Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ấp ủ công cuộc chạy trốn xuống núi bắt đầu, có điều sẽ cần có một người đồng hành ở thế giới này, thế là mấy tuần đầu ta phải sống giả trang thành con ngoan trò giỏi của tông môn Hàn Thanh, tiện thể quan sát có ai thích họp hay không, liền tìm ra được có một người đáp ứng được điều kiện của ta.

Một đứa nhóc là tiểu thiếu gia Luân Thiên giàu có của tông chủ Luân Nhật, có điều tên nhóc này cũng hay chạy lại chỗ ta mà khoe khoang lắm, mấy người khác thì chẳng thấy tên nhóc này khoe khoang tí nào, phân biệt đối xử hay là có mục đích nào khác, nhưng võ công lại thuộc hàng xuất sắc, có tiềm năng trong tương lai, đừng nói là bàn tay vàng đấy nhé.

Mới nói đã thấy tên nhóc Luân Thiên xuất hiện trước mặt ta, chống nạnh nói: "Này Nghê Vũ, đi chơi với ta đi!!".

Ta ôm đầu thở dài mà nói: "Ta thật không rõ ngươi tìm cách tiếp cận ta để làm gì, ngươi võ công thâm hậu hơn những người khác thì nên kiếm ai giỏi hơn để so tài mà làm quen đi chứ!!", giữ khoảng cách một chút với tên nhóc này mới được, mỗi lần ở gần thì có cảm giác lạnh đến thấu xương.

Luân Thiên tìm chủ đề khác để nói: "Ngươi học có chỗ nào không hiểu, ta sẽ dạy ngươi!!" tên nhóc này nói cũng có chút đúng, cũng phải cảm ơn không ít vì suốt mấy tuần qua chính tên nhóc này đã dạy ta học mọi thứ ở thế giới này, có mình Luân Thiên làm bằng hữu, chẳng ai ở đây chịu kết bạn với ta, chẳng hiểu lý do tại sao nữa, theo suy đoán thì chắc tại mấy đứa nhóc hôm qua bắt nạt ta cũng nên.

Sau đó khoanh tay mà đáp: "Hừ, ta không phải tìm bọn họ để so tài làm quen, ta chẳng qua chỉ muốn khoe khoang với mỗi mình ngươi mà thôi, tại cái gì ngươi cũng chẳng biết với chưa học được gì, bọn họ chủ yếu là nịnh bợ bởi vì ta giàu có mà thôi, còn là con trai của tông chủ Luân Nhật ở tông môn Hàn Thanh..!!", đang nói thì Luân Thiên nhìn lại chẳng thấy bóng dáng Nghê Vũ đứng ở đây nữa, chạy đi đâu mà lẹ quá vậy.

Luân Thiên liền chạy theo kịp bước chân của ta, hỏi: "Này, ta chưa nói xong mà ngươi chạy đi đâu vậy hả?", ta chỉ là không muốn nghe tên nhóc này lảm nhảm nên đã rời đi trước từ nãy, ai dè vẫn cố sát đi theo sau.

Ta liền nảy ra một ý, hỏi: "Ngươi nói ngươi là tiểu thiếu gia giàu nhất tông môn nhỉ!?" Luân Thiên gật gật đầu đáp chắc nịch.

Ta liền nói khích: "Vậy ngươi có dám đi xuống núi lịch luyện cùng ta hay không!?" nhất định phải lôi kéo tên nhóc này đi theo để trả tiền thay ta chứ nhỉ, có khi còn nhờ tên nhóc này dẫn đường ở đây nữa chứ.

Luân Thiên có chút ấp úng, gãi gãi đầu: "Cái này....cái này, tại sao phải đi xuống núi lịch luyện, đừng nói là ngươi trốn học đấy nhé, ở tông môn thì ngươi chưa đạt được thành tích hay cảnh giới nào nữa mà, ngươi đi sẽ rất nguy hiểm, Đế Bạch chân quân mà biết được sẽ phạt ngươi rất nặng đấy....!".

Tên nhóc này lải nhải nhiều quá khiến ta nhức đầu thật sự, tức giận nói: "Tiểu thiếu gia ơi là tiểu thiếu gia, ngươi sợ thì cứ ở lại tông môn làm con ngoan trò giỏi đi, vả lại ta thích xuống núi tu luyện thì đã sao chứ, miễn là ta không để mẫu thân biết là được, với lại có ngươi đi chung với ta thì nguy hiểm thế nào được!!".

Luân Thiên liền hỏi ta: "Vậy ngươi tại sao phải chọn ta!?".

Nghe thế ta liền dừng lại, không lẽ lại nói tên nhóc này dễ lừa tiền nhất, bốn mắt nhìn nhau rồi cười hề hề, đáp: "Dĩ nhiên dẫn ngươi đi theo để trả lộ phí dọc đường khi đi lịch luyện rồi!!", Luân Thiên nghe thế đều thẹn đến đỏ cả mang tai, khoanh tay xoay lưng về phía ta.

Không trêu chọc tên nhóc đó nữa nên ta lại nói: "Ngươi vốn dĩ thông thạo tất cả mọi thứ ở dưới núi, kể cả giá cả các loại đồ vật, bảo vật, địa điểm hơn một người khờ khạo như ta thì ngươi là thích hợp nhất trong số những người trong tông môn mà ta tin tưởng nhất rồi!!".

Luân Thiên nghe ta khen ngợi như thế liền vỗ vỗ ngực tự tin ra oai, cười đáp: "Hừ, xem như người thức thời, vậy ngươi mau mau về chuẩn bị đồ đạc đi, ta về chuẩn bị rồi cùng ngươi lên đường, đêm nay giờ tý gặp nhau tại rừng Tụ Lâm!!".

Cuối cùng, hai tháng chịu đựng có thể trốn thoát khỏi đây trong đêm nay rồi, cố chịu đến đêm nay là ổn, đợi Đế Bạch ngủ say thì ta sẽ lẻn đi ra ngoài, phòng trừ trường hợp người tu luyện cảnh giới cao không cần ngủ, ta đã đốt mê dược mạnh nhất trong lư hương, đến khi Đế Bạch không còn phản ứng thì leo xuống đứng cạnh giường mà nhìn khuôn mặt Đế Bạch đang ngủ say, thì thầm tạm biệt: "Cảm ơn những ngày chăm sóc của mẫu thân. giờ thì tạm biệt...tạm biệt mỹ nhân đẹp nhất cổ đại mà ta đã được chiêm ngưỡng một lần trong đời, tạm biệt bộ ngực vĩ đại đã cho ta uống sữa sống qua ngày, ta muốn ăn mặn lắm rồi....!!".

Tại rừng Tụ Lâm, Luân Thiên đã đến rất đúng giờ, tên nhóc đó đang dựa vào thân cây mà ngủ gật, ta tiến lại vỗ vai lay tỉnh, Luân Thiên nhìn thấy bọc đồ của ta mà hỏi: "Này, ngươi đem hết đồ đạc trong phòng hay gì mà to quá cỡ vậy?".

Ta liền hỏi: "Này, sao chẳng thấy ngươi đem theo đồ đạc gì vậy?".

Luân Thiên lấy ra chiếc nhẫn mà đáp: "Ta cất hết vào nhẫn trữ vật này, ngươi không có một cái sao!?", tên nhóc nói đến đây thì dừng lại, thở dài nói tiếp: "Thôi cứ để tạm vào chung nhẫn của ta đi, ta hiểu rồi....!", tên nhóc này càng ngày sắp hiểu được ta một phần rồi đấy, không phải không có mà là do Đế Bạch giữ ta rất kĩ.

Ta liền lôi kéo tên nhóc đó nhanh chóng xuống núi, Luân Thiên bị ta lôi kéo mà khó hiểu hỏi: "Sao ngươi không dùng bảo vật phi hành?", bay trên trời không phải nhanh hơn là chạy bộ xuống núi hay sao.

Ta có chút xấu hổ mà đáp: "Ờ thì...ngươi cũng biết mẫu thân của ta giữ ta rất kĩ mà nhỉ, cho nên bản thân chẳng có tài nguyên nào trên người cả!!".

Luân Thiên nghe thế liền an ủi ta: "Xin lỗi, ta không biết ngươi lại nghèo đến vậy, Đế Bạch chân quân sao lại khổ sở như vậy để giữ ngươi làm gì kia chứ, hèn gì ngươi khó chịu lắm mà phải chạy trốn cho bằng được!!".

Ta không cần giả vờ đáng thương nữa mà gạt tay của tên nhóc ấy ra, nói: "Vậy ngươi lập tức thi triển pháp thuật phi hành đi chứ!!", Luân Thiên cũng hơi đứng hình khi ta thay đổi tâm tình một cách nhanh chóng, mới nãy còn muốn khóc ra tới kia mà, con gái thật là khó hiểu.

Liền lấy ra con hạc giấy, thi triển cho nó biến to ra mà chở cả hai đi xuống núi, hạc giấy này coi bộ hay nhỉ, không có bay lên cao lắm, từ tốn không nhanh không chậm, có khi ta cũng muốn một cái cho riêng mình cũng nên.

"Này, ngươi có thể dạy ta thi triển phi hành bằng hạc giấy như này không!?" ta nhờ vả tên nhóc này giúp đỡ.

Luân Thiên liền đáp: "Cái này là của sư tôn dạy cho các đệ tử riêng biệt, không thể dạy cho người ngoài, nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm được thứ để phi hành cho riêng mình!!", sau đó lại hỏi ta: "Ta có chút khó hiểu, tại sao ngươi lại sợ Đế Bạch chân quân dạy học như vậy kia chứ!?".

Ta liền trả lời: "Hừ, ngươi thử học từ một người cực kì đáng sợ thử xem, đáng sợ đến nỗi xuất hiện trong giấc ngủ hằng đêm...!!", ta làm mặt quỷ để hù doạ tên nhóc này.

Luân Thiên có chút tin mà sợ hãi, liền nói: "A, a....ta biết rồi, ngươi tính tiếp theo sẽ làm gì khi xuống núi!?".

Ta suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Ngươi đem theo rất nhiều tiền phải không!?".

Luân Thiên có chút nghi hoặc: "Đúng, ngươi hỏi cái này để làm gì vậy!?".

Ta nói đầy hào hứng: "Vậy thì cứ vậy mà đi thôi!!", Luân Thiên tuy không hiểu nhưng vẫn lật đật làm theo những gì mà ta nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro