Màu sắc [Phần 1]❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Màu sắc

Tác giả: NP💓💓

Thể loại: Truyện ngắn, truyện tự sáng tác

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ



 Thành phố này đẹp lắm! Không phải vì sự phong phú của cảnh vật nơi đây, hay sự náo nhiệt của mỗi phiên chợ vào buổi sáng, cũng chẳng phải một cô bé nào đó dắt tay một cụ già qua đường, lại càng chẳng phải ý tốt của mỗi con người ở đây. Mà đối với cậu, đẹp là bởi vì nó "đa sắc". "Màu sắc của các vật thể là màu sắc của ánh sáng xuất phát từ chúng". Vì thế mặt trời trở thành bạn tri kỉ của cậu, đấng soi rọi mọi vật cho ta thấy màu sắc rực rỡ, nhưng lại rất vô hồn. Còn đối với cậu, bất kể vật nào cũng đang "sống" với màu sắc của chúng, kể cả con người cũng có màu sắc riêng...

Ngày 26 tháng 2 ,7 giờ tối, Đâu đó tại thành phố X. Dưới ánh đèn le lói trong hẻm, một chàng trai tươi cười, nụ cười lạnh ngắt đến rùng mình:

"Ông có phải là Tử Ngôn không?"

"Đúng vậy mày không cần phải diễn đâu mau giao cho tao số tiền đó!"

"Vâng đó là mục đích của tôi...khi dụ ông đến đây"

Hắn lao đến như một con báo đang đuổi con mồi, trong tay là một khẩu colt 1911 nhanh như chớp mắt đã chỉa thẳng vào giữa đầu lão, môi lão mấp máy lên tiếng tìm cứu viện thì hắn như đoán trước được:

"Yên tâm đi tôi lo cho đàn em ông trước rồi! Giờ thì chỉ còn 2 chúng ta thôi"

"Ai? Ai là người thuê mày?"-lão vừa run vừa nói, trong chất giọng đã vang lên một nỗi sợ hãi khôn lường.

"Một gã trùm khét tiếng chẳng khác gì ông đâu, nhưng tôi cũng chả quan tâm chỉ cần tôi có tiền là được. Tạm biệt nhé! Màu đó hợp với ông lắm! Tử Ngôn à!"

*ĐOÀNG*

Một kẻ săn người khét tiếng, mặc dù vậy nhưng hắn luôn đi một mình, hành động riêng lẻ và hắn luôn tự nhận biết được "con mồi" của mình.

Săn người vì tiền và vì một lí do ngớ ngẩn khác, nhưng lại trở thành anh hùng khi gặp tình huống cần thiết. Đó chính là hắn! Dương Hoàng Long! Hắn bị mắc chứng cuồng màu sắc, không có hứng thú với phụ nữ và những mối quan hệ khác trong xã hội, nhưng ông trời dường như ưu ái cho hắn. Long có một vẻ bề ngoài cuốn hút, hợp thời trang, từ cách ăn mặc cho đến tóc tai trông thật cool mặc dù là một tên giết người không gớm tay. Hắn dường như không còn cảm xúc của một con người: không có hạnh phúc lẫn muộn phiền. Đó chính là hệ quả từ một quá khứ như địa ngục trần gian.

Ngày 28 tháng 2, 7 giờ sáng, tại Cao Trung Y

"Chào mẹ con đi đây!"

Cô vội đạp xe thật nhanh đến trường. Cô là một học sinh lớp 12 ở Cao Trung Y, học lực bình thường, tuy nhiên cô rất ít nói, ít nói đến kì lạ và rất khó để hòa đồng với mọi người. Do đó cô không có nhiều bạn và họ cũng không mấy thật lòng với cô bởi vì tính cách. Tính cách- thật ra nó là thước đo, là công cụ để tìm bạn cho mình, vì thế tính cách của cô là một rắc rối khá lớn mà cô phải đối mặt, cô bị bạn cùng lớp bắt nạt: mất giày, hộc bàn đầy rác, tồi tệ hơn là bàn đầy chữ làm nhục, trong khi những người được gọi là "bạn" cô chỉ biết làm người ngoài cuộc. Cô có vẻ ngoài đầy đặn, gương mặt xinh xắn của một cô bé 18 tuổi nhưng với tính cách như vậy lũ con trai đến với cô cũng chỉ vì bề ngoài mà thôi.

"Hôm nay mày vẫn đi trễ à?"- cô bị một người con gái đẩy mạnh về phía 2 đứa bạn nó

"Nhìn mặt nó kìa, đáng thương dễ sợ!"

"Mày còn dây dưa với bạn trai tao thì đừng trách."

"Nó không dám đâu mày ơi hahaha"

Cả bọn bỏ đi với tiếng cười khinh miệt, sảng khoái trong khi cô vẫn im lặng bỏ ngoài tai tất cả những lời rác rưởi ấy, nhưng cô không ghét bỏ ai cả, chỉ là cô thương hại họ-những con người vẫn đang quay cuồng trong tham, sanh, sân, si, hận - điên loạn trong màu sắc của họ. Cô cười nhạt rồi trở về lớp học, với bài vở, với những người bạn đểu, với những trò bắt nạt của bạn học,... với cuộc sống học đường đầy nhàm chán này. Cuộc sống ư? Đối với cô nó thật nhàm chán và vô vị. Đó là những gì một cô gái mới 18 tuổi suy nghĩ. Nhưng con người mà làm sao biết trước được tương lai của mình như thế nào chứ? Cô đâu biết tối hôm ấy câu chuyện cổ tích cô hằng mong đợi hay một bước ngoặc trong cuộc đời cô mới thật sự bắt đầu.

Tan học, cô rảo bước một vòng thành phố cho vơi đi nỗi buồn trong cái chuồng ngột ngạt ấy. Đó lẽ ra nó phải là nơi mà một người học sinh thích nhất bởi những kỉ niệm đẹp mà nó mang lại cho họ, những thứ gọi là thanh xuân, gọi là tình yêu tuổi học trò, gọi là sự cuồng nhiệt, còn cô thì ruồng bỏ nơi đó, ruồng bỏ cái thứ gọi là tuổi trẻ ấy. Đây không phải lần đầu tiên cô đi dạo quanh thành phố, nhưng nó vẫn cuốn cô vào bởi vẻ đẹp tráng lệ của nó khi đèn đường bắt đầu sáng lên.

7giờ tối, cô lảo đảo bước trên con đường về nhà bước qua từng ánh đèn đường le lói lóe sáng khiến cho mắt cô mờ đi rồi bất giác cô va phải ai đó:

"Anh có sao không?"

Ánh đèn đường soi rõ gương mặt cô gái và tâm can cô. Hắn nhìn cô chằm chằm như thể đang bị một thứ gì đó ở cô thu hút hắn. Một cảm giác thật lạ!

"Cô thật khác biệt, cô không giống như họ, nhưng tại sao màu của cô....."

"Màu của tôi??? Anh đang nói gì vậy?"

"Theo tôi!"

Hắn cầm tay cô chạy đến bên một góc đường, dẫn một chiếc moto màu đen trên nó là hàng loạt những màu sắc khác nhau nằm rải rác từ thân đến đuôi xe, hắn vội ngồi lên, đội chiếc nón bảo hiểm như tay đua, quay sang cô:

"Lên đi!"

"Nhưng sao tôi phải đi theo anh?"

"Bởi vì chỉ tôi mới có thể cứu rỗi cô!"

Thường thì với một kẻ lạ mặt cô thường lơ toàn tập, cho dù kẻ đó có quen cha mẹ hay họ hàng, chỉ cần cô không biết thì không bao giờ cô nói chuyện. Đối với hắn ta cũng thế, cô vẫn coi hắn là một tên lạ mặt cộng thêm cách hành xử như thế thì chả khác gì.... người xấu. Tuy nhiên cô lại thấy ở hắn niềm tin và hi vọng. Đi theo hắn sao? Quyết định ấy đúng hay sai? Cô bước lên xe, hắn im lặng phóng xe đi với tốc độ khá cao.

Hắn chạy qua gần như mọi nẻo đường ở cái thành phố này, từ nơi thấp rồi đến nơi cao, từng mảng màu của thành phố sáng lên liên tiếp xuất hiện rõ hơn trong màn đêm. Lên đến một cái chồi nhỏ trên đỉnh đồi kề thành phố. Hắn tiến đến vịn vào vành lan can hít một hơi thật sâu.

"Tôi thích bầu không khí này, cả thành phố kia nữa"

Hắn đưa tay chỉ đến thành phố phía xa xa đang tràn ngập ánh đèn neon. Cô theo hướng tay anh mà ngước nhìn theo. Woaa! Đây là lần đầu cô được nhìn toàn cảnh thành phố, từng ánh đèn đường, từng làn xe trong đêm tạo nên những màu sắc khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau. Bất giác, cô mỉm cười và quay sang anh

"Cảm ơn anh!"

Đó cũng là lần đầu tiên cô chịu nói lời cảm ơn với một người lạ

"Thật ra thì tôi có một sự thật muốn cho cô biết. Sở dĩ cô có thể nhìn thấy màu sắc của vạn vật như vậy là do màu sắc của các vật thể, là màu sắc của ánh sáng xuất phát từ chúng. Còn đối với tôi, tôi còn có thể thể thấy được màu sắc của con người chỉ cần có ánh sáng chiếu vào họ. Mỗi màu sắc thể hiện bản chất tốt và xấu của họ: bắt đầu từ màu đỏ là kẻ xấu xa nhất đến màu xanh lá là người tốt nhất. Con người chúng ta khác với vạn vật đó là màu sắc của họ luôn thay tổi tùy vào bản chất của họ."

Cô vẫn im lặng nghe kĩ từng lời của hắn, nhưng những điều hắn vừa nói cô hầu như vẫn chưa tin lắm, cô nhíu mày, e dè hỏi hắn:

"Anh đã từng gặp bao nhiêu loại "màu sắc" rồi?"

"Một tên mặc đồ vest mang vali trông khá là trí thức nhưng mang màu cam vì hắn ta là một tên buôn người. Hay một gã dị hợm, hách dịch với gương mặt côn đồ mang cho mình màu xanh dương vì hắn là một người con có hiếu và là trụ cột vững chắc cho gia đình. Một người công dân lương thiện mang màu xanh dương nhưng chỉ vài ngày sau hắn giữ cho mình màu vàng vì trở thành con nghiện và dây vào đường lưới phân phối ma túy trong thành phố hay một tên giết người hàng loạt với một màu đỏ rực sau nhiều năm cải tạo hắn ra tù với màu tím. Màu sắc thay đổi, tính cách cũng thay đổi. Đó là con người!Con người chúng ta thật là thú vị, tôi thích quan sát chúng quay cuồng trong màu sắc của chính mình, quay cuồng trong những thay đổi của bản thân"

Cô ngạc nhiên nhìn hắn, thì ra con người chúng ta cũng có những màu sắc riêng và chúng thay đổi theo tính cách của mỗi con người. Cô tự hỏi lòng mình "Thế còn cô, cô màu gì??"

"Đây có lẽ là một bí mật quan trọng với anh nhưng....sao anh lại nói tất cả với tôi?"-Cô nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tại sao hắn lại nói cô nghe những đều như thế??

"Mọi người đều nói mỗi màu sắc ẩn chứa một ý nghĩa riêng, nhưng với tôi thì khác tôi dùng màu sắc để phán xét họ, ngoại trừ cô, cô là người mà tôi có thể tin tưởng bởi vì màu của cô khác với họ"- Anh điềm nhiên trả lời

*Reeng*

"Có chuyện gì?"

"Có phi vụ mới cho mày đây"

"Được thôi, tao đến liền!"

Tiếng cụp máy vang lên, hắn cất điện thoại vào trong túi. Động tác nghe điện thoại của anh làm cô đến ngây người. Quyết đoán, mạnh mẽ, lạnh lùng và bất cần.

"Có vẻ là anh đang bận nhỉ?"

"Đây là số của tôi, gọi tôi và chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, còn bây giờ tôi sẽ đưa cô về"

Hắn đưa cô về tận nhà chu đáo như một người cha chăm sóc cho con gái mình. Một cảm giác thật ấm áp, thật an toàn. Ở trước nhà cô, hắn ghé sát vào tai cô gái:

"Nhân tiện tôi là một kẻ săn người đấy! Tạm biệt cô bé!"

Nói rồi hắn kéo ga phóng xe khỏi đó, rồi lẫn vào trong cái tối của thành phố lúc 11 giờ đêm, cô không ngạc nhiên lắm về con người hắn. Ngược lại, còn rất tin tưởng vì ở con người đó cháy lên một hi vọng cho cô để thoát khỏi nơi bể khổ này. Bị gia đình la mắng nhưng cô rất vui, bởi chuyến đi ấy đã tiếp thêm cho cô rất nhiều sức mạnh...Một sức mạnh vô hình.

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro