông kia điều hành.

- biết rồi, cảm ơn chú.
Đối với người đàn ông trung niên trước mặt anh luôn kính trọng 5 phần. Thứ 1 là người này luôn tận tâm với ba, thứ hai là người này đã cứu anh một mạng.

Năm đó nhận được tin của chú Lâm, sản nghiệp của ba ở nước ngoài cần có người đứng ra làm chủ, anh không đành lòng bỏ mặc em gái mình nhưng không còn lựa chọn nào khác.

Lúc vừa bước chân ra khỏi việt nam anh mới chỉ là cậu nhóc 16 tuổi chưa hiểu chuyện đời,  mang danh nghĩa đi du học nhưng thực tế là ra nước ngoài thay ba tiếp quản tập đoàn bí mật của ba.   anh liền bị truy sát , hết lần này đến lần khác tưởng như hết hi vọng anh gặp chú Lâm, chú gần như đánh đổi mạng mình để cứu anh, sau đó lại giúp anh hiểu hệ thống điều hành,  làm quen các mối quan hệ.... và nhiều thứ khác.

Ba mất tưởng chừng như bất đắc dĩ như thế, nhưng lại nỗi lên một cuộc chiến ngầm , nhưng cho dù mất mạng anh cũng không bao giờ để em gái bảo bối của mình chịu bất cứ thương tổn nào.
- Chú Lâm chuẩn bị ít thủ tục ngày mai tôi sẽ trở về Việt Nam.
-Được tôi sẽ đi chuẩn bị cho cậu...

- Cảm ơn.. không có việc gì nữa chú không cần làm thêm đâu chú ý sức khỏe.

- Ừ, không sao? Tôi xin phép...
Chú Lâm bước ra khỏi phòng hơi mỉm cười nhìn ra xa
Cậu có thể nhắm mắt rồi, con trai cậu đã trưởng thành.

Anh ngồi một mình lấy trong túi ra tấm ảnh của nó lúc nhỏ, mân mê tấm ảnh rồi cười.
Anh sẽ về rồi thay ba chăm sóc em không để em chịu tổn thương nữa, anh hứa.
Trong lúc chăm chú nhìn bức ảnh, thì có người ở ngoài lên tiếng
- Đan tôi có thể vào chứ...
Chỉ hỏi cho có lệ thế thôi, không để anh lên tiếng con người đó đã bước vào trong, nở nụ cười chói mắt.
- thu lại nụ cười đểu cáng của cậu đi. Nói có việc gì?
-haha, đúng là không thể qua mặt được cậu. Nghe ba nói cậu sắp trở về Việt nam.
-Ừ.
- Cậu... cậu...thực muốn rời... huhu...
Giọng nói thực uy khuất, làm anh phải đảo mắt xem xét mình đã đắc tội với tên điện này chỗ nào.
- Huhu... cậu...
- Nín...Minh Hải cậu nín ngay cho tôi.

Ngoại trừ nó ra, thì tên đứng trước mặt anh bây giờ cũng là một trường hợp ngoại lệ anh không thể sử dụng mặt lạnh của mình
-Đau đầu quá, nói ...
Thu lại bộ dạng khóc lóc, Minh Hải nở nụ cười
-Câu cho tôi về Việt nam với cậu được không.
Anh ôm đầu cau mày lên tiếng :
-vậy thì nói thẳng ra, làm gì mà cứ ầm ầm lên chứ... quen câu 5 năm coi như số tôi xui xẻo
-haha, thành giao.
Xong" công việc "đòi đi theo, Minh Hải bây giờ mới để ý bức ảnh nãy giờ anh vẫn cầm trên tay, tò mò hỏi

- ai vậy? Vị hôn thê của tuổi thơ hả? Ùy xinh xắn và đáng yêu vậy.
Chả trách 5 năm nay cậu chẳng để ý ai làm tôi tưởng cậu không phải thẳng nam, làm tôi vất vả giữ khoảng cách để bảo vệ trinh tiết của mình.
Nghe tên kia nói xong, anh cảm thấy một đàn quạ đen bay "nhẹ nhàng " trên đầu, cầm lấy cuốn sách trên bàn không chút do dự ném thẳng vào mặt của tên đối diện.
Minh Hải nhanh chóng tránh đi vờ ôm mặt than trời
- ô...ô...khuôn mặt của tôi chỉ thuộc dạng tuấn tú đẹp trai thôi, nếu cậu ném cuốn sách ấy trúng vào mặt tôi,  cậu có biết cậu đã giết chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ không hả?

Anh xem như không nghe thấy gì ngẩng đầu nhìn trời, bất quá bị nóc nhà che mất buộc phải quay đầu nhìn ra cửa sổ .
- Cậu có biết nếu như để cho họ biết tôi bị cậu làm cho mặt mày bị thương thì họ sẽ giết cậu... Cậu có biết..... cậu có biết
Rất nhiều câu cậu có biết, khiến cho anh không thể kìm chế được gầm lên như mãnh hổ bị chọc giận
- Ra ngoài....
- tôi chưa nói xong...
Tên nào đó sợ mình sống lâu quá to gan đứng lại.
-Raa...ngoài
-không, tôi chưa nói xong
Mắt dày vẫn cứng rắn.
Được lắm cậu không sợ chết... được lắm nghĩ chưa xong tay chân anh đã hoạt động tẩm cho tên kia một trận rồi ném ra ngoài
- Cút...
- cậu....tôi.. cậu dám.....
Rầm, cánh cửa đóng lại không lưu tình ,
-hừ, tên mặt than ghen tị với nhan sắc của thiếu gia ta thì ngươi còn kém lắm .
Minh Hải dưới đất lồm cồm bò dậy phủi mông bỏ đi .nghe thấy bước đi đã xa, anh thở phào nhẹ nhõm xoa xao mi tâm, may hắn rời khỏi không thì mình điên lên với tên tâm thần thiếu não này, anh nghĩ thầm trong bụng quay lại bàn làm việc thấy ảnh nó ở trên bàn anh lăng lặng mỉm cười
Nhẹ nhàng nói
-  Em gái Chúc ngủ ngon...
Anh đoán hiện giờ ở Việt nam đang là đêm khuya .nên chúc nó ngủ ngon rồi tiếp tục công việc.

.....ở nơi nó....
Đã khuya, cũng là khi nó khóc đã thấm mệt rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ nhưng hôm nay nó còn đề lên môi một nụ cười nhẹ vì anh 2 nó thương nhất sắp về cạnh nó. Cô giúp việc thấy nó đã yên giấc nên nhẹ nhàng đặt nó lên giường đắp chăn cẩn thận rồi khẽ bước ra ngoài.

  Nắng nhẹ của mặt trời chiếu vào trong phòng làm nó tỉnh giấc, cũng như mỗi ngày nó mặc quần áo , vệ sinh cá nhân xong xuôi định bước ra thì thấy 2 bên má vẫn còn vết sưng, vội vàng lấy ít phấn che lấp vết đỏ ửng
-Linh...
Cô giúp việc khẽ gọi.
- vâng, cháu ra ngay đây ạ...
Linh khẽ lên tiếng, bước đến trước lấy cắp rồi bước ra khỏi phòng.
Nhìn căn nhà vắng vẻ , nó gượng cười đau xót...
-Họ đã ra ngoài từ sáng.
Cô giúp việc lên tiếng, nó nghe vậy cũng không buồn trả lời, khẽ gật đầu, đi đến bàn qua loa ăn bữa sáng rồi đi học.
Cô giúp việc nhìn theo vô lực lắc đầu thương cảm.
Bước ra khỏi nhà khuôn mặt đau thương của nó lập tức được thay thế bằng khuôn mặt giả tạo đầy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro