Chương 1: Mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng tưởng ngươi là con gái của chân quân Đế Bạch thì ngươi muốn làm gì thì làm....chỉ nhờ Đế tông chủ bảo vệ chứ bản thân chắc gì đã làm nên chuyện lớn...!!", một đám người mặc y phục bạch sắc đang đứng đối diện mà chất vấn ta, mà mắc gì bản thân lại ngồi ở dưới đất vậy, bọn nhóc này là ai nữa vậy, bộ ở đây đang quay phim hay gì đó nữa sao.

Đừng nói đây là xuyên sách trong lời đồn mà người ta thường hay đồn đại đấy nhé, mà khoan đã....bọn họ vừa nói cái gì: "Đế Bạch!?".

Cái tên sao nghe quen quen thế nhỉ, đây chẳng phải là chân quân nổi tiếng tàn khốc vô tình với nữ nhi của chính mình hay sao, ở ma giới còn biết đến danh tiếng người này nữa kia mà, sống chung một sớm một chiều có khi sẽ bị tra tấn hành hạ tới chết, mấy đồng nghiệp trong công ty cũng từng kể qua vụ này nhưng lại chẳng để tâm mấy đến vụ đọc sách tiểu thuyết này cho lắm, vì lúc đó đang bận làm việc bán mình cho tư bản kia mà.

Ta liền chạy thoát khỏi bọn nhóc kia, chạy đến bên hồ nước nào đó ở đây mà ngắm nghía bản thân trên mặt hồ, phản chiếu khuôn mặt phấn nộn bản thân hệt như con nít 6 tuổi, làn da mịn màn như da em bé, nhìn tổng thể khuôn mặt thì sau khi lớn lên sẽ đầy dáng vẻ kiều mị câu nhân cho mà xem, hiện giờ nhìn khá là nhu mị yếu ớt hơn lúc ở thế giới cũ của ta từng thường xuyên tập gym.

"A, mấy múi cơ trên thân thể đi hết rồi, hết thật rồi!!" đang mải mê đắn đo thì cổ áo như bị ai đó xách lên cao, một giọng nói thanh lãnh vang lên, không cảm thấy chán ghét mà lại còn rất dễ nghe nữa, bản thân có chút thích: "Vũ nhi, cẩn thận ngã xuống hồ nước!!".

Ta nhận thấy được người nọ, đẹp hệt như tiên nhân ở trên trời vậy, lông mày sắc bén cùng mái tóc đen dài xuống qua cả thắt lưng, cột lên ở phía gần đuôi tóc, một thân y phục bach sắc giống hệt những người kia nhưng phẩm chất lại cao quý hơn nhiều, đôi mắt tử sắc ma mị như ma vương thế nhỉ.

Ta nhìn đến say mê, tới khi Đế Bạch ho khan nhắc nhở vài cái mới lấy lại nhận thức, ta chỉ có thể gãi gãi đầu đáp: "Mẫu thân, ta chỉ là nghịch nước một chút thôi!".

Dứt lời thì Đế Bạch liền bế ta ngồi lên cánh tay phải, tay còn lại ôm lưng ta để không bị ngã xuống, với tư thế này khiến ta có thể nghe được tiếng tim đập của Đế Bạch, mặt đỏ lên...may mà Đế Bạch không nhận ra vì đã vùi mặt vào bộ ngực vĩ đại kia, Đế Bạch lăng không bay trở về nhà, ta nghiêng đầu nhìn đến kinh ngạc, đây là lần đầu được bay ở trên cao mà không cần máy bay nên rất là hứng thú, ánh mắt như toả ra đầy ánh hào quang.

Đế Bạch nhận thấy mà hỏi: "Vũ nhi, thích sao!?" ta nghe thế liền nhìn Đế Bạch gật gật đầu xác nhận, Đế Bạch liền nói tiếp: "Muốn học sao!?" , ta gật đầu lia lịa, liền bị Đế Bạch búng trán một cái, ta ôm trán uỷ khuất nhìn Đế Bạch khó hiểu, lại nghe Đế Bạch nói: "Chưa biết đọc sách, chưa biết viết chữ, thể lực lại yếu ớt mà đã đòi học khinh công!!".

Mà hình như có chút cao quá rồi, mặc dù ta thích bay nhưng cao quá cũng có chút sợ độ cao, khuôn mặt có chút tái méc mà ôm chặt lấy cổ Đế Bạch bằng đôi bàn tay mập đô đô của mình, bàn tay con nít chẳng thể nào ôm hết, Đế Bạch mặt than nhận thấy thế liền lăng không bay lên cao hơn, vội vã hét lên: "Đừng bay cao nữa mà, đừng...!!", đầu vùi vào cổ Đế Bạch mà khóc ra tới.

"Mở mắt ra, tới nơi rồi....leo xuống, sợ độ cao mà cũng đòi học khinh công!!" có phải không vậy mẫu thân, ta hiện giờ là con nít đấy, tự nhiên tới nơi thì giọng của Đế Bạch bỗng thay đổi một cách lạnh lẽo, xoay lại nhìn thử đằng sau thì thấy tất cả đám đồ đệ tông môn kia nhìn ta như sinh vật lạ, còn xì xầm to nhỏ liếc xéo ta, ta liền lập tức leo xuống mà trừng mắt với bọn họ rồi chạy về phòng của mình.

Liền thấy Đế Bạch liếc mắt sắc lạnh với bọn họ sau khi ta đi, cảnh cáo nói với chúng đồ đệ: "Nữ nhi ta không tuân thủ quy định trong giờ tự học, lĩnh phạt như những đệ tử khác, không thiên vị!!", sau đó đi lướt qua những người bắt nạt ta khi nãy, nói tiếp: "Còn có...những người lén lút bắt nạt đồ đệ cùng tông môn...phạt ba lần roi da!!", mấy người bắt nạt nghe thế liền xong đời, tuổi còn nhỏ đã phải ăn roi da, lần này khó xuống giường ba ngày tới đi.

Ta bị phạt quỳ ở giữa sân trong thời tiết nắng nóng, ta nghiến răng oán trách: "Người mẫu thân này thật đáng sợ, thân thể con nít này chẳng biết có đủ sức lực chịu phạt nữa không đây!?", mới xuyên sách đã gặp xui xẻo rồi, phải nghĩ cách trốn khỏi đây mới được.

Bản thân chẳng biết có về lại thế giới cũ không đây, kết thúc hình phạt thì ta vội vã trở về phòng mình, vì sao ta lại biết thì lục lại kí ức của thân thể đứa nhóc này, kí ức của con nít thật sự quá mơ hồ, chỉ nhớ được vài thứ là cùng, xem ra tìm kiếm thông tin nơi này cũng như không.

Trong phòng chẳng có gì để ăn cả, bụng đói meo hết cả lên rồi, đành chờ đợi Đế Bạch về mà thôi: "Mau mau về nhanh đi mà!!", ngồi nằm úp mặt trên bàn rất lâu, đến nỗi suýt ngủ gật thì Đế Bạch đã về tới.

Đế Bạch một thân y phục bạch sắc đang đứng ở trước cửa, ta vội chay tới thì bụng đã vang lên tiếng ọt ọt, Đế Bạch nghe thấy mà nhìn chằm chằm vào ta, hỏi dịu dàng mà không phải là vẻ mặt lạnh lùng khi nãy với những đồ đệ bắt nạt kia, đừng nói người này có nhân cách thứ hai hay đại loại gì đấy nhé: "Đói bụng sao, Vũ nhi!?".

Ta gật gật đầu trả lời, lại thấy Đế Bạch chợt khoá cửa lại, bế ta ngồi lên đùi, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đế Bạch bỗng nhiên cởi áo y phục, lộ ra vòng một đầy đặn hồng hào nóng bỏng kia, trời đất mẹ ơi.....ta thấy cái gì màu hồng hồng của nữ nhân đều có kìa, nó ở gần sát ngay miệng của ta trong gang tấc, ta lắp bắp kinh hoảng cùng xấu hổ, nói năng lộn xộn lên: "Mẫu...mẫu thân đang làm gì vậy?".

Đế Bạch nhíu mày, đáp: "Uống sữa, chẳng phải mỗi ngày đều như vậy khi đói bụng hay sao....!?" ta nghe thế liền á khẩu trong chốc lát, có nhầm lẫn gì không vậy vị mẫu thân ơi, dù nguyên thân đúng là một con nít nhưng linh hồn thật chất đã hai mươi mốt nồi bánh chưng rồi đấy.

Đừng nói người này còn có sở thích "ấm dâu" đấy nhé, toàn thân liền bất giác nổi cả da gà, dưới ánh mắt băng lãnh đầy sự nghi ngờ, ta đành phải làm theo mà thôi, mở miệng ngậm lấy mà uống sữa, cố nhắm mắt uống xong cho qua chuyện, đó giờ chưa hẹn hò đồng giới bao giờ nên có chút hơi xấu hổ.

"Đúng là rất ngọt....!" uống no căng mới rời khỏi bầu ngực kia, lắp bắp nói với Đế Bạch: "Mẫu, mẫu thân...ta, ta muốn cai sữa!!".

Đế Bạch búng trán của ta, ôm trán uỷ khuất mà nhìn lần nữa, chỉ nghe Đế Bạch nói: "Vẫn chưa phải là lúc, muốn cai sữa thì sẽ phải tích cốc!!".

Ta nghe hai chữ tích cốc thì thà chết còn hơn, ở tuổi này đã phải tích cốc thì chẳng phải sẽ chết đói nhanh hơn hay sao chứ, đúng thật là nữ nhân tàn độc nhất trong tiểu thuyết, ta vùng vẫy thoát ra những lại bị Đế Bạch chế trụ không buông, úp người của ta nằm sấp, dùng tay đánh vài cái vào mông, Đế Bạch giận dữ mà nói: "Hừ, hồ nháo!!".

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, già đầu còn bị người ta tét mông này, như vậy thì biết nhìn mặt ai được nữa đấy, chịu không nổi nữa mà cầu xin: "Ta sai rồi, mẫu thân...xin mẫu thân đừng đánh nữa!!".

"Má ơi, đau quá đi mất!!" người này là đang cố ý giết người hay sao vậy hả, dùng lực mạnh với thân thể con nít làm gì kia chứ, chẳng phải là việc cai sữa cỏn con hay sao, lẽ nào còn có thêm nhân cách khác ngoài ấm dâu hay sao hả.

Rồi lại bị tóm đi tắm, hoảng loạn trong suy nghĩ khi bị ngâm trong bồn tắm: "Cứu mạng, ta bị nữ nhân này tự tay tắm rửa kì cọ thân thể!!".

Ta vội nói ngăn cản: "Mẫu thân....ta tự kì cọ thân thể được!!", tưởng Đế Bạch sẽ lại lên cơn tâm bệnh mà không chịu, rốt cuộc cũng đồng ý mà khen ngợi xoa xoa đầu của ta, còn nói hồi nhỏ toàn để Đế Bạch tự tay tắm rửa cho, khóc lóc không chịu để người khác đụng vào kể cả vú nuôi.

Ta liền leo lên giường đắp chăn đi ngủ, không muốn nghe những gì mà Đế Bạch vừa nói, cũng không muốn nhìn thẳng vào mặt nàng ta, lúc này Đế Bạch vẫn còn đang đọc sách ở cạnh bàn, nghiến môi nghĩ nghĩ: "Phải mau chóng rời khỏi đây, quá đủ rồi!!".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro