1. Mười đầu ngón tay dập nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bạn đọc:
- Mình viết cái này mà không có cốt truyện nên có thể tình huống chỉ toàn là những thứ bạn không nghĩ nó sẽ xuất hiện ở đây.
- Fanfiction này có tình tiết phân tích tâm lý Geto và Gojo, nhưng mình không có ý chỉ Geto và Gojo trong cốt truyện gốc, tất cả đều chỉ là tưởng tượng của mình.

1

Dạo này Nanako thường lén đay nghiến một người đàn ông siêu hướng ngoại. Vì hắn cứ đến căn hộ số 41 rồi chiếm hết quỹ thời gian rảnh rỗi vốn ít ỏi của Geto.

Theo lời kể của cha, đó là bạn thời trung học, hoặc còn được gọi là bạn thân cũ. Cũng từ lúc này, Mimiko bắt đầu muốn người đàn ông đó đến đây nhiều hơn.

"Chị không thấy sao? Rõ ràng cha vui hơn nhiều." Mimiko thì thầm với chị mình trong bóng tối.

Đã mười giờ tối và người đàn ông nọ vẫn chưa về. Hắn đang cùng người cha đơn thân rì rầm, thỉnh thoảng cụng ly cùng gắp thức ăn cho nhau.

Nanako không cãi lại, nhưng hàng chân mày của em nhíu chặt khi quan sát hai người kia qua khe hở nhỏ. Geto đang cười rất tươi, đôi mắt nâu của anh đã sáng trở lại, cơ thể cũng phản ứng, nó cười run rẩy được mười lần rồi. Quả thật, cha được hạnh phúc là điều em mong ước, em còn cầu nguyện thế vào ngày sinh nhật thứ mười lăm mà. Khổ một nỗi, trong mắt em, người đàn ông kia không có nét chững chạc nào, dù là một chút.

"Em thấy người đó đâu có vẻ gì là sợ miệng đời." Mimiko lại nói.

Người cha đơn thân của họ không thể yêu phụ nữ, càng không vì quy luật của xã hội mà kết hôn với bất kỳ người phụ nữ nào. Vậy nên, có một người đàn ông y hệt như cha đến đây rồi khiến ông ấy hạnh phúc là điều Mimiko hoan nghênh.

"Chị phải suy nghĩ thêm!" Nanako cộc cằn.

Nanako không tin vào mắt nhìn người của mình cho lắm. Với lại, em không muốn cha cứ một thân một mình mãi, đặc biệt là khi họ trưởng thành.

"Mà, hồi nãy cha nói là bạn thân hồi cấp ba hả?" Đột nhiên Nanako nghĩ ra một sự việc.

"Đúng, đúng vậy." Mimiko vội gật đầu, mắt em cũng lóe lên nét phấn khích. "Đó là lý do em tạm bỏ qua chuyện ông ta vô tư quá đà. Chị nghĩ xem, lỡ như đây là mối tình đầu của cha thì sao."

Theo những gì cặp chị em tìm hiểu trước đó, Gojo Satoru phù hợp với cha họ. Hắn xuất thân từ gia đình giàu có nhưng lại mồ côi từ năm mười lăm tuổi. Với việc trải qua một biến cố lớn như vậy, chắc chắn khi sống cùng Geto Suguru, hắn sẽ không đẩy cặp song sinh sang một bên. Hay đúng hơn là không khiến Geto khó xử. Dù cha và hai cô con gái không cùng dòng máu, hai đứa trẻ vẫn tin cha không bao giờ bỏ rơi mình, nhưng nó không đồng nghĩa với chuyện Geto không mệt mỏi khi ba trong bốn người bất hòa.

Song, Nanako nghĩ bản thân phải dễ tính một chút. Công việc khiến cha em kiệt quệ, đôi khi hai chị em bắt gặp Geto bần thần trong một góc. Mặc dù thân thiết và nhận thức việc anh nhận nuôi mình là một điều cao cả thế nào nhưng họ vẫn nghĩ cha cần thêm một người bạn đời, vì Geto chưa bao giờ là dạng người đồng ý chia sẻ áp lực công việc cho con cái.

"Vậy chị sẽ không làm ầm lên... Nhưng chị cần quan sát thêm!"

"Dạ!" Mimiko hào hứng chìa ngón tay út ra. Dẫu tông giọng của cả hai rất nhỏ và em vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng các hành động của em đã nhanh hơn, như bao người đang phấn khích khác.

Về phần Nanako, em móc ngón út của mình vào tay em gái. Nét lượng lự theo đó mà tan biến.

#BaoTran1908

2

Trong bộ phim đó, nhân vật của Geto và Gojo cũng từng là bạn thân của nhau. "Gojo" tôn trọng "Geto" đến mức xem "anh" là kim chỉ Nam, giận run người nhưng vẫn tự nguyện chờ "anh" để hỏi ý kiến rồi mới hành động. Ngặt nỗi, "Geto" không nghĩ thế, thêm nữa, "anh" muốn tránh người kia càng xa càng tốt. Tệ nhất là, kể cả lúc cảm thấy không sống nổi nữa, "anh" vẫn không muốn tâm sự gì cho "Gojo" nghe.

Geto hiểu tại sao vai diễn của mình làm thế. Biết bản thân phải phát triển từ con số không và thực sự đi trên con đường đó đã làm "anh" sẵn sàng từ bỏ người bạn thân nhất chỉ vì cả hai không cùng lý tưởng. Cũng cần phải lưu ý là "anh ta" tuyệt nhiên không có tự ti, thỉnh thoảng có một chút ghen tị về sức mạnh quá mức ưu việt của người kia, nhưng chúng mau chóng bị sự tôn trọng đánh tan.

Về phần Gojo, đương nhiên là vai diễn của mình nên hắn cũng như Geto, và vì nhân vật đó không phải kẻ ác nên hắn có thêm sự đồng cảm. Gojo rõ những cơn đau thắt ngực và nỗi chán ghét bản thân vì chính mình là nguồn cơn của "hắn". Người đó đã đi khuất và gọi mình là thằng kiêu ngạo, thêm vào đó, đa phần lỗi lầm bản thân gây ra chẳng thể nào sửa chữa, mà đến lỗi sai nhỏ nhất cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới thay đổi được. Lại nói, trước đó, kẻ mạnh nhất này khinh thường mọi thứ và không xem ai bằng mình. Vậy thì những cơn tự dằn vặt của "Gojo" không thể chữa lành bằng thời gian, chúng chỉ có thể nhiều lên theo mỗi đêm trắng.

Sau khi bộ phim đóng máy, Gojo phải mất một tháng mới thoát được vai diễn này. Nhưng không phải một mình hắn làm.

Đêm nay là Giáng sinh, ba cha con ở căn hộ 41 không theo đạo Thiên Chúa nên không thể hòa vào đám đông. Nhưng người lớn duy nhất trong nhà quyết định đi dạo một mình. Ngày hôm nay của anh rất tệ - được giao thiệp với năm mươi đồng nghiệp và mười ba người hâm mộ nhưng không thể kết nối với ai. Những người đứng đầu công ty quản lý lại ký hàng chục hợp đồng quảng cáo và cách quảng bá phim đầy kinh tởm. Còn đám người hâm mộ kia thì chỉ muốn diễn viên mình yêu sống theo hướng họ muốn. Vậy nên, Geto của năm hai mươi bảy tuổi vẫn giống Geto mười bảy tuổi - chán ghét xã hội và không biết tương lai sẽ ra sao. Thậm chí, tình trạng hiện tại còn nặng hơn trước kia. Anh hiện có hai đứa con và tích góp được rất nhiều tiền, nhưng những gánh nặng vẫn bám chặt vào tâm trí anh. Dẫu bọn trẻ không nằm trong số đó, nhưng vẫn thật nặng.

Ấy vậy mà Geto không tìm ai đó đủ sức giúp mình giải quyết. Anh chỉ khẳng định đó là do phản xạ tự nhiên vì chúng luôn đến khi anh hoàn thành một vai diễn.

Thế là Geto cùng rừng người sinh hoạt ở Shibuya giữa đêm khuya. Tuyết đang rơi, ai ai cũng bịt kín mặt và mang theo dù nên anh không bị nhận ra. Và như mọi khi, Geto cảm thấy cô đơn giữa con phố kín người. Những tòa nhà cao chót vót một cách vững vàng, mọi người đều đi sát nhau nhưng gió lạnh vẫn xen vào cổ cùng vùng da lân cận của anh. Đã nhiều lần, một cơn gió lớn vụt qua nơi này, làm tiếng xì xầm vang lên vì mọi người thấy mình như vừa bị một tấm màng băng xô đẩy. Geto cũng muốn rên rỉ, nhưng anh chỉ nhắm chặt mắt đồng thời chôn chân ở một chỗ. Anh nghĩ, rõ ràng Chúa đang muốn đuổi mình đi, nhưng anh không muốn về nhà. Kỳ thực, không thể cười hay nói chuyện vào lúc này sẽ ảnh hưởng xấu đến bọn trẻ.

Khoảng mười phút sau, dường như ơn trên đã dịu dàng hơn với Geto. Anh phát hiện ra một đôi mắt xanh đang nhìn mình chằm chằm. Biểu cảm trong đó trái ngược với độ nhạt màu của chúng, cả hai hướng về anh một cách kiên định và dữ dội, không có chút dao động nào kể cả khi được đáp lại. Tổng thể gương mặt người chủ của đôi mắt đó cũng phụ họa, ngũ quan đều đanh lại, không nhăn nó, cũng chẳng cười tươi.

"Satoru?" Geto thì thầm. Chẳng biết vì lẽ gì, chân anh tự giác tiến về người đó, như thể nó có tri giác và biết bị nhìn vào tức là đang bị gọi đến.

"Cậu lại không muốn về nhà sao?" Gojo nói. Giữa đám đông đang vội vã vì cơn lạnh, giọng hắn nhỏ và chậm rãi.

"Phải..." Geto có chút ngập ngừng, nhưng không đến mức khước từ người kia.

"Vậy về nhà tôi đi." Vừa dứt câu, Gojo nắm chặt lấy cánh tay phải của đối phương rồi kéo đi.

Dẫu tấm lưng phía trước thật sự là mối tình đầu của mình, dẫu bản thân từng tưởng tượng cơ thể phía sau những lớp áo dày kia khi làm vài chuyện không trong sáng, Geto vẫn không muốn có mối quan hệ yêu đương với Gojo. Chỉ vì một lý do đơn giản thôi, anh chẳng tài nào cười một cách chân thật, và anh vốn không muốn làm gánh nặng cho người khác, đặc biệt là chàng trai có nhân dạng trông như không vướng hạt bụi trần nào.

Hơn nữa, đối với Geto, Gojo là một thứ gì đó rất xa vời. Đến mức, khi họ đều biết cả hai yêu thầm nhau thời trung học, anh vẫn không muốn tiến thêm bước nữa.

"Khi nào cậu giỡn xong?" Sau khi đẩy mạnh Geto vào một bức tường trên hành lang của nhà mình, Gojo ghì chặt lấy cằm anh.

Geto hiện không còn sức để khước từ nên anh đánh mắt sang nơi khác. Sau lưng Gojo có một cái gương được đính trên tủ gỗ. Anh thấy những chi tiết nó phản chiếu thật kỳ cục, người có làn da vừa trắng trẻo vừa trẻ trung đang ghì chặt một người có vẻ ngoài thiếu sức sống, và anh ta thấp hơn người áp chế mình một cái trán.

"Rốt cục cậu muốn cái gì? Suguru." Trong lúc tiếng hỏi đanh thép thốt lên, bàn tay trắng trẻo và thon dài lại bóp chặt cái cằm kia hơn.

"Tôi nói rồi, tôi muốn cậu để tôi yên." Geto thì thầm. Đột nhiên, anh thấy hối hận, bởi câu trả lời đó vỡ theo từng từ một. Dư âm của hơi lạnh đang làm toàn thân người này run cầm cập.

"Tôi không đồng ý, không bao giờ. Hồi đó biết mình yêu thầm tôi mà còn quanh quẩn với tôi, rồi sau này gặp lại thì hỏi cái kính mà ai cũng biết là phiên bản giới hạn của tôi. Suguru, rõ ràng cậu muốn tiến tới. Chắc chắn khi biết chúng ta khùng điên đến mức yêu thầm nhau, cậu rất vui." Cuối cùng, nét tức giận cũng xuất hiện trên mặt Gojo. Nhưng bởi vì làn da trắng hồng không một vết nhăn, sống mũi nhỏ và đôi mắt vừa to vừa nhạt màu nên Geto chỉ thấy nó dễ thương.

"Tôi không có, chắc là không. Những phản ứng đó chỉ là do phản xạ cơ thể. Chẳng phải sau này tôi cũng tránh xa cậu sao..."

Chưa nói tròn câu, Geto đã bị chủ nhà nắm áo rồi lôi lên sofa. Sau đó, hắn nói một tràng dài. Nào là bây giờ không phải có tiền là nuôi con được, cha mẹ ảnh hưởng đến con cái nhất, vậy nên họ phải lựa chọn hạnh phúc thì chúng mới có động lực chống chọi với mọi nỗi đau. Cũng có vai diễn vừa hoàn thành của anh, người đó tự ôm đồm mọi thứ rồi cuối cùng chết trong hoàn cảnh ngoài người thân của mình ra thì chẳng kẻ nào thèm biết đến nữa.

"Tại sao cậu cứ như vậy? Miệng thì liên tục nói không muốn ảnh hưởng xấu đến người khác, vậy có bao giờ cậu hỏi Mimiko và Nanako có buồn vì cha của tủi nó cứ ôm hết mọi thứ chưa!" Gojo rống lên, nhưng đôi mắt hắn vẫn đầy nét ranh mãnh của mọi khi.

Hắn tạo ra kế hoạch này vì biết cặp song sinh kia là giới hạn cuối cùng của Geto.

"Suguru, tôi vẫn nhớ mấy lần cậu giỡn hớt thói vô ơn của cha mẹ hồi còn đi học. Tôi cá là cậu không nhận thức được mình bị đau vì nó, vậy nên cậu đếch quan tâm đến những mong cầu liên quan đến cha mình của hai đứa nhỏ."

Geto hiểu hai cô con gái nhỏ của mình yêu người cha không cùng máu mủ này, dù không thể tường tận nhưng anh vẫn tự cho là thế vì anh trân trọng chúng. Hoặc Geto khao khát chúng yêu thương mình.

Sau khi trượt đại học, Suguru bị nhà Geto tống vào quân ngũ. Lúc bấy giờ, thỉnh thoảng, anh nhìn vào mười đầu ngón tay đang dập nát của mình rồi nghĩ những ước mơ và khao khát trong tâm cũng đã trở thành như vậy. Tất cả đều chỉ do chúng có một người chủ vô dụng, không có thiên phú, không thể tạo ra giá trị, không giúp đỡ được bất kỳ sinh vật nào.

Ấy vậy mà Mimiko và Nanako đã phản bác điều đó.

Theo Geto, lý do hai đứa trẻ đó tôn trọng người cha nuôi của mình rất đơn giản. Trong một lần leo núi để chuyến nghỉ dưỡng được trọn vẹn, anh vô tình bắt gặp một đám buôn người. Và ở giữa một xe hàng rộng lớn, hai bé gái nhơ nhuốc cùng bị nhốt trong một cái lồng sắt, cổ và tứ chi chúng bị một dây xích nặng bằng một phần ba trọng lượng của bản thân quấn quanh. Theo những gì anh biết, đến cả người huấn luyện chó cũng không làm thế. Thế là Geto báo cảnh sát rồi mang hai đứa trẻ vô tội kia về khách sạn mình mới thuê phòng rồi nhờ nhân viên tắm rửa cho chúng. Sau đó mua cho chúng thức ăn và tìm cho chúng một chiếc giường đạt tiêu chuẩn. Kết cục, Geto trở thành cha hợp pháp của hai đứa trẻ không cùng máu mủ với mình.

"Nói tôi nghe, Suguru." Gojo lại nói. "Cái bằng khen thưởng mà nhà nước khen thưởng cậu vứt đi đâu rồi? Hay cậu đốt?"

Âm giọng cộc cỡn của hắn kéo Geto khỏi những dòng cảm nghĩ sai lệch.

"Vậy sao..." Geto vẫn thều thào. "Vậy là cậu yêu tôi à... Hai đứa trẻ kia cũng thế..." Anh thật sự đang nói với Gojo. Nhưng đôi mắt nâu sáng lại nhìn chằm chằm vào bóng đèn âm tường trên trần.

Ấy vậy mà Gojo vẫn hiểu rồi ngậm lấy đôi môi phía dưới.

Geto đáp lại. Trong cơn thiếu tỉnh táo, anh vẫn cảm nhận được độ mềm mại của những thứ bản thân đang mân mê. Bờ môi và khoang miệng của Gojo mềm, ẩm ướt, ấm áp và thơm mùi trà xanh. Còn hai bầu má của hắn, chúng giống như vẻ ngoài, mềm mại đồng thời dai dai như được nhét đầy gòn. Lát sau, cảm thấy chưa đủ, bàn tay thô ráp của Geto chen vào nơi làn da nóng hổi bao lấy phần xương sườn của hắn.

Gojo vì thế mà phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ. Liên tiếp sau đó, những vết chai cứ kích thích từng mảng da không một vết nứt của hắn, khiến hắn không còn nhận thức được gì khác nữa. 

#BaoTran1908

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro