Chương 6: Xin lỗi vì đã làm em lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc sự giằn co đang chùng xuống, Nhã lặng người, ánh mắt cô thờ thẫn mà đẹp đẽ đầy mê hoặc. Cô biết rằng không thể để sự điên cuồng của bản thân phá hoại những năm tháng tươi đẹp mà cô đã gây dựng. Có lẽ cô nên về với anh, có lẽ cô nên dắt Cối về và có lẽ cô nên tha mạng cho họ......... Mạng của những người này, thực chất cũng không cần cô phải ra tay để bàn tay vấy bẩn, chỉ cần một lời nói cũng đã đủ cướp đi nhiều mạng người.

Rầm! Cánh cửa nhà kho bỗng bị đạp mở toanh ra, một luồng sát khí lạnh chợt ập đến. Bạch Thiên Long xuất hiện từ phía sau cánh cửa sắt, trông dáng vẻ cực kỳ vội vã, dẫn đầu một nhóm người xông vào bao vây tất cả. Long vừa nhìn thấy Nhã liền không câu nệ mà gọi lớn

- Sư tỷ! Chị có sao không?

Nhã nhìn chàng trai trẻ với vẻ ngoài hung tợn, máu nóng bỗng lại sôi sục trong người. Vừa lúc Long cực kỳ lo lắng chạy tới phía mình, cô liền giơ cao tay tát một cái rất mạnh vào mặt anh. Dấu tay hằn đỏ trên gương mặt góc cạnh điển trai khiến ai nấy đều phải giật mình mà hốt hoảng. Dù gì Long cũng thuộc cấp 1 trong giới Xã hội đen, không phải ai muốn đụng đều có thể dụng được, huống chi là đánh anh một cái mạnh như vậy. Long vì bị tát bất ngờ mà sững cả người, tròn mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Bàn tay của Nhã sau đó liền bị Duy giữ chặt lấy, cô thì không hơi sức đâu đánh lại anh. Như muốn giải thích rõ ràng cho hành động của mình, cô nói đều

- Người của cậu sau này phải tự quản lý cho kỹ. Đừng để có lần sau. - lời nói ra hoàn toàn là mệnh lệnh, ánh mắt lạnh lùng đến mức tàn nhẫn nhìn Long

Thấy Nhã răn đe Long, Duy cứ sợ rằng cô sẽ lại nhướng người tới mà đánh tiếp. Bàn tay đầy máu dù đau đến thấu xương anh cũng mặc kệ, anh kéo Nhã ôm gọn vào lòng. Ánh mắt Duy nhìn Long rất dè chừng, có vẻ như sợ anh sẽ làm gì cô, cũng có thể sợ cô sẽ lại giết thêm một mạng người nữa......

Long hiểu. Đối với những kẻ đã không coi trọng mạng sống của anh em, thì mạng sống của những kẻ đó cũng không đáng được coi trọng. Nhưng anh đã tha mạng cho Lương Mạnh và hoàn toàn không ngờ hắn lại đi bắt cóc tống tiền, mà còn là con trai của chị Nhã. Anh nhìn chị Nhã, sở dĩ chỉ vì........anh luôn muốn trở thành một người tuyệt vời như cô. Với tấm lòng dộ lượng đó, cô đã cảm hoá biết bao nhiêu người máu mặt trong xã hội ngầm này, trong đó có cả anh. Làm sao để anh có thể trở thành người như cô? Quả thật rất khó! Chỉ vì nghĩ rằngrằng Lương Mạnh sẽ trở nên tốt hơn, anh đã tha mạng cho hắn, nếu là Nhã, cô sẽ giết hay để hắn sống? ANh hoàn toàn không biết được......

- Em xin lỗi. - Long cúi đầu

Lúc này, Nhã đã hoàn toàn ở trong vòng tay rắn chắc của Duy, anh quyết không để cô có thể dộng tay động chân thêm lần nào nữa. Lời xin lỗi của Long khiến cô bình tĩnh trở lại, để một người thuộc cấp 1 phải cúi đầu dường như là một chuyện không tưởng. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua Long, ra lệnh

- Lần này đụng đến người nhà của chị, cậu cũng tự hiểu giải quyết như thế nào rồi đấy.

Bạch Thiên Long gật đầu. Bằng một cử chỉ rất nhẹ, Nhã ngước lên nhìn sâu vào mắt Duy

- Chúng ta về thôi. 

Cối nhanh chóng được đưa về nhà cho ông bà chăm sóc. Đứa trẻ sợ hãi khóc nấc cả quãng đường về, rồi kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Thông báo tình hình ổn định cho nhóm Đại bàng xong, Nhã nhanh chóng đưa Duy vào bệnh viện cấp cứu. Theo như kết quả kiểm tra của bệnh viện, không chỉ bị rách da mà xương bàn tay của Duy cũng bị trật khớp nhiều chỗ, có khả năng sẽ trở nên tàn phế. Nhã bất giác thở hắt ra

- Tại sao anh không chịu ở đó chờ em? - Nhã nhẹ bước đến bên giường bệnh, đưa tay vuốt ve mấy ngon tay không bị bó bột của anh

- Anh không yên tâm lắm. - anh mỉm cười rất hiền lành

So với Duy mà lần đầu tiên cô gặp, anh đã hoàn toàn thay đổi. Có thể là do tình yêu của anh dành cho cô đang lớn dần theo từng ngày. Trong cuộc tình này, không chỉ có mình cô là người chịu khổ cực, bản thân anh cũng đã bị rất nhiều đả kích lớn, cũng bởi vì anh đã quá yêu cô..... Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng của cô

- Đau lắm không? - giọng cô có chút nghẹn ở cổ họng mãi mới nói thành lời

- Không đau. Đừng khóc. - Duy đưa tay gạt đi giọt nước đọng dưới cằm cô - Mặc kệ cho anh ngăn cản, em thích thì cứ đánh đấm như vậy à?

- Lẽ ra em phải nghĩ tới việc này sẽ xảy ra. Anh chắc chắn sẽ cố rút tay ra khỏi cái còng tay đó. - Nhã không quan tâm lời anh, cứ tự trách móc với chính bản thân mình

Những giọt nước mắt khác lại tiếp tục chảy ra không kiềm được. Duy thấy vậy vội kéo cô ngã vào lòng anh, bàn tay vuốt ve mái tóc mượt dài

- Minh Nhã. Không phải lỗi của em. Anh tự làm tự chịu. Ngoan nào, đừng khóc.

Bàn tay Nhã báu chặt vào áo anh. Kể từ ngày hôm đó, Duy là chồng cô, người mà cô quyết dành cả cuộc đời để bảo vệ. Ngoài cha cô ra, anh là người thứ hai ở bên cạnh nâng đỡ cô suốt những ngày tháng đầy mệt mỏi ấy, là người yêu thương cô bằng cả trái tim, là người mang đến hơi ấm và mái nhà mới cho cô. Khi tất cả mọi người quay lưng lại với cô, anh đã luôn ở đó và chứng minh rằng ngoài anh, cô không cần bất cứ ai khác. Khi tất cả mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, anh đã dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho cô, tự nguyện đem bản thân mình ra để hứng trọn tất cả mọi lời nói đáng nhục nhã và đầu khinh bỉ. Nếu như trong quá khư, cô vẫn có thể tìm được người thứ hai như anh. Nhưng hiện tại tàn khốc, chỉ mình anh có thể làm được những điều đó. Và trong tương lai, cô chẳng thể nào có thể tìm được người thứ hai như anh.

- Minh Nhã. - Duy thơm nhẹ lên tóc cô - Xin lỗi vì đã làm em lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro