Chương 5: Dù gì cũng không phải lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, họ đã đột nhập được vào tận nơi giam giữ Cối, đó là một nơi hoàn toàn khác với địa chỉ điểm hẹn. Nhã tập trung xem xét tình hình bên trong, nhà kho này đã được bỏ hoang nhiều năm nên cũng có phần mục rửa, mùi sắt rỉ sét phản phất xung quanh. Ở đó, Cối bị trói ngồi dưới đất, gương mặt như sắp khóc, vài vết đỏ hằn dài xuất hiện trên cả mặt và tay, được bao vây khoảng gần 10 tên côn đồ to xác. Bọn chúng hút thuốc và trò chuyện rất rôm rã

- Lily, còng tay. - Nhã cất tiếng nho nhỏ

Ngay lập tức, Lily mang ra một cái còng tay, thản nhiên xích tay Duy chung với lan can sắt bên cạnh.

- Chuyện gì vậy...? - Duy ngơ ngác nhìn cô

- Huỳnh với Phúc bọc bên cánh trái, còn Lưu và Lily bọc bên cánh phải. Chờ một lát, chúng có thể sẽ gọi thêm người hỗ trợ. - rồi cô quay sang nhìn anh - Anh ở lại đây, em sẽ mang Cối về.

Không đợi cho anh lên tiếng, cô kéo vali đầy tiền, tao nhã mà xuất hiện trước mặt bọn bắt cóc. Từng tiếng guốc gõ xuống sàn lạnh tanh, khí chất của cô dường như lấn át tất cả mọi thứ làm cho đám người xung quanh cũng phải nhịn thở để dõi theo. Tiếng cười cợt bỗng chốc im bặt, bọn côn đồ trố mắt nhìn cô đến thẫn thờ. Sự xinh đẹp của cô như một con bướm lộng lẫy cướp đi hơi thở của người nhìn ngắm nó, ngỡ như sợ rằng chỉ một tiếng thở nhẹ cũng đủ làm cô bay đi mất. Cối vừa thấy Nhã liền gào lên: "Mẹ!!". Đứa trẻ tới lúc này mới chực oà khóc, bởi vì cô cuối cùng đã đến. Nhã nhìn con mình bị cột tay chân mà đau từng khúc ruột, đôi lông mày khẽ nhíu lại

- Ái chà, chẳng phải là Phu nhân đây sao? - giọng nói khàn đục của một người đàn ông lớn tuổi phát ra từ trong bóng tối

Cô nheo mắt quay về hướng ấy, vẻ mặt đầy khing bỉ. Một vài tên bự con khác bước ra, trên tay cầm những thanh sắt dài đã rỉ sét, chúng đứng chặn trước mặt cô đồ sộ như những ngọn núi. Cối bỗng sợ hãi khóc càng lớn hơn nữa

- Cối. Đã là nam nhi thì không được khóc. Chờ một chút mẹ đưa con về nhà. - giọng cô vang lên rất đều, nhẹ đến mức khiến Cối quên cả khóc, suy cho cùng, Nhã cũng chỉ là một người mẹ đến cứu con của mình mà thôi

Kẻ núp trong bóng tối kia cuối cùng cũng bước ra. Hắn vứt điếu thuốc đang hút dở, bước đến hà hơi khói thối vào mặt cô. Từng cuộn khói bay đến đầy mùi kinh tởm nhưng sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt không hề thay đổi dù chỉ một chút. Nhã nhìn khoảng cách giữa cô và Cối, cũng phải còn hơn 10 mét, không thể nào đến liền một lúc được.

- Tôi nhớ rằng chúng ta hẹn nhau khoảng 2 tiếng nữa ở một nơi khác. Có vẻ như Phu nhân đây vẫn dư tiền đi mua thông tin từ bọn người của lão Trương thối nên mới đến được chỗ này.....

- Nói nhiều quá. - Nhã bỗng thở hắt, cắt ngang lời nói của tên kia, ánh mắt sắt lạnh quét qua từng người một - Thả đứa bé ra. Giao dịch cho xong rồi đường ai nấy đi. - cô đẩy vali ra phía trước, khoanh tay tạo thế chủ động cho bản thân

- Dứt khoát nhỉ? - hắn cười khì khì

Đến bây giờ, Nhã mới thật sự nhìn rõ gương mặt và vóc dáng của tên hôi hám thuốc lá này. Hắn cầm gậy sắt dài kéo lê trên đất thành tiếng rít chói tai, gương mặt đã bị đánh đến móp méo đi một nửa, bộ quần áo nhàu nát đầy bùn đất. Mở vali ra với dáng vẻ thích thú, bằng một dáng vẻ thư thái nhất có thể, tên mặt méo cầm xấp tiền trên tay mà phe phẩy, nụ cười đâm ô nhìn xoáy vào cô. Cho đến khi đổi mắt đảo vài lượt khắp cơ thể Nhã, hắn mới lên tiếng

- Tiền thì đủ. Nhưng muốn chuộc thằng nhóc về, Lương Mạnh này còn muốn được Phu nhân ở lại "phục vụ". Chà, không ngờ nhìn trong ảnh Phu nhân cũng đã rất xinh đẹp, ngoài đời lại còn xinh đẹp gấp bội. Không biết Phu nhân có rảnh chơi đùa với bọn này một chút không? Chỉ cần mở chân ra một chút, tôi đưa cô lên đỉnh! - hắn cất giọng cười hè hè

Nhã bình thản nhìn lấy đứa nhỏ, nụ cười ôn nhu nở trên mặt

- Cối, nhắm mắt lại đi con. - đứa trẻ lập tức nghe lời mà nhắm chặt mắt lại

Xoạt! Nhanh như cắt, Huỳnh đã xuất hiện từ phía sau với con dao bén kề sát cổ hắn. Lưu, Phúc và Lily đầy sát khí cũng cùng lúc xông ra, trên tay đã cầm sẵn vũ khí. Bọn người trong nhà kho bỗng sững sốt khi thấy sự xuất hiện của cặp sinh đôi sát thủ khét tiếng trong thành phố - Lưu Huỳnh, Lily - ma tốc độ và kẻ cuồng tra tấn - Phúc. Nhã cũng đã tự hiểu, bọn côn đồ này từ đã tính toán sẵn là dù cô có đem tiền đến cũng quyết phải sử dụng cô hết công xuất trước khi thả hai mẹ con cô đi. Một mình cô vẫn có thể đấu lại bọn này, nhưng dù gì có người hỗ trợ vẫn hơn, và cô càng không muốn đứa con cô phải nhìn thấy mẹ nó có hành vi bạo lực.

- Đúng là lão Trương thối! Dạo này không đủ tiền xài hay sao còn cho người của mình đi làm bảo kê cho bọn nhà giàu óc heo này. Chúng bây không có đủ tiền xài có thể đi với anh đây! Với tài năng của chúng bây, việc gì phải đi kiếm tiền kiểu này hả?!

- Im mồm!! - Lily rít lên, giọng con bé trở nên the thé đầy đe doạ

- Mày mà còn dám nói thêm một lời nào về Đại tỷ của bọn tao thì cổ họng sẽ dứt ngay lập tức. - Huỳnh gằn giọng nói, tiếp lời Lily

- Đại tỷ? Trò vớ vẩn gì đây? - tên mặt móp bỗng hét lên điên dại - Ngoài mấy ông lão sắp xuống lỗ với cả thằng sư huynh Bạch Thiên Long kia thì tụi bây làm gì có đứa nào là đại tỷ!! Tụi bây rõ ràng đã đứng cấp 2 trong tầng lớp của thế giới ngầm mà còn phải kêu con đàn bà vô danh này là đại tỷ!! Tự tôn của tụi bây để đâu rồi?!

- Ôi không...... - bỗng một trong những tên côn đồ còn lại thốt lên - Chẳng lẽ....... là sư tỷ của anh Long.......?

Nghe đến đây tất cả đều tái mét mặt, làn da trở nên trắng bệt như những xác chết. Lưu gật gù

- Đúng vậy. Chị ấy là Lê Minh Nhã, thuộc cấp Đặc biệt.

Không khí trở nên im bặt. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, ngay cả một hơi thở cũng không thành tiếng, rồi chúng từ từ quay sang nhìn Cối. Chính xác là chúng đã làm điều phạm thượng đáng để bị chém đầu chết tại chỗ, dù cho còn chút danh dự thì cũng phải tự rạch bụng mà chết. Một tiếng gọi trầm bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng

- Nhã.

Cô vội quay lại, gương mặt không cảm xúc chợt phải nhíu mày. Duy từ phía sau cô, vội vã bước đến, cánh tay rắn chắn giữ sau đầu cô, mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực rộng lớn của anh. Nhã chỉ tròn mắt đầy ngạc nhiên, làm sao mà anh có thể thoát khỏi cách còng sắt đó? Ngay lập tức, cô liền phản xạ giữ lấy bàn tay đang đặt sau đầu cô, đưa ra trước mắt.

Máu!

Máu đỏ thẫm chạy ứa trên bàn tay anh. Cô điếng người ngước lên nhìn anh, mồ hổi chảy dài trên gương mặt và đôi mắt anh chỉ nhìn lại cô rất trìu mến. Anh, phải chăng đã cố rút bàn tay mình ra khỏi cái còng bé đó? Lòng cô bỗng đau quặn, hơi thở trở nên dài và nặng nề, cô thật sự rất tức giận, giọng nói phát ra như tiếng rít

- Lily, giữ lấy Cối, không cho nó nhìn hay nghe bất cứ thứ gì. - cô hạ mắt cuống, hàng mi dài chớp nhẹ đầy quyến rũ, siết nhẹ bàn tay đầy máu của anh

Lily nhận lệnh liền thực hiện ngay. Nhã rất nhanh bước lên phía trước, Duy vội ngăn cô lại nhưng đã không kịp. Cô quất thẳng một gậy cực mạnh vào quai hàm tên mặt méo khiến hắn ho ra cả máu mà gục xuống đất

- Tất cả là tại chúng mày đã bắt cóc con trai tao, khiến chồng tao phải bị thương như vậy.

Nhã còn tính xông đến đánh thêm nhưng đã bị Duy ôm chặt lấy. Anh đang cố gắng ngăn cô lại

- Nhã, anh không sao. Chúng ta về thôi. Em mà đánh nữa thì hắn chết mất!

- Nếu hắn chết thì cũng đáng. - cô gằn giọng, cố vùng ra khỏi anh nhưng lại sợ anh đau

- Đừng, Nhã, anh không muốn em giết người.

- Nếu có giết hắn thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên em giết người. - cô vẫn cố nhướng người tới

Cơn khát máu của cô dường như đã lên đến tuột cùng. Nhã đã rất nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì biết Duy vẫn đang nhìn cô, nhẫn nhịn vì biết ở đây có sự hiện diện của đứa trẻ ngây thơ và vô tội. Dù vậy, chuyện gì cũng có cái giá của nó. Cô quyết không để bất cứ ai có thể động vào người cô dùng cả mạng sống để bảo vệ. Cánh tay anh đang đặt ngang eo cô bỗng siết chặt hơn, anh thở hắt ra

- Anh biết. Nhưng anh không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Như có giọt nước rớt vào mặt hồ tĩnh lặng. Hình ảnh của anh bỗng xuất hiện trong tâm trí cô. Anh ấy cũng không muốn nhìn thấy cô như thế này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro