0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Cảnh: Diễn viên Geto Suguru và diễn viên Gojo Satoru tìm hiểu nhau sau khi bộ phim bom tấn Jujutsu Kaisen đóng máy.

Giản lược nội dung: Sau khi được hỏi mắt kính của mình bao nhiêu tiền, Gojo bắt đầu nhớ thương nụ cười của Geto.

0

Sau khi bộ phim bom tấn Jujutsu Kaisen đóng máy, mối quan hệ của hai diễn viên là Geto Suguru và Gojo Satoru trở thành chủ đề được hơn năm trăm nghìn tài khoản mạng xã hội bàn tán.

Với riêng Geto, anh quan tâm một nửa trong số đó - Gojo Satoru, hay kỹ hơn là cặp kính mát mà Gojo tự chuẩn bị cho vai diễn của mình. Geto đoán nó rất đắt tiền. Dáng kính hình chữ nhật của thế kỷ trước và có màu đen bóng hoàn toàn không phản xạ lại ánh sáng, thêm vào đó là gọng kính kim loại màu xanh nhạt tiệm cận sắc bạc. Đã nhiều lần, anh tò mò đến mức vô thức nhìn vào nó, vô hình trung làm người khác nghĩ anh đang ngắm Gojo.

"Nè Satoru." Vậy nên hôm nay anh quyết định nói rõ với Gojo một lần.

"Hả?" Gojo quay về phía Geto trong khi bản thân vẫn mang chiếc kính đó.

Geto vì thế mà không thể thấy được mắt của đối phương rồi đâm ra chần chừ. Nhưng anh đã quyết sẽ thử một lần cho xong, theo kinh nghiệm sống của chính mình, dù làm gì cũng sẽ hối hận nên người này quyết định hối hận cùng với chiến lợi phẩm.

"Cậu cho tôi mượn cặp kính đó xem có được không. Chuyện là... tôi thật sự thích nó."

"Ô, ờ, được." Gojo gỡ nó ra bằng một tay rồi trao đi bằng chính bàn tay đó.

Geto liền nhận bằng hai tay. Ngoài nó ra thì anh không để ý đến điều gì nữa, kể cả tính cách không kiêng dè ai của người đồng nghiệp con ông cháu cha trước mặt.

Quay trở lại với chiếc kính, khi nhìn được phần càng kính và cầu gọng thì Geto trở nên thất vọng. Không có tên hãng sản xuất nào được khắc, thay vào đó là các nét chữ Gojo Satoru gọn gàng và tinh xảo.

"Đây là hàng đặt riêng sao?" Geto không nhịn được mà hỏi. Hàng chân mày và hai cánh môi anh cũng xụ xuống.

"Phải..." Gojo không hiểu lắm, nên hắn nghiêng đầu và kéo dài câu trả lời.

"Vậy à. Vậy đây, trả cho cậu." Geto trao trả lại như cách nhận, đúng hơn là anh chưa bao giờ cầm nó bằng một tay. Rồi ngay sau đó, anh cúi chào và rời đi.

"A khoan đã!" Gojo nâng tông giọng. Không mang kính, gương mặt kia trông như một thiếu niên. Mắt nhạt màu nhưng sáng rực, đôi gò má tròn trĩnh chen chúc trong khoảng trống nhỏ xíu, tất cả hòa hợp giữa lớp da trắng xen lẫn hồng nhạt. "Hay tôi giúp anh làm một cái nha! Tôi vẫn còn liên lạc với ông thợ á."

"Vậy thì tốt quá." Nụ cười xuất hiện trở lại trên mặt Geto.

Điều này làm Gojo ngẩn người. Vẫn là nụ cười thường thấy nhưng hắn nghĩ thật khác. Trong vai diễn của mình, nét phấn khích của Geto chỉ có hai trạng thái là thô bỉ và công nghiệp, trong đời thực thì chỉ còn lại nét công nghiệp. Ấy vậy mà biểu cảm vừa rồi nhẹ nhàng và tươi sáng làm sao.

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi." Gojo vô thức nói. Đến khi nhận ra mình đã làm mà không suy nghĩ thì liền sửa lại. "Để trao đổi điểm hẹn, giờ hẹn ông thợ kia đấy!"

"Tôi cảm ơn Gojo Satoru rất nhiều nhé!" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro