Màu Sắc[Phần cuối]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau, một ngày nhàm chán như mọi ngày vẫn tiếp diễn. Cô thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, vẫn ăn cùng một bữa sáng, vẫn bước đi trên cùng một con đường và vẫn ngôi trường ấy- nơi mà cô luôn mong được ai đó giải thoát cô ra khỏi nó, nhưng ai sẽ làm điều đó khi bên cô chẳng có lấy một bờ vai? Mọi thứ vẫn diễn ra như một cái máy, nhàm chán, vô vị: tiết học đầu tiên, giờ giải lao, giờ thể dục cho đến khi lũ bạn ấy trở nên điên tiết với cô.


"Biết tao gọi mày đến đây làm gì không?" Cô vẫn im lặng, không nói gì. Đối với cô, nói chuyện với tụi nó chỉ tốn hơi sức.

"Tao đã cảnh báo mày rồi mà? Sao mày vẫn cứ tiếp tục dụ dỗ bạn trai tao? Đồ phù thủy"

"Nó không hiểu mày nói gì đâu haha"

"Hôm qua tao bắt gặp nó đi với một thằng nào đấy trông du côn lắm!"

"Uầy! Thật à!"


"Bọn mày câm hết cho tao!" Ngọc Oanh-Nhỏ cầm đầu lên tiếng quát tháo đàn em, sự bực tức trong nhỏ tăng vùn vụt khi nghe tụi kia nói, nói như vậy không phải là thừa nhận rằng cô đẹp hơn nó sao?


"Hóa ra mày cũng chỉ là một con đĩ mà thôi!"


Cánh tay giơ thẳng trên không trung, có thể cảm nhận được cái tát này giáng xuống sẽ giống như long trời lở đất vậy, rất mạnh và có thể rất đau. Đột nhiên, một chàng trai mặc một bộ comple đen tiến đến bắt lấy tay đứa bạn cô, siết chặt lấy tay nó giữa không trung khiến nó la oái oái.


"Bạo lực học đường không tốt đâu cô em!"-Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại thấy được một sự sát thương lớn nếu con nhỏ Oanh không chịu nghe

"Là anh?"-Cô ngạc nhiên, mở tròn xoe hai đôi mắt nhìn hắn

"Đó là người mà tao đã nhìn thấy! Là hắn đó!"-Đứa bạn của Ngọc Oanh giơ tay chỉ về phía Hoàng Long

"Muốn tự mình bỏ đi hay muốn tôi sẽ làm nhạt màu sắc các quý cô?"-Hắn buông tay Ngọc Oanh, đôi mắt sâu, đen láy nhìn thẳng vào nó khiến nó sợ hãi.

"Về lớp thôi! Mày đợi đó Vy tao chưa xong với mày đâu?"

"Vy sao?"-Chàng trai mỉm cười thân thiện, nói vọng theo sau lưng ba cô gái đang hốt hoảng rời đi kia:

" Nhân tiện tôi là bạn trai của Vy đấy thưa các quý cô"


Quay người lại, hắn bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Hạ Vy đang nhìn chằm chằm vào mình:

"Sao anh lại ở đây? Sao anh biết trường tôi học?"

"Tôi nhìn thấy phù hiệu cô hôm bữa rồi, định đến thăm cô thôi, nhưng có lẽ cô đang gặp rắc rối nhỉ?"

"Đi đi, anh không thể giúp gì được cho tôi đâu!"-Cô thở dài ngao ngán, chẳng ai giúp được cô hết, không ai có thể làm chuyện đó. Bởi lẽ ngay chính cô cũng không làm được.


"Chẳng phải tôi nói rồi sao? Tôi ở đây là để cứu rỗi cô! Cô bị họ bắt nạt ư? Cô không thể nào hòa hợp được với họ? Điều đó hoàn toàn bình thường cô gái à, bởi cô khác họ, cô không thể nào bị họ vấy bẩn được"-Anh đưa bàn tay to lớn ra trước mặt cô, một bàn tay ấm áp, đủ to lớn để đưa cô thoát khỏi đây. "Theo tôi nào cô gái!"

Cô im lặng bước theo chàng trai, đầu vẫn loay hoay trong câu nói của anh ta. Cô thật sự bị chàng trai ấy thu hút về tư tưởng của anh, cũng như lòng tốt của anh dành cho cô. Đó có phải là bờ vai mà bấy lâu cô vẫn tìm kiếm không?


Trên chiếc xe hôm ấy, hắn vẫn chở cô đến chỗ mà hai người đã đi qua. Hắn biết rằng điều hắn đang làm là đúng đắn. Bởi hắn vừa giải thoát cho một chú chim đã bị giam cầm từ bấy lâu. Ngồi trên xe hắn chở với tốc độ cao, Hạ Vy thoải mái hít thở từng đợt không khí trong lành, như thể là cô đang chạy trốn với những ngột ngạt, khó chịu hằng ngày. Điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa đó là cùng một nơi nhưng khung cảnh sao lại khác quá. Ngọn đồi về đêm chỉ toàn một màu đen mà nhờ những màu sắc của thành phố mới làm nó nổi bậc, nhưng vào buổi sáng thì như thế này đây. Toàn cảnh là một màu xanh lá đầy sức sống của cây cối, màu xanh lá tươi mát, chủ đạo ấy như xua đi những màu sắc khác của thành phố X thường ngày.


"Cô thích nó chứ?" Hắn quay sang nhìn khuôn mặt thanh tú của cô đang hưởng thụ bầu không khí trong lành này.

"Vâng, đây có lẽ là khung cảnh tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy.....Anh nói mình là một tên săn người sao? Tôi muốn biết nhiều hơn!"


Nghe câu trả lời của cô, anh từ ngạc nhiên đến trong lòng dâng một cảm xúc lạ thường. Cô không xa lánh, không kinh tởm con người đầy mùi máu tươi như anh. Cô muốn biết thêm về anh, anh có nghe lầm không đây?

"Can đảm thật đấy cô bé à. Cô không sợ tôi sao?"

"Có chứ! Nhưng tôi biết anh sẽ không làm hại tôi đâu"


Lại một câu trả lời thông minh, anh cười lạnh, nhớ lại những chuyện đã qua, ngước nhìn bầu trời trong xanh, màu sắc rực rỡ này, tham lam tận hưởng bầu không khí " tôi được như ngày hôm nay là nhờ hắn ta cả, người mà tôi luôn dặn lòng là phải ruồng bỏ, đưa hắn vào quên lãng"


"Ông ấy đã làm gì anh?"


Hoàng Long quay lại nhìn Hạ Vy, bắt đầu kể một câu chuyện đầy máu và chết chóc với giọng điệu như anh không hề liên quan tới. Hạ Vy cũng chăm chú, muốn nghe câu chuyện của anh. Cô muốn biết nguyên nhân vì sao anh trở thành một con người bất cần, và lạnh lùng như vậy.


"Hắn cũng là một kẻ săn người như tôi, trùm các băng đảng. Người lớn, người già, trẻ em hắn đều không tha ngay cả đứa con của hắn cũng vậy. Nhưng tôi được một đặc ân và may mắn hơn người khác đó là chỉ bị hắn tra tấn mà thôi: nhấn đầu vào nước cho đến khi ngừng thở tạm thời, châm những đai sắc đã nóng đỏ vào lưng tôi, rút móng tay và móng chân, thậm chí là bỏ đói tôi hơn tháng rồi bắt tôi ăn thức ăn cho chó,... Hắn bắt đầu hành hạ khi tôi chỉ 14 tuổi chỉ vì nguyên nhân là những cơn ác mộng và áp lực công việc của hắn. Cho đến 5 năm sau-ngày mà tôi cho hắn một viên vào giữa đầu cũng là ngày màu của hắn chuyển từ cam sang đỏ, một màu đỏ đầy tội lỗi không thể cứu vãn được nữa. Tôi quyết định trở thành kẻ săn người, từ đó con mồi của tôi là những tên trùm trong thành phố này, những kẻ đầu não của việc gieo rắc màu đỏ ở thành phố X này. Cô muốn gọi tôi là một anh hùng hay một kẻ giết người không gớm tay cũng được, tùy cô thôi!"


Hoàng Long đã kể cô nghe hết mọi chuyện, đến cả chuyện hắn giết người. Cô chỉ im lặng và im lặng trong những lúc hắn kể. Tại sao cô không nói tiếng nào hết? Cô sợ hắn rồi sao? Cô kinh tởm một kẻ giết người nhưng hắn sao? Bỗng tiếng nói dịu dàng, trong vắt như dòng suốt vang lên khiến những suy nghĩ trong anh tan biến.


"Anh cuối thấp xuống được không?"


Cô ôm đầu anh vào lòng như một người mẹ vồ về đứa con lạc lối của mình. Từ ngạc nhiên cho đến khóe mắt cay xòe nhưng anh không thể khóc được vì nước mắt anh đã cạn rồi. Giọng nói của cô lại một lần nữa vang lên, ấm áp.


"Anh đã phải gánh chịu nhiều rồi! Những rắc rối của tôi chẳng là gì với anh cả, anh là người đã dẫn dắt cho kẻ mù như tôi" Cô nói với với hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cứ tưởng cô là một kẻ bất hạnh nhất như không......là anh mới phải.


"Em yêu anh!"


Dứt khoát, thẳn thừng, lời nói của cô mạnh mẽ, quyết đoán bởi cô đã xác định được thứ tình cảm mà cô dành cho anh là gì. Ánh mắt anh dịu hiền nhìn cô, như tản băng đã bị mặt trời chiếu xuống làm tan chảy.


"Tôi cũng vậy!.... Hạ Vy, anh cũng yêu em!"


Tình yêu của họ là thế đấy, nó đến thật nhanh chóng, không cần quá nhiều thời gian để tìm hiểu mà chỉ cần một chút thời gian để thấu hiểu, cảm thông và chở che lẫn nhau thì đã đủ rồi. Một tình yêu đích thực! Anh và cô bắt đầu từ những chuyến đi dạo cùng nhau, rồi những lần anh dạy cho lũ bạn học của cô một bài học nhớ đời về việc trêu chọc người khác, những bữa ăn, lần hẹn hò đầu tiên,....v...v... Họ đem lại cho nhau những cảm xúc mà đối phương đánh mất từ lâu. Cô thay đổi tính cách kể từ khi yêu anh, cởi mở hơn với mọi người, biết cách nói cho mọi người cảm nhận của mình, cũng như thấu hiểu họ hơn. Giá như cuộc tình này êm ả nhưng bao câu chuyện tình khác thì hay biết mấy! Bởi trong anh vẫn còn ẩn chứa một điều gì đó mà bấy lâu nay anh vẫn dấu cô. Bởi anh không giống những người khác, anh thấy được màu sắc của con người.


"Tại sao chứ? Mình đã làm hết những gì có thể rồi nhưng tại sao màu của cô ấy vẫn tiếp tục nhạt đi, chẳng lẽ không còn cách nào sao?"


Đó là lần đầu anh mất mất bình tĩnh nhiều đến vậy, anh đập phá mọi thứ trong nhà nhưng có lẽ nó chả giúp gì được cho một kẻ đang tuyệt vọng.Vạn vật luôn sống ư? Đó chỉ là khi chúng còn giữ được màu sắc của mình thôi. Qua từng thời kì thì màu sắc của chúng bắt đầu nhạt đi cho đến khi nó mất hẳn cũng chính là lúc vật ấy tan biến. Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.


"Không lẽ.... mình chính là lí do khiến màu của cô ấy ngày càng nhạt hơn?"


Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Suy nghĩ một hồi lâu, anh đưa ra quyết định vô cùng khó khăn cho mình cũng như người anh yêu nhất. Rời bỏ Hạ Vy! Anh rời khỏi cô không một lời nhắn, không một chút thông tin, không để lại gì cả giống như là anh biến mất mà thôi, và tất nhiên Hạ Vy đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, cô vẫn không vứt bỏ mối tình ấy, cô biết rằng chàng trai của cô đang dấu cô một nỗi khổ riêng nào đó. Tự dấn thân mình vào nguy hiểm để tìm anh trong "thế giới ngầm"- nơi mà anh nhận những hợp đồng săn người từ những tay trùm khét tiếng. Cô phải đi tìm lại hạnh phúc của mình, cô không thể đánh mất anh.


10 tháng 5, 9 giờ tối tại thành phố X


Một gã đàn ông mặc chiếc hoodie đen đang đi vào trong căn hẻm tối- kẻ mà anh đang nghi ngờ là một tên săn người đang muốn giết chết anh và người thuê hắn là đàn anh của một tên trùm ma túy khét tiếng mà anh đã giết. Ở hắn, anh cũng cảm nhận được một sức hút mạnh như của Hạ Vy, nhưng nó lại hoàn toàn trái ngược, anh tiếp tục theo dõi gã đó.


Gã đi vào trong nhà của một ai đó trong 30 phút sau đó rời đi. Anh theo chân bước vào căn nhà coi hắn có để lại manh mối gì không....thì...Ôi thôi, một người bình thường chắc chắn không thể chịu nổi cảnh tượng này, tên khốn đó vừa sát hại cả nhà người một đàn ông gồm vợ ông ấy và một đứa con gái. Một màu đỏ máu bắn tung tóe khắp nơi, hung khí mà hắn dùng chỉ có một con dao cứa thẳng vào cổ người đàn ông và vợ mình. Vết cắt sâu đến hơn nửa cổ họng. Người con gái thì bị một nhát ngay tim, chiếc áo trắng mà cô gái đang mặc nay đã thành một màu đỏ tươi.


"Thật là một con quái vật!" Anh kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Cuốn tập trên tay người con gái rớt gần chỗ anh, anh cúi xuống coi.

"Uyển My sao? Cái tên thật đẹp, màu của cô chắc cũng thể! An nghỉ đi tôi không để cho kể lấy đi màu sắc tươi đẹp của cô nhởn nhơ đâu!"


Anh rời khỏi căn nhà, phóng xe đuổi theo con "quái vật" ấy bất giác anh nhận được cú điện thoại của một kẻ lạ mặt. TRong chiếc điện thoại, một chất giọng khàn, đặc vang lên.


"Đến gặp tao ở xưởng cơ khí bỏ hoang gần nhà máy thành phố, tao có một món quà nho nhỏ cho mày"


Anh phóng xe đến điểm hẹn với tên săn người ấy. Đá cái "Rầm" vào cánh cửa, anh xuất hiện như một giang hồ với bộ đồ đen càng tôn thêm khí chất mạnh mẽ..... nhưng chờ đã đó chẳng phải là Hạ Vy sao? Cô đang bị trói vào vào một cây cột. Miệng cô bị bịt kín bằng một miếng băng keo đen. Sự xuất hiện của cô khiến anh mất tập trung.


*Cộp* Anh ngã khụy xuống đất bởi cú đánh khá mạnh từ phía sau

"Chào ngài cuồng màu sắc" Là tên quái vật khi nãy, hắn cầm trên tay với cây côn sắt

"Đụng vào một sợn tóc của Vy là tao sẽ tiễn mày về với Satan" Chất giọng vô cùng đáng sợ của anh vang lên giữa căn nhà hoang.

"Ô!!!Đáng sợ làm sao! Tao đã tìm mày lâu rồi mọi thứ đều trở nên vô vọng cho đến khi con chuột này xuất hiện trong thế giới ngầm để tìm mày. Tao định sẽ dùng nó làm mồi nhử, nhưng không ngờ mày lại đến thật"

"Thằng khốn" Anh rút khẩu súng giắc ở lưng quần chỉ vào người lão. Gã lao tới với tốc độ khá nhanh đá phăng khẩu súng của anh.

"Mày coi thường tao quá đấy"


Gã rút ra một con dao găm vẫn còn rớm máu lao đến, anh liền rút dưới chân mình một con dao găm đỡ lấy đường chém khá mạnh của gã. Tuy nhiên gã khá nhanh, sử dụng rất thuần thục dao găm, đường chém của gã ngọt đến nỗi nó xuyên cả lớp áo dày của anh làm anh chảy máu khắp người trong khi gã chỉ dính 2 nhát. Đúng vậy! Gã chính là tên trùm nổi tiếng cả nước đang truy lùng-Lão Tứ


"Coi bộ chúng ta đã tìm được người thắng cuộc rồi"

Gã lao đến như một con mãnh hổ, cú chém mạnh đến nỗi làm rớt dao của anh. Gã tiếp tục chém liên tục trên không trung, có những nhát dao trúng vào người anh khiến máu đỏ cả sàn nhà, anh khụy xuống hắn tiếp tục xiên dao vào vai phải của anh, anh bắt đầu mất ý thức trong cơn đau thấu xương tủy.


"Thoải mái làm sao! Cái cảm giác này! Cảm giác được giết chóc nó làm tao vui sướng lắm, vì thế nên tao mới làm cái công việc này. Nói cho mày nghe mà vui cùng, hôm nay tao đã giết cả một gia đình đấy! Mày biết không lão già đó là một tin tặc đấy hắn lấy cắp thông tin từ một tên trùm và tất nhiên tao được hợp đồng để đi giết lão, tuy nhiên tao bị vợ và con gái lão phát hiện thế là tao giết hết. Những thứ cản đường tao đều phải chết. Mày là con mồi tiếp theo của tao"


"Mà nếu mày chết trước thì còn gì hay nữa nhỉ? Tao sẽ giết con chuột kia trước rồi sau đó sẽ đến mày"


Hắn tiến đến chỗ Hạ Vy. Nước mắt của cô từ khi nào trải dài xuống hai má. Cô đã tận mắt chứng kiến thấy từng nhát dao chém vào người anh. Đau lắm, đau dùm cho vết thương của anh.

"Cô em đẹp đấy nhưng mà... chết đi"


Gã giơ thẳng con dao lên trời, lưỡi dao sắc bén lóe sáng trước mắt cô. Nhưng không kịp hạ xuống. Anh đã lao đến chỗ hắn như không còn bất cứ cảm giác đau nào, anh chộp lấy khẩu colt 1911 xô ngã gã rồi chỉa súng vào giữa đầu gã


"Mày rất hợp với màu đen đấy!"


*ĐOÀNG*


Một viên ghim vào giữa đầu tên giết người, hắn từ từ ngã xuống và chết nhưng vẫn mở mắt. Buông khẩu súng trong tay, anh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra hắn đã kịp đâm con dao găm vào ngực mình. Hạ Vy thoát ra khỏi chiếc dây thừng chạy đến bên Hoàng Long. Đỡ anh từ từ đang ngã xuống.


"Không... không... không, đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em"


"Anh xin lỗi, Vy à!"


"Không... đừng, làm ơn!" Cô vỗ vỗ trên gương mặt anh, nước mắt cứ lăn dài, ướt đẫm cả khuôn mặt


Anh ho liên tục, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, đưa tay lên mặt cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt, anh biết đây là lần cuối cùng anh có thể làm như vậy


"Màu của em rất tuyệt... nó không hề bị vấy bẩn dù em có bị kẻ xấu làm gì chăng nữa, nhưng từ lúc gặp anh nó dần phai đi, anh đã làm mọi thứ để làm nó đậm trở lại cũng như cứu sống em, giờ anh mới biết.... thì ra bản thân anh chính là nguyên nhân..... để làm nó trở lại như cũ anh nguyện làm tất cả.... Anh yêu em nhiều lắm!"


"Tất cả là lỗi của em nếu em không đi tìm anh thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi, em xin lỗi, là lỗi của em..của em"-hai hàng nước mắt cứ chảy dài, lau mãi, lau mãi cũng chẳng hết, cô đang đau đớn tột cùng, cô sẽ mất anh mất. Không được! Không thể được!


"Em không có lỗi gì cả. Sống cho tốt nhé cô gái màu trắng của anh!"


Bàn tay anh vuột khỏi tay cô. Cô như chết trân bên xác người mình yêu nhất. Cô vẫn không chấp nhận được sự thật rằng người mình yêu nhất đã không còn trên cõi đời này nữa


-KHÔNG!!!


Tiếng hét của một cô gái 20 tuổi vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Tiếng thét thất thanh như tiếng lòng cô vụn vỡ từng mảng. 18 tuổi anh đến bên cô, đem lại cho cô niềm tin vào cuộc sống, đem lại cho cô cái gọi là hi vọng. Hi vọng một tươi lai đầy màu sắc sẽ đến với cô. Nhưng.....20 tuổi anh lại rời xa cô, rời bỏ cô mãi mãi. Cuộc sống của cô lại là một màu đen. Anh là người xấu! Một người xấu, nhưng cô lại yêu người xấu ấy đến chết đi sống lại....


Trong hội họa, trắng và đen không được coi là màu vì chúng không thể kết hợp với những màu khác để tạo ra màu sắc mới. Do đó những người sỡ hữu 2 màu sắc này (tỉ lệ một phần triệu) thường không thể chuyển đổi sang màu sắc khác bởi bản chất của họ luôn là như vậy, người mang màu trắng sẽ dẫn dắt những người khác theo ánh sáng, hướng thiện. Kẻ mang màu đen sẽ kết thúc mạng sống của họ, đó là quy luật mà Long nhìn thấy. Vì Dương Hoàng Long đóng vai trò là một kẻ phán xét, anh không có màu sắc cho riêng mình!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro