Chương 4: Anh vẫn có thể bảo vệ được em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng nhau tới một quán bar, cô biết quán này. Duy vẫn đang vội gọi điện thoại chuẩn bị tiền mặt cho đủ 10 tỷ, với gia tài đồ sộ của anh, 10 tỷ quả không đáng là bao. Cô biết anh sẽ không để cô phải đi một mình, cũng thật khó cho cô. Minh nói gì đó với chủ quán, người đó liền dắt họ đi sâu hơn vào trong, con đường dài ngoằn nghoèo và có chút tối tăm.....

- Minh? Tôi không nghĩ chúng ta lại có dịp để gặp nhau đấy?! Cậu cần gì sao?

- Tôi muốn mượn người của ông. 

Nhã biết giọng nói này, cô nhướng người lên để nhìn nhưng không thể nào nhìn qua được sáu người đàn ông cao lớn trước mặt. Họ dường như đang muốn che chắn cho cô

- Tôi không nghĩ tôi còn nợ cậu bất cứ điều gì. Mời cậu về cho!

- Lão Trương, ông hãy giúp tôi một lần này, tôi có thể làm cho ông bất cứ điều gì!

- Cậu nghĩ người của tôi là dùng để sai việc vặt cho các cậu à? - giọng nói bỗng có chút cao hơn

Nhã bây giờ đã chắc chắn người này là ai, cô cố chen lên phía trước họ. Khi cô vừa xuất hiện sau bóng dáng to lớn của Minh, người đàn ông lớn tuổi với chòm râu dài ngay cằm nhìn cô, đôi mắt mở to có chút ngạc nhiên

- Bé Nhã? 

- Chú Trương, con cháu bị bắt cóc. Cháu muốn mượn người của chú. Chú có thể......? - cô nhỏ nhẹ nói, không muốn làm tốn thêm thời gian

- Sao cháu không nói là cháu ngay từ đầu? Vào đi. Cháu muốn mượn ai cũng được cả. Tất cả chúng nó đều ở trong. - lão Trương không chần chừ, mở đường cho cô đi vào trong

Họ ngạc nhiên nhìn theo cô, rốt cuộc cô là ai mà chỉ cần một lời là có thể sai khiến được một trong những ông trùm lớn nhất trong giới xã hội đen?! Duy biết rằng, cô là người rất có máu mặt ở mọi nơi nhưng cũng không nghĩ được rằng, cô quen biết nhiều đến thế...... Bước vào căn phòng lớn với ánh sáng mập mờ, người ngồi rải rác khắp phòng, ai cũng xăm hình, hút thuốc trông cực kỳ đáng sợ, nam nữ lẫn lộn cả lên. Nơi đây như một tổ hợp của tất cả mọi thứ xấu xa trên thế giới. Nhã vừa bước vào, có một cô gái liền giật mình nói

- Ối, Đại tỷ!

Ngay lập tức, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đếu tập trung vào cô. Họ bật dậy, kính trọng cúi đầu :"Chào mừng Đại tỷ!" Rồi có một số người tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn cô, Nhã rất thản nhiên đáp lại

- Chào mọi người, đã lâu không gặp. Lần này tôi tới có một chuyện muốn nhờ vả mọi người....

- Đại tỷ, sao chị lại phải nhờ vả? Lời nói của chị là mệnh lệnh tuyệt đối của bọn em. Chỉ cần một lời của chị, ngay cả chết bọn em cũng bằng lòng. - một chàng trai trẻ dọng dạc nói

- Cũng chưa từng tới mức đó. - cô mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt vẫn không đổi - Con trai tôi vừa bị bắt cóc, tôi cần biết chủ nhân số điện thoại 09XXX này là ai. Phúc, cậu biết chứ?!

- Đại tỷ chỉ thẳng mặt luôn cơ à? - một chàng trai với mái tóc dài đỏ rực lên tiếng - Đó là Lương Mạnh, vừa mới bị khai trừ khỏi bang của anh Long, vì tội giết anh em của mình đem nội tạng đi bán. Em nghĩ rằng khả năng nguy hiểm cho chị và con trai là cực lớn.

- Lily, anh em Huỳnh Lưu và Phúc, 4 người có thể theo tôi đi chuộc con trai về không? Sẽ nguy hiểm đấy, bởi vì Lương Mạnh dường như không chỉ có một mình đâu. - cô lại mỉm cười, ánh mắt trở nên thật quyền lực

Cô đứng đó, anh đứng cách cô không hơn một bước chân nhưng sao hai người bỗng nhiên thật xa vời. Anh không thể đoán được cô thật sự đang nghĩ gì, nhưng anh biết, tất cả mọi chuyện sắp sửa xảy ra sẽ nằm trong sự tính toán của cô.

Nhã yêu cầu họ và anh ở lại, chờ tin tức từ cô. Cũng bởi vì cô thật sự không muốn bộc lộ con người thật trước mặt những người này, họ thuộc về cuộc sống của một người phụ nữ hiền lành, hết mực vì gia đình. Và thật ra cũng vì sự an toàn trên hết của Cối, cô buộc phải xuất hiện một mình........ Chưa để cô giải thích hết câu, Duy đã lạnh lùng lên tiếng

- Không. Anh sẽ đi cùng với em. - ngữ khí của anh ngay cả một chút lung lay cũng không có

- Nhưng.... - Nhã vẫn kiên quyết muốn ngăng cản anh

- Anh phải đi cùng em. Không có nhưng ở đây! - giọng anh có một chút lên cao

Là vì Duy rất lo lắng. Anh biết, dù cô chẳng phải bất cứ một con người tầm thường nào, dù cô có đủ sức mạnh để tàn sát cả một đội binh tinh duệ, anh vẫn không thể để cô đi tới nơi nguy hiểm một mình. Thật ra với anh, cô cũng chỉ là một cô gái, cô là vợ anh và là người mà anh yêu thương nhất. Mạng sống thì ai cũng chỉ có một, ngay cả một tích tắc cũng không thể lơ là được! Nhã buông tiếng thở dài

- Lily, bỏ dao xuống.

Ngay lập tức cô gái với mái tóc kỳ hoặc, nửa cạo nửa dài, thu lại con dao bướm bằng bạc loé sáng trên tay, tỏ vẻ không hài lòng lườm Duy một tia sắc lạnh

- Đại tỷ, là do hắn cãi lại chị.....

- Anh ấy là chồng chị. - cô nhẹ chớp hàng mi đầy mê hoặc - Được rồi. Anh có thể đi cùng, nhưng mọi chuyện là do em quyết định.

Duy nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, chẳng thèm gật đầu chấp thuận, chỉ bước tới, nắm nhẹ lấy tay cô rồi oai dũng nói

- Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em và con. Cối là đứa con duy nhất của anh và em, chỉ cần một trong hai người gặp chuyện không hay. Chắc chắn anh sẽ đồ sát tất cả! - Duy nhìn cô, đó là một ánh nhìn vững vàng đến kinh ngạc

Nhã không nghĩ là anh nói đùa, anh thật sự sẽ đồ sát....... Một nụ cười mỉm hiện lên gương mặt thanh tú của cô, tựa như một con bướm nở bung cánh vào lúc rực rỡ nhất

- Anh nghĩ em sẽ ngồi đợi tới khi anh đồ sát bọn chúng sao? Em chắc chắn sẽ ngũ mã phanh thay chúng ra nếu chúng dám đụng vào Cối.

Thật lạ, cho dù cô đứng trước họ là người có quyền lực tối cao, nhưng anh bây giờ dường như còn cao hơn cả cô, rất tự nhiên mà chiếm ưu thế. Nhìn lại, Duy cũng không phải là một người đàn ông tầm thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro