chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Anh Chiến, anh đang ở đâu "

Di Chung gấp gáp gọi cho Kiều Phác và chạy khỏi nhà của Kiều Vĩ, vì cậu phải lên đường tìm anh ngay lập tức, mong có thể ngăn chặn kịp chuyện xấu xảy ra.

" tôi hả? Tôi đang trên đường ra ngoại thành "

" vào đường cao tốc chưa? "

Di Chung nhanh vào xe đàn em mình mang đến để lái đi, tuy nhiên vẫn giữ điện thoại nói chuyện với anh.

" vào rồi, sắp tới ngoại thành rồi "

" tiêu rồi "

Di Chung tắt nhanh điện thoại, nổ máy chạy đi. Kiều Phác rất ngạc nhiên, cậu nói thế là có ý gì?

Nhưng còn chưa hết thắc mắc thì đã nhận được cuộc gọi từ Kiều Vĩ. Ông không cho anh lên tiếng mà hỏi trước.

" con thử thắng xe xem có được không? "

" dạ? "

Kiều Phác còn chưa thắc mắc xong chuyện của Di Chung thì lại cộng thêm Kiều Vĩ, điểm bất thường ở hai người họ làm anh ngơ ngác.

" con thử thắng đi, đừng hỏi nhiều "

Kiều Phác cũng đành làm theo thôi, nhờ vậy anh mới biết thắng không được...anh thử mấy lần đều nhận lại kết quả y chang nhau...

" sao...con thắng được không? "

Thấy anh cứ lặng yên thì Kiều Vĩ nóng lòng hỏi. Anh lắp bắp bảo không.

" chết rồi "

Kiều Vĩ cũng tắt điện thoại, kêu người định vị xem xe của ông đang ở đâu để đến chỗ đó với Kiều Phác.

Cậu thì nói tiêu rồi, ông cũng nói chết rồi và Kiều Phác thấy mình xong đời rồi. Mặt anh thoáng trắng bệch, môi mấp máy vì lo lắng.

May là hiện tại còn đang trên đường cao tốc, nhưng một hồi vào khu dân cư thì phải làm sao đây? Đèn xanh đèn đỏ gì đó làm sao để thắng cho ngừng lại đây?

" sao vậy chứ...sao lại... "

Kiều Phác có thể nhảy ra khỏi xe, nhưng điều đó có phải là tốt khi nó vẫn còn chạy? Để giữ an toàn cho bản thân thì lại đổi bằng họa lớn và sự an nguy của nhiều người, anh thấy mình làm không được rồi.

Kiều Phác phải làm thế nào bây giờ, vừa lo vừa sợ, lòng còn nóng ruột, chuyện đau đầu này khiến mặt anh càng trở nên khó coi.

Di Chung chạy với tốc độ cao đến chỗ Kiều Phác, cậu mặc kệ có cảnh sát giao thông thổi còi bảo dừng hay rượt theo, vì những người thi hành công vụ đó đã được xử lí bởi đàn em của cậu rồi.

Từ chỗ Di Chung đến nơi của Kiều Phác mất khoảng 20 phút, chưa kể trong thời gian đó xe anh vẫn tiếp tục di chuyển, cậu chẳng phóng xe như bay thì làm sao kịp đây?

Dần đã vào khu có người ở, Kiều Phác càng thấy lòng phập phồng lo sợ. Anh chết cũng không đáng tiếc, chỉ sợ liên lụy mọi người mà thôi.

Với người có tinh thần vì nước vì dân như Kiều Phác thì có bao giờ đặt nặng tính mạng của mình đâu, toàn lo cho những người ngoài mà thôi.

Cũng có nhiều trường hợp, cứu được người ngoài, bảo vệ được người lạ. Nhưng lại chẳng giúp được người thân và lo được cho bản thân.

" phải làm sao đây? "

Tay Kiều Phác nhẹ nhẹ vỗ vào vô-lăng . Vẻ mặt của anh giờ không biết tả sao cho đúng. Anh hạ ga xuống thấp nhất, để xe đi tới tốc độ rùa bò. Phòng khi có trường hợp không may thì đối phương cũng chẳng có thương tích nặng nề.

Cuối cùng Di Chung cũng đã thấy được xe của Kiều Phác, nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách để chặn lại thì đèn giao thông đã sắp chuyển sang màu đỏ, chỉ còn không quá 10 giây nữa thôi.

Xe của Kiều Phác không dừng lại được thì sẽ gây ra tai nạn, và người bị thương nặng nhất chính là anh. Cậu không thể để kế hoạch của mình liên lụy đến anh.

Cậu không thể để Kiều Phác trả giá thay cho Kiều Vĩ được, không thể được.

" kết thúc rồi sao? Xong rồi sao? "

Kiều Phác sớm đã nghĩ ra kết cục nên mặt không có gì gọi là hoảng hốt, anh hít một hơi sâu và nhắm chặt mắt.

Kiều Phác biết rõ, sau vài giây nữa thôi. Một trận tai nạn liên hoàn sẽ xuất hiện, và mạng anh có giữ được hay không thì chẳng đảm bảo được.

Trong đầu Di Chung giờ này chỉ biết có an nguy của Kiều Phác, cậu chẳng bận tâm đến thân mình nữa, đạp ga lái xe vụt lên trước rồi rẽ ngang chắn đầu xe của anh.

Di Chung làm vậy là để xe của Kiều Phác đâm thẳng vào hông xe của cậu. Do xe của anh còn nổ máy nên khi đụng rồi vẫn còn tiếp tục chạy, đẩy xe của cậu đi thêm một quãng mới hoàn toàn dừng lại.

Kiều Phác tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện, chống tay ngồi dậy thì thấy có chút choáng váng.

" anh Kiều, anh đừng gấp ngồi dậy "

Cô y tá đang từ ngoài bước vào thấy Kiều Phác cho tay đỡ trán liền gấp gáp bảo.

" không sao đâu... "

Anh chỉ choáng và đầu hơi đau một chút thôi, đâu có gì nghiêm trọng mà sợ.

" à mà, cái người được đưa vào đây cùng tôi, đang ở đâu vậy? "

Kiều Phác không biết mình đã đụng trúng ai, nhưng lúc được đưa vào bệnh viện thì ý thức anh chưa mất đi hoàn toàn, chỉ là trán đập vào vô-lăng khá mạnh nên chảy máu. Thành ra lúc chuyển lên xe cấp cứu, anh mơ hồ có nghe được tiếng của những người dân nói, nhờ đó mới biết còn một người nữa theo anh vào đây.

" người đó, đang nằm phòng cạnh bên đó ạ "

Kiều Phác liền rút kim nước biển ra rồi đi qua hỏi thăm, không phải anh sơ suất mới gây ra tai nạn nhưng tông trúng người ta thì là lỗi nơi anh rồi.

Nên Kiều Phác nghĩ rằng phải qua xin lỗi và đền bù. Cô y tá cũng chẳng dám ngăn anh rút kim, vì cô biết rõ gia thế anh, vậy thì ý anh đã quyết cô có thể cản sao? Do đó mà phải ngậm câm.

Kiều Phác bước xuống giường nhưng thấy cơ thể mình vẫn còn chút ảo giác như đang lơ lửng, có thể đầu bị va đập mạnh nên chưa trở lại bình thường được. Anh cố tựa vào bức tường, lần vách mà đi đến phòng cạnh bên.

Kiều Phác mở cửa phòng ra mới phát hiện đối phương là Di Chung, lúc này lòng anh liền giật thót và mang theo sự cả kinh.

" sao....sao lại là em ấy? "

Anh đi nhanh lại và ngồi xuống giường nhìn cậu vẫn còn bất tỉnh, đầu bị quấn một lớp băng khá dày.

" Di Chung, Di Chung "

Di Chung còn đang hôn mê, Kiều Phác có gọi thế nào thì cũng chẳng có hồi âm. Anh thở dài mấy hơi chứa đầy phiền muộn, lo âu và nhìn cậu nằm yên bất động.

Kiều Phác thì băng cái trán thôi, còn cậu băng hết cái đầu. Nhìn vào cũng biết ai nặng hơn ai, vì thế mà lòng anh lo chết đi được. Tai nạn giao thông dù nặng nhẹ cũng để lại các di chứng khó lường, vì thế mà anh sợ đến ruột gan đều nóng xót.

" em tỉnh lại đi được không? "

" tôi đã tỉnh rồi này, em cũng tỉnh lại đi chứ "

Kiều Phác cầm tay cậu lên, mềm mỏng nói vài lời bằng giọng ngọt dịu. Bây giờ cậu mở mắt thì anh mới an tâm được, chứ nằm một chỗ như thế làm anh bất an lắm.

" tôi lo cho em lắm, tỉnh lại đi mà "

Kiều Phác đem bàn tay Di Chung áp luôn vào mặt mình. Cậu tuy không cao bằng anh, nhưng bù lại bàn tay rất to, to hơn cả tay của anh.

" xưng anh đi, em tỉnh "

" anh lo..... "

Kiều Phác nghe bảo liền làm theo, nhưng nói được nửa câu thì ngưng lại vì biết mình bị dụ rồi. Anh nổi đóa còn ngượng ngùng, đem tay cậu quăng xuống một cái phịch rồi đứng lên rời đi.

" ...anh, a.... "

Di Chung biết Kiều Phác giận và bỏ rơi cậu nên ngồi nhanh dậy cho tay níu anh lại, nhưng ngồi quá gấp làm đầu cậu phát đau.

Kiều Phác nhìn cậu nhăn mặt còn nhắm mắt nhíu mày thì lo lắng ngồi xuống hỏi.

" có sao không? "

Di Chung không trả lời Kiều Phác, mà trực tiếp hôn anh. Anh cũng không kháng cự, để yên cho cậu mút nút môi mình. Giờ cậu đang bệnh mà, nên anh chẳng chấp nhất gì hết. Dù có một chút không thích cũng ráng chịu.

Cậu hôn xong thì cũng nhả môi anh ra và lắc đầu bảo.

" không sao, hết đau rồi "

Nụ hôn vừa rồi thể hiện quá rõ sự tham lam nơi Di Chung, nhưng cũng chứng minh cậu khỏe rồi, ổn rồi. Nếu không thì chẳng bộc lộ mức độ chiếm hữu cao như thế.

" vậy thì nghỉ đi "

Kiều Phác cũng không hẳn là hoàn toàn ngượng ngùng, dường như càng ngày càng thấy hôn là chuyện bình thường. Vì Di Chung cứ đè anh ra hôn suốt đó thôi, thế nhưng cũng không tránh khỏi chuyện tim đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ.

" anh định đi đâu? "

" em phải nghỉ ngơi mà, ngủ thêm chút nữa đi "

Di Chung thấy Kiều Phác đứng lên thì nhanh giữ chặt lấy anh song ngã lưng xuống giường và kéo theo anh. Hành động này khiến anh cũng ngã theo và nằm lên ngực cậu.

" nghịch vừa thôi "

Ngữ khí của Kiều Phác thốt ra không giống mắng, ngược lại còn chứa đầy sự sủng ái. Di Chung cười tươi, tay vuốt nhẹ tóc anh bảo rằng.

" nghịch với anh thôi "

Kiều Phác sửa tư thế một chút, đem hai chân thu lên, để thân anh nằm hoàn toàn trên giường.

" em xin lỗi "

Di Chung đem vẻ mặt vui vẻ này giờ cất đi, để ánh mắt hiện lên chữ ân hận và mặt ghi rõ sự có lỗi.

" xin lỗi gì chứ? "

Kiều Phác không biết ẩn tình bên trong, chỉ biết Di Chung xả thân ngăn chặn xe anh gây nên tai nạn liên hoàn thôi.

Mà đã liều mình như thế thì có gì phải xin lỗi chứ, giờ đây thương tích cậu cũng nặng hơn anh kia mà.

" không bảo vệ cho anh chu toàn "

Đối với Di Chung, cậu muốn anh không phải mang chút thương tích nào hết, chứ chẳng phải là băng cái trán như bây giờ.

Ngoài ra, lời xin lỗi đó còn tượng trưng cho hành động cậu đã làm với chiếc xe của Kiều Vĩ. Nhưng chuyện đó thì cậu không thể nói ra được, đành để lại trong bụng, xin lỗi trong lòng mà thôi.

" ngốc "

Kiều Phác thấy Di Chung vì anh như thế là đủ rồi, cậu đâu phải thần thánh gì mà vào giây phút đó có thể làm anh lành lặn, chẳng chút trầy xước?

" anh "

Di Chung gọi một tiếng, mặt Kiều Phác đang đặt trên ngực cậu và nghe rõ tiếng tim đập, khẽ ngước lên nhìn xem cậu kêu mình làm gì.

" em yêu anh "

Kiều Phác xoay mặt hướng khác phì cười một cái song chớp chớp mắt hỏi.

" em bị thương nên ngốc thật rồi à? "

Kiều Phác không hề biết được, ba chữ đó không chỉ là lời thật lòng, còn là đang khẳng định. Di Chung muốn nhắn rằng, dù sau bao nhiêu chuyện tốt xấu cậu đã làm, thì điều sót lại chính là yêu anh.

Cậu ngồi dậy, nhanh đem Kiều Phác áp xuống dưới thân để anh không kịp trở tay.

" em...em đang tính làm gì "

Anh căng thẳng nhìn Di Chung, cậu giữ chế độ yên lặng. Đem khoảng cách mặt của cả hai thu hẹp lại, để cánh mũi cọ xát vào nhau và đụng chạm môi.

Tay của anh vẫn còn kim luồn ở bên trong nên Di Chung rất tỉ mỉ, nhẹ đem tay đó của anh đặt lên gối và giữ chặt, tay còn lại thì cùng đan chặt 10 ngón với cậu.

Kiều Phác đó giờ luôn bị động, có thể do không quen loại chuyện như thế này. Cho nên dù chẳng phản đối cũng không bao giờ học cách đáp trả hoặc giao lưu.

Di Chung đưa tay luồn vào trong áo, sờ lấy làn da mịn màng trắng loáng của Kiều Phác. Anh chưa gì đã thấy hô hấp khó khăn, ngón chân cũng nghéo lại.

Da tay Di Chung hơi thô, sờ soạng như thế tựa hồ đang truyền điện vào nguời Kiều Phác, làm anh hơi vặn vẹo.

Cậu cho tay nghịch phá nhưng miệng vẫn còn cắn nút môi anh. Đến một lúc sau khi cậu nhả ra thì môi anh đã sưng đỏ, ướt át, đôi mắt anh cũng hóa mơ màng.

Áo bệnh nhân rất rộng, Di Chung cho đầu chui vào cũng lọt, thế là lại tiếp tục trêu ghẹo anh.

Lưỡi cậu liếm láp vòm ngực của Kiều Phác, từ chỗ đó trượt dọc xuống vùng bụng. Anh vừa bị nhột còn thẹn khi thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, nên đã đẩy đầu cậu ra.

" được rồi...đừng phá nữa... "

" anh ác lắm "

Cậu đang có hứng thú, Kiều Phác bắt ngưng như thế chẳng phải là quá đáng rồi sao?

" ngoan...đừng giỡn nữa "

" Bác Bác không giỡn, cho Bác Bác đi mà "

Cậu liền làm nũng với Kiều Phác, còn cố ý xưng Bác Bác cho nghe trẻ con, anh càng đưa ánh mắt nhu tình, thương yêu nhìn cậu.

" Bác Bác ngoan, nghỉ ngơi đi nha "

Kiều Phác đưa tay vén tóc Di Chung, cậu quyết làm nũng đến cùng, cánh môi chu chu nhìn anh.

" Bác Bác đói, Bác Bác muốn ăn "

Kiều Phác mím môi nhịn cười, tay xoa xoa đầu cậu. Giờ đây nhìn cậu rất dễ thương, giống như trẻ ba tuổi thật vậy. Anh quả thật chẳng đành lòng từ chối cậu.

" thật tình....sao cứng đầu vậy chứ? "

Kiều Phác gõ mũi cậu một cái, Di Chung hiểu ý và phì cười, cúi xuống cắn cổ của anh. Còn tay thì nhanh nhảu đem cúc áo của anh cởi ra hết, đến quần cũng nhanh quăng xuống sàn.

" tay em...cũng bị thương sao? "

Nhờ cậu cởi áo, Kiều Phác mới thấy chỗ cánh tay cậu quấn băng.

" không sao, vết thương nhỏ thôi "

Cậu cười cười rồi tiếp tục hành sự, mặt của anh hơi ngưng động một chút vì lo...thấy cậu cứ hăng hái thì cũng cho qua.

Sau khi xong màn lăn lộn kết thúc, Di Chung ôm chặt Kiều Phác vào lòng. Nhưng anh đã ngồi bật dậy khi thấy dây truyền nước biển của cậu có máu chảy đến gần nửa dây.

" sao...em không khóa van sao? "

Tay Kiều Phác thì không có rỉ máu do được cậu nâng niu, còn tay cậu thì ôi thôi, không khóa van nước biển để hút máu ngược lên, anh nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

" không sao, không thấy đau "

Kiều Phác tặc lưỡi, đánh cậu một cái.

" em đang bị thương, còn chảy bây nhiêu máu là mất sức biết bao nhiêu, thế mà nói vậy được à "

Di Chung ôm chặt lấy anh, tay gõ gõ môi anh hỏi.

" lo à? "

" không lo sao ở đây hả? "

Kiều Phác đẩy cậu ra, ngồi dậy cài lại cúc áo. Di Chung ôm lấy anh từ phía sau, đặt cằm lên vai anh hỏi rằng.

" yêu em không? "

" không biết "

Có giết chết Kiều Phác thì anh cũng không thừa nhận đâu. Cậu lại giả ủy khuất, bĩu môi.

" biết ngay mà...không thương em mà "

" bớt bệnh lại "

Kiều Phác cho chân xuống giường, anh phải đi tắm ngay lập tức. Vận động đổ mồ hôi khiến anh hơi bứt rứt, nơi kia còn động thứ của cậu, làm anh chẳng mấy dễ chịu.

" anh, xưng anh đi được không? "

Kiều Phác lườm Di Chung rồi bước đi, cậu lại nói với theo.

" vì em lần này đi mà, em vì anh mà bị thương đó "

Anh hít một hơi thật sâu, không nhìn mặt cậu mà bảo rằng.

" anh biết rồi "

Kiều Phác nói xong cũng đi nhanh vào nhà tắm, Di Chung che miệng cười lớn, cậu biết chứ, nói có thế thôi cũng là đang làm khó anh rồi.

Di Chung cũng nhẹ gỡ kim ra, chạy nhanh vào nhà tắm cùng Kiều Phác. Cậu cưng anh lắm, không có chuyện để anh đang có một tay mà phải tự thân tẩy rửa.

Từ sau chuyện hôm đó, Kiều Vĩ cẩn trọng trong mọi việc, và tâm trạng cũng khó chịu hơn, tính tình dễ nóng nảy. Nguyên nhân cũng là do ông làm chuyện xấu nên sợ cũng như không điều tra được ai đang ở sau lưng ông làm mấy chuyện như thế.

Ông bực tức bước vào khi vừa nhận lại báo cáo từ trợ lý Dương, vì đó chẳng phải là thứ ông muốn nghe. Kêu dò thám bao nhiêu lần kết quả nhận lại đều là không biết, không rõ, không tìm được. Ông nghe đến phát chán rồi.

" hai đứa đang làm cái trò gì vậy hả? "

Ông đang nóng giận đùng đùng, đi vào nhà còn thấy Di Chung quấn lấy Kiều Phác. Kỳ này, xong anh rồi, ông đó giờ đều không thích mối quan hệ tế nhị này...

Xem ra chuyện yêu đương của cả hai, lại vướng khó khăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro